Chương 809: Hy vọng rực rỡ (56)
Độ dài 1,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-08 21:38:58
Lâm Trạch bình tĩnh phân tích lại mọi chuyện, nghĩ đi nghĩ lại đúng là vấn đề có khả năng nằm ở Charlie.
Tuy rằng cũng có nghĩ đến những khả năng khác nhưng sau khi phân tích kỹ lại, cảm giác vấn đề nằm ở phía Charlie là nhiều nhất.
Nghĩ kỹ lại thì lẽ nào Ineli giết mình là bởi vì mình đã giấu diếm cô ta.
Nếu thật sự là như vậy thì có lẽ lựa chọn trước đó của bản thân đã sai, không nên lựa chọn cách giấu diếm, mà nên thẳng thắn với Ineli.
Phán đoán đã có vậy thì không khó để đưa ra sự lựa chọn rồi.
Đối với Lâm Trạch mà nói, bây giờ cậu ấy đã biết phải làm gì rồi.
Nếu Ineli giận mình vì đã giấu diếm cô ấy vậy thì chỉ cần thẳng thắn nói ra là được.
Như vậy có lẽ vấn đề sẽ được giải quyết một cách nhẹ nhàng.
Sau khi nghĩ thông, Lâm Trạch bỗng chốc cảm thấy vui vẻ hơn.
Nếu đã sớm biết là như vậy thì chẳng phải không nên tỏ ra thông minh mà thẳng thắn nói ra thì sẽ tốt hơn sao.
Với một tâm thế đứng đắn, Lâm Trạch không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Cho dù có bị treo ngược lên trần nhà thì cũng vẫn cảm thấy thoải mái.
Bản thân chỉ cần bình tĩnh nói chuyện với Ineli, chắc là sẽ thuyết phục được cô ấy.
Như vậy bản thân sẽ đưa được Ineli đi, thậm chí là có được cả ngọc rồng.
Trước đó chỉ hi vọng Ineli đừng xuất hiện trước mặt mình quá nhanh nhưng bây giờ Lâm Trạch lại mong Ineli mau chóng xuất hiện.
Mọi chuyện luôn đến một cách kì lạ như vậy, lúc không mong đến lại đến rất nhanh.
Lúc mong đến nhanh lại lâu vô cùng.
Cũng bằng khoảng thời gian như trước đó, Lâm Trạch bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cảm giác máu không còn lên não nữa.
Lúc này có người bước vào phòng tra khảo, Lâm Trạch lập tức mở mắt ra nhìn, trông thấy Ineli đang đi về phía mình.
Ít nhất với bộ dạng của cô ta lúc này, Lâm Trạch đoán có lẽ là đang vào vai Ineli.
Lúc này Lâm Trạch bắt đầu cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, đáng lẽ nên thẳng thắn ngay từ đầu mới phải.
“Cô tới rồi.”
Lâm Trạch mỉm cười nói với Ineli.
“Anh không sao chứ.”
Ineli ngồi quỳ xuống, dùng khăn ướt lau mặt cho Lâm Trạch.
Chiếc khăn ướt làm cho da thịt của cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Trong lúc Lâm Trạch đang tỏ ra ngập ngừng không biết nên mở lời như nào, Ineli lấy ra hộp cơm.
“Anh nhất định là đói rồi đúng chứ, tôi mang cho anh một vài món ăn, anh có muốn ăn không.”
Ineli nói với Lâm Trạch.
“Chuyện ăn uống để sau đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Lâm Trạch nói với Ineli.
"Có chuyện gì thế, không thể ăn xong rồi nói sao.”
Ineli đáp lời.
"Tôi nghĩ rằng những lời này, nên nói cho cô biết sớm.”
Lâm Trạch kiên định nói.
Ineli hơi ngơ ngác nhưng rất nhanh chóng cô ta đem hộp cơm cất lại vào trong giỏ.
"Giữa chúng ta không thể có nhiều hơn một vài bí mật sao.”
Ineli dùng tay vuốt lên mặt Lâm Trạch, nhẹ nhàng dùng ngón tay cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Lâm Trạch.
Lâm Trạch đã chịu thiệt một lần rồi, lần này chắc chắn sẽ không nhẫm phải cái bẫy một lần nữa.
Lần trước chỉ vì giấu diếm mà đã chết đi sống lại trong sự dằn vặt của Ineli.
Một lần vấp ngã là một lần khôn lên, Lâm Trạch không muốn bị thất bại một cách bất ngờ nữa.
Cậu ấy không hề có ý định tiếp tục sử dụng “Quay lại” một lần nữa đã không còn cần phải sử dụng đến nó nữa rồi, cậu ấy nghĩ.
"Tôi đã biết cả rồi, Ineli chính là Claudia, Claudia chính là Ineli. Thực ra cô vẫn luôn đóng giả làm hai người khi đứng trước mặt tôi, đúng chứ.”
Lâm Trạch nói với Ineli, đồng thời cũng rất cẩn thận quan sát biểu cảm của Ineli sau khi nghe xong câu đó.
Sau khi nghe xong câu đó, cánh tay của Ineli không một chút sức lực buông thõng xuống, chiếc giỏ đang xách trên tay rơi xuống đất.
Hộp cơm rơi xuống, đồ ăn trong đó cũng văng ra tung tóe.
Lâm Trạch tiếc nuối nhìn hộp cơm văng ra khỏi chiếc giỏ, lúc này cậu ấy vẫn còn có tâm trạng để quan tâm đến chiếc bụng đói của mình.
Sau khi thẳng thắn nói chuyện với Ineli xong, cậu ấy định sẽ ăn hết hộp cơm đó.
Ineli dường như không hề cảm thấy bất ngờ vì bị mình vạch trần sự thật, giống như là đã biết trước rồi vậy.
Tay phải túm lấy vai trái, cánh tay khẽ run rẩy.
Trông thấy thái độ của Ineli, Lâm Trạch biết mình nên phản ứng gì đó.
"Chân tướng sự việc, tôi đã nghe ba cô nói cả rồi. Hơn nữa tôi cũng đã có phân tích của riêng mình, chuyện tình báo nhầm là Ted đưa cho tôi. Xem ra Ted đã bị phía cô mua chuộc rồi, đáng tiếc ba tôi lại tin tưởng anh ta đến vậy...”
Lâm Trạch chưa nói xong, chỉ trông thấy Ineli rút súng ra, chĩa thẳng lên trán Lâm Trạch.
“Nếu anh đã biết cả rồi, vậy thì tôi không thể không giết anh. Anh nên giả bộ không biết gì cả, như vậy thì có lẽ chúng ta vẫn có thể tiếp tục trò chơi này.”
Ineli nói với Lâm Trạch, lúc này cậu ấy đang vô cùng sững sờ.
Không biết tư duy logic của Ineli như nào, lẽ nào mình thẳng thắn không tốt sao.
Bất luận có như thế nào, cậu ấy cũng phải để Ineli hạ khẩu súng đang cầm trên tay xuống rồi nói tiếp.
Nếu viên đạn được bắn ra, vậy thì chẳng phải mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn sao, cậu ấy không muốn phải “Quay lại” một lần nữa, cậu ấy chỉ muốn thẳng thắn nói chuyện với Ineli.
Trong lúc Lâm Trạch đang chăm chú nhìn cô, Ineli nhẹ nhàng bóp cò.
Đừng đùa chứ, không phải Ineli định xử lý mình đấy chứ.
Chuyện vẫn còn chưa nói xong, mà Ineli đã vội vàng muốn giết mình sao, ít nhất cũng cho bản thân chút thời gian để nói hết ra chứ.
Lâm Trạch hoàn toàn tin rằng chỉ cần có thêm một chút thời gian, tình hình chắc chắn có thể thay đổi.
Trong lúc Lâm Trạch đang nhìn Ineli một cách hoảng sợ, cô ta đã hoàn toàn bóp hết cò súng.
"Không...”
Ngay khi âm thanh được phát ra, viên đạn đã được bắn ra ngay lập tức, ngọn lửa ở mũi súng đã làm bỏng phần da thịt nó tiếp xúc.
Như vậy là đang đùa mình sao, chỉ cần bất mãn là lập tức nổ súng.
Lâm Trạch không biết bản thân đã sai ở đâu, chẳng phải cậu ấy đã rất thẳng thắn nói chuyện với Ineli sao, rốt cuộc Ineli đang đùa giỡn gì với mình thế, không buồn cười chút nào cả.
Lâm Trạch cảm thấy phần đầu hơi mát, phần trán thậm chí còn có cảm giác đau.
Lúc này toàn bộ phần đầu như bị thiêu đốt nhưng cảm giác thiêu đốt này lại vô cùng thoải mái, tiếp theo đó hai mắt Lâm Trạch tối đen không còn biết gì nữa...