Chương 832: Hy vọng rực rỡ (79)
Độ dài 1,243 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-25 22:16:53
Lâm Trạch càng ngày càng không hiểu tình hình hiện tại, kịch bản không nên như thế này mới phải.
Trong lúc Lâm Trạch đang cảm thấy bất an, Diệp Mộng đã lôi cậu ấy vào trong phòng riêng.
Lâm Trạch nghĩ rằng thật sự không sao chứ, sao Claudia lại thoải mái như vậy, có nghĩ thế nào cũng thấy có vấn đề.
Chẳng phải Claudia rất giỏi ngụy trang sao, bộ dạng thoải mái của cô nàng lúc này chắc không phải là đang có một kế hoạch độc ác nào đó mà giả bộ đâu nhỉ.
Khả năng này không phải là không thể, ai mà biết được sự thật có phải như vậy hay không.
Nói tóm lại là phải điều tra một chút mới được, nhân lúc thời điểm hồi sinh vẫn chưa làm mới.
Cơ mà để chắc chắn mình không phán đoán sai, cần phải hỏi rõ một số vấn đề trước đã.
“Rốt cuộc cô đã nói gì với Claudia.”
Vấn đề này vô cùng quan trọng, trước khi Diệp Mộng kịp trả lời Lâm Trạch liền hỏi thêm
“Chuyện này sao cũng được, chắc không nghiêm trọng chứ.”
Diệp Mộng bình tĩnh trả lời Lâm Trạch.
"Sao có thể không nghiêm trọng được, vô cùng nghiêm trọng là đằng khác, cô nói cho tôi biết rốt cuộc cô đã nói gì với Claudia.”
Đối diện với câu hỏi của Lâm Trạch, Diệp Mộng hỏi lại cậu ấy.
“Sao anh lại nói hết chuyện của tôi cho Claudia biết.”
"Điều này đâu có quan trọng, kết quả bây giờ chẳng phải không tồi sao, chẳng phải Claudia đã chịu giúp chúng ta rồi, thậm chí chúng ta còn biết được vị trí của tiến sĩ Zeni Compton.”
Nghe xong câu trả lời của Lâm Trạch, Diệp Mộng giận dữ đẩy cậu ấy.
Tuy rằng Lâm Trạch không ngã, nhưng cũng cảm thấy Diệp Mộng đang tức giận.
“Đồ ngốc, chuyện này sao lại không quan trọng.”
Diệp Mộng hét lớn, dùng tay chỉ vào mũi Lâm Trạch.
“Anh điên rồi sao, sao có thể nói ra sự thật cho Claudia biết, anh muốn hủy hoại tương lai sao, sự biến động của dòng thời gian này là không được phép.”
“Tôi không hiểu cô đang nói gì.”
Lâm Trạch hơi sững sờ, hoàn toàn không hiểu Diệp Mộng đang nói gì.
“Nói một cách đơn giản, trên thế giới này hiện giờ chỉ có chúng ta là biến số, không thể có thêm bất kỳ biến số nào khác.”
Diệp Mộng giải thích.
"Tại sao lại không thể có thêm biến số khác, chẳng phải cô và Claudia rất hòa hợp sao.”
Lâm Trạch vẫn chưa hiểu ý của Diệp Mộng.
“Tôi làm vậy là muốn Claudia nói ra sự thật về vị trí của tiến sĩ Zeni Compton.”
Diệp Mộng trả lời Lâm Trạch.
Lâm Trạch không cần biết Diệp Mộng nói thật hay đùa, cậu ấy không trả lời gì cả.
Ít nhất thì bộ dạng kích động sau khi trông thấy Claudia của Diệp Mộng không phải là giả bộ.
Đúng lúc Lâm Trạch định nói gì đó, cậu ấy cảm giác đau đau ở phần bụng, có gì đó lạnh lạnh xuyên vào người.
Một người đã từng nhiều lần trải qua cái chết như Lâm Trạch hiểu rằng đang có chuyện gì xảy ra, cậu ấy quay sang phía Diệp Mộng.
Hai tay Diệp Mộng giữ chặt con dao găm đâm vào phần bụng của cậu ấy.
"Nghĩ thế nào anh cũng không tán thành suy nghĩ của tôi, để tránh anh phản kháng tôi phải ra tay trước.”
Diệp Mộng nói với Lâm Trạch.
Nói Diệp Mộng rút con dao ra, Lâm Trạch ôm lấy vết thương đang chảy máu, quỳ xuống đất.
Lâm Trạch không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Rõ ràng cậu ấy đã làm theo yêu cầu của Diệp Mộng, điều tra về tung tích của tiến sĩ Zeni Compton. Rõ ràng cậu ấy đã hoàn thành nó, tại sao Diệp Mộng lại làm cậu ấy bị thương.
"Tại sao cô lại làm vậy.”
Vì thật sự không thể hiểu nổi, Lâm Trạch cắn răng đau đớn hỏi Diệp Mộng.
"Điều này còn cần phải hỏi sao, chẳng phải tôi đã giải thích với anh rồi à, không thể có thêm biến số nào trong tương lai nữa, chỉ chúng ta là đủ rồi. Nếu như không phải là cần cứu viện, thì tôi cũng không cần tìm đến anh giúp.”
Diệp Mộng nói với Lâm Trạch.
Lâm Trạch quỳ dưới đất, đau đớn ôm lấy vết thương đang chảy máu ở phần bụng, cậu ấy không thể nào cầm máu được.
Trong phút chốc, trên sàn đã nhuốm đỏ máu.
Có lẽ là vì không nỡ trông thấy Lâm Trạch phải đau khổ như vậy, Diệp Mộng nhẹ nhàng dùng một tay giữ lấy đầu Lâm Trạch, tay còn lại cầm con dao chĩa vào mắt trái của Lâm Trạch.
“Tôi sẽ giúp anh giải thoát, nhanh thôi anh sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa.”
Diệp Mộng nhẹ nhàng nói, nhưng lại làm ra hành động hoàn toàn ngược lại.
"Nhớ kỹ những lời tôi vừa nói, chúng ta không thể tăng thêm biến số của tương lai.”
Sau khi Diệp Mộng nói xong, cô ta ôm chặt lấy đầu Lâm Trạch, đồng thời đâm con dao xuống.
Mắt trái tối đen lại, Lâm Trạch chỉ cảm thấy có thứ lạnh ngắt xuyên vào não mình...
Không biết đã bao lâu trôi qua, Lâm Trạch lấy lại ý thức trong bóng tối.
Hai mắt ngơ ngác nhìn bản thân, sau đó nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang ngồi trước bàn ăn.
Trên bàn ăn bây giờ là chiếc pizza do chính tay Claudia nướng.
“Mau ăn thử xem.”
Claudia ngồi bên cạnh Lâm Trạch, cô ấy giục Lâm Trạch mau nếm thử chiếc pizza này.
Sau một hồi ngơ ngác, Lâm Trạch cầm lấy miếng pizza cho vào mồm ăn.
Vì vừa trải qua cái chết, Lâm Trạch cảm thấy miếng pizza này vô cùng nhạt nhẽo.
Lúc ban đầu còn có cảm giác hỗn loạn nhưng bây giờ đầu óc đã tỉnh táo hơn rồi, xem ra điểm thời gian hồi sinh vẫn chưa được làm mới, cũng xem như là may mắn rồi.
Rõ ràng cậu ấy đã giúp Diệp Mộng tìm ra tiến sĩ Zeni Compton, vậy mà Diệp Mộng lại ra tay sát hại cậu.
Cho dù Lâm Trạch không thể nào hiểu được hành vi của Diệp Mộng, nhưng trông cô có vẻ như là có lý do chính đáng cho việc này.
Có thể là lý do này không đúng cho lắm, hoặc cũng có thể là cậu ấy không thể hiểu được những lý do này, nhưng Lâm Trạch hiểu rằng, Diệp Mộng ghét việc cậu ấy nói cho Claudia biết về sự tồn tại của cô ấy đến nhường nào.
Vì để ngăn biến số sẽ xuất hiện, cô ta thậm chí có thể giết mình.
Nếu đã biết được bãi mìn của Diệp Mộng nằm ở đâu, vậy thì sau này phải tránh không được nhẫm vào.
“Pizza không ngon sao”
Claudia hỏi Lâm Trạch, có lẽ là bởi vì trông thấy Lâm Trạch đang ăn miếng pizza một cách tẻ nhạt.
Vì đang mải nghĩ đến chuyện của Diệp Mộng, Lâm Trạch hoàn toàn quên mất việc phải ăn một cách ngon lành.
Lâm Trạch hoàn toàn hiểu được đạo lý gió chiều nào xoay chiều ấy, lập tức dẹp chuyện của Diệp Mộng sang một bên, việc nào quan trọng hơn thì làm trước.
“Mùi vị rất được.”
Nói rồi Lâm Trạch ăn một miếng pizza lớn, giơ ngón tay cái lên trước mặt Claudia.