RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 774

Độ dài 1,276 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-17 19:18:16

Sau roi thứ nhất, rồi lại đến roi thứ hai, phần bụng của Lâm Trạch liên tục bị chiếc roi đánh xuống thật mạnh.

Mỗi một đòn roi da ngấm nước đánh xuống, là sẽ để lại dấu vết trầy xước.

Sau một hồi đau đớn, Lâm Trạch cắn chặt răng, không để cho bản thân rên rỉ.

Lâm Trạch hiểu rằng, gia tộc Gambino không phải là một tổ chức xã hội đen quy mô nhỏ.

Dù phải kêu gào vì đòn roi, thế nhưng lại không có cách nào khác để đột nhập vào nội bộ.

Claudia dùng đôi bàn tay vuốt chiếc roi da, cô ta hỏi Lâm Trạch.

“Ngoan ngoãn khai ra đi, rốt cuộc trong đầu anh đang có mục đích gì.”

“Không có chủ ý gì cả, tôi thật lòng muốn gia nhập vào gia tộc Gambino, muốn trở thành thuộc hạ của tiểu thư Claudia.”

Lâm Trạch giải thích.

Thế nhưng lời giải thích của cậu ấy cũng chỉ nhận thêm đòn roi, chiếc roi của Claudia lại đánh mạng xuống phần bụng của Lâm Trạch.

Lâm Trạch vẫn cố cắn chặt răng, không hề ho he nữa lời.

“Có vẻ như anh cũng cứng miệng lắm.” 

Sau khi Claudia nói xong, dưới sự ra lệnh của cô ta, một thùng đựng nước làm bằng kim loại được đặt ngay phía bên dưới Lâm Trạch.

Toàn thân cậu ấy bắt đầu được hạ xuống dưới, phẩn đầu và phần cổ ngập chìm trong nước.

Cho dù trước đó Lâm Trạch có nín thở trước thì cũng không thể nào nín thở quá lâu được, rất nhanh chóng bọt khí bong bóng bắt đầu xuất hiện từ mũi của cậu ấy rồi dần nhiều lên.

Bởi vì không khí ngày càng ít dần, Lâm Trạch bắt đầu giãy giụa, nếu như không được kéo lên thì cậu ấy sẽ bị đuối nước thật sự.

Cho dù là như vậy, trông thấy Lâm Trạch đang đau khổ, Claudia chỉ ra hiệu cho tên thuộc hạ đang giữ chặt Lâm Trạch rằng không để phần đầu ngoi lên.

“Nhấc anh ta lên”

Cảm thấy đã đến lúc, Claudia ra lệnh cho đám thuộc hạ, thế rồi Lâm Trạch được nhấc lên.

Lâm Trạch ho sặc sụa, ho hết chỗ nước đã nuốt ra để hít thở không khí.

“Bây giờ thì tỉnh táo hơn rồi chứ, nếu như vẫn không ngoan ngoãn khai ra, thì tôi sẽ khó xử lắm đấy.”

“Những gì tôi nói đều là thật, xin hãy tin tôi, tôi thật lòng muốn gia nhập vào gia tộc Gambino. Hãy nhìn vào ánh mắt của tôi, tôi thật sự không nói dối.”

Lâm Trạch vẫn trả lời Claudia như vậy, dường như không hề có ý thay đổi quyết định.

“Anh như vậy thật không đáng yêu chút nào.”

Roi da của Claudia lại một lần nữa quật mạnh xuống phần bụng của Lâm Trạch, lại thêm một vết máu.

Lâm Trạch cắn chặt răng, vẫn không lên tiếng.

“Wesker tên này vẫn không chịu khai, ngươi nghĩ ta nên làm gì bây giờ.”

Claudia hỏi một tên thuộc hạ, tên này chính là người đàn ông trong bộ vest màu đen cầm đầu đám thuộc hạ đã nhốt Lâm Trạch ở nơi này.

Wesker thậm chí còn không suy nghĩ, lập tức trả lời Claudia.

“Tôi có thể mời chuyên gia tra khảo đến đây, chỉ cần trải qua một trăm loại tra khảo thì dù có cứng mồm đến mấy cũng sẽ ngoan ngoãn khai ra.”

“ Ý kiến không tồi.”

Sau khi Claudia nói xong, lập tức quay sang nhìn Lâm Trạch rồi hỏi.

“Anh thấy sao, đây là một ý kiến không tồi đúng chứ.” 

“Tôi thật sự hy vọng có thể gia nhập vào gia tộc Gambino, tiểu thư Claudia, tại sao cô lại không tin tôi.”

“Làm sao tôi có thể tin anh, lẽ nào tôi lại đi tin một trong số những tên trộm muốn chiếm đoạt ngọc rồng.”

“Tôi không phải là kẻ trộm, đó chỉ là sự độc đoán của ba tôi, tôi không hề tham gia vào chuyện đó. Tôi có thể chứng minh, tôi sẽ giúp tiểu thư Claudia bắt ba mình. Nếu như tôi có thể hoàn thành chuyện này, thì tiểu thư Claudia có thể tin tưởng tôi chứ.”

Sau khi nghe Lâm Trạch nói sẽ bán đứng ba mình, Claudia lập tức dừng tay không còn đánh cậu ấy nữa.

“Điều anh nói là thật chứ, anh có thể giúp tôi bắt được ba anh sao.”

“Đương nhiên rồi, những gì tôi nói đều là thật, mục đích ban đầu tôi tới đây cũng là vì thế. Nếu tôi đã muốn gia nhập vào gia tộc Gambino, vậy thì ba tôi cũng là kẻ địch của tôi. Nếu như tiểu thư Claudia có ý muốn bắt ba tôi, vậy thì hãy để tôi đi, tôi sẽ lập tức bắt ông ấy lại. Bây giờ không thể chậm trễ thêm được nữa, tôi đã tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi, nếu như còn kéo dài thời gian thêm nữa, ba tôi sẽ phát hiện chuyện tôi không có ở đó và đề cao cảnh giác”

Lâm Trạch nói một cách tha thiết, Claudia dường như bị lay chuyển rồi.

“Vậy được, chúng ta hãy cùng chờ xem, chắc hẳn anh cũng không dám giở trò ở đây. Nếu như anh có thể giúp chúng tôi thành công bắt được ba anh, vậy thì tôi sẽ suy xét đến việc cho anh gia nhập vào gia tộc Gambino. Wesker, cho anh ta xuống.”

Sau khi có mệnh lệnh từ phía Claudia, Lâm Trạch nhanh chóng được hạ xuống.

Claudia đi đến trước mặt Lâm Trạch, cô ta thu chiếc roi lại.

Lâm Trạch lúc này tuy rằng hoảng sợ, thế nhưng cũng đã kiềm chế lại được.

Claudia dùng roi da vuốt lên mặt Lâm Trạch, nói một câu dạy dỗ cậu ấy.

“Sủa một tiếng “chó” đi.”

Đây chắc chắn là một việc hạ thấp liêm sỉ của người khác nhất, Lâm Trạch biết rằng lúc này đây, cậu ấy không còn sự lựa chọn nào khác.

Việc nhỏ không nhịn ắt hỏng việc lớn, sự sỉ nhục của ngày hôm nay, sớm muộn cậu ấy sẽ bắt Claudia phải trả giá.

Lâm Trạch không cầm nổi lòng nghĩ đến sẽ có một ngày Claudia sẽ phải lòng cậu ấy.

Tới lúc đó cậu ấy sẽ lợi dụng “tình cảm” này, bắt Claudia phải kêu tiếng chó, như vậy chẳng phải sẽ rất đã sao.

Sau khi có suy nghĩ này trong đầu, cậu ấy lập tức bác bỏ nó.

Bởi vì Lâm Trạch nghĩ rằng đây là suy nghĩ của “tra nam”, cậu ấy sẽ không dễ dàng hạ thấp giá trị của bản thân như vậy, càng không đi quá giới hạn nên sẽ không thể làm vậy được. 

Mặc ý sử dụng năng lực của bản thân, chính là ước muốn ban đầu khi cậu ấy muốn chạy trốn khỏi vận mệnh đau thương này, bản thân không thể lạm dụng nó được.

Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Trạch kêu lên một tiếng “gâu”.

Nghe tiếng kêu non nớt của Lâm Trạch, Claudia vui vẻ ngồi xuống, lấy tay vuốt tóc cậu ấy.

“Đừng có phô trương quá như vậy, chẳng phải anh rất đáng yêu sao. Anh có biết không, bộ dạng bướng bỉnh của anh làm người khác không thích chút nào.”

Trông thấy Lâm Trạch không định nói gì cả, Claudia liền ra lệnh.

“Kêu lên một tiếng nữa.”

Lâm Trạch khẽ cử động mặt, đối phương đang định “giáo dục” mình thành con chó sao.

Đối với một số người thì nó có thể là lời khen, thế nhưng đối với Lâm Trạch mà nói, cậu ấy không hề cảm thấy vui vẻ chút nào.

Vì ngọc rồng, cậu ấy có thể nhẫn nhịn tất cả.

Bình luận (0)Facebook