Chương 823: Hy vọng rực rỡ (70)
Độ dài 1,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-21 23:32:14
Trong giới học thuật vật lý, Simon đã ở trong đó cũng kha khá thời gian.
Thậm chí có khoảng thời gian đâm đầu vào nghiên cứu, bỏ bê gia đình dẫn đến nguy cơ gia đình tan vỡ như hiện tại.
Nhìn từ góc độ của Simon, anh ta cảm giác như đã thìn ra Lâm Trạch không có chút nào ngưỡng mộ tiến sĩ Zeni Compton.
Nếu không, khi anh ta nói ra vài năm sau nữa có thể có cơ hội gặp trực tiếp tiến sĩ Zeni Compton, nếu là người hâm mộ thật sự thì Lâm Trạch phải nhảy cẫng lên mới đúng.
Rõ là đối phương tìm kiếm tiến sĩ Zeni Compton có mục đích khác, điều này khiến Simon bắt đầu đoán Lâm Trạch có động cơ thầm kín.
Dù gì tiến sĩ Zeni Compton cũng đã đạt được những thành tựu to lớn trong cơ học lượng tử, ai mà biết lần này có phải là công ty phát triển vũ khí ngầm hay là một người đến từ một chế độ độc tài nào đó.
Những người này đều rất muốn hợp tác với tiến sĩ Zeni Compton và mục đích của họ cũng chỉ là để phát triển một số loại vũ khí hủy diệt quy mô lớn, biến khoa học trở thành đao phủ.
Trong lòng Simon cảm thấy những người như vậy chỉ đơn giản là đang làm vấy bẩn sự thiêng liêng của khoa học, anh ta thấy nói chuyện với kiểu người như vậy thật kinh tởm, không thể để cho những người ấy được phép quấy rối tiến sĩ Zeni Compton.
Tuy nhiên, Simon cũng biết người trước mặt mình có thể đại diện cho một tổ chức lớn nào đó, không thể chỉ vì vẻ ngoài trẻ tuổi mà xem nhẹ được.
Những người đến nhà anh ta trước đó đã thẳng thừng nói ra thân phận là dân xã hội đen của gia tộc Gambino.
Nếu đắc tội với người như vậy, bản thân không chỉ không còn đường sống, thậm chí người nhà có thể đều trở thành con bài thương lượng để đối phương ép buộc và lợi dụng mình.
Nên Simon cũng biết là không nên đắc tội những người này, lập tức quay đầu lại, biết được cách đối xử với những người như Lâm Trạch.
"Cậu không muốn tôi giúp cậu tìm ra nơi tiến sĩ Zeni Compton hiện đang làm việc à?"
Simon hỏi lại Lâm Trạch.
"Đúng vậy, chuyện này anh có thể làm được không?"
Lâm Trạch cố gắng hết sức giữ giọng điệu bình tĩnh, không để đối phương thấy được sự sốt sắng của mình.
"Đương nhiên là có thể, tôi đồng ý sẽ thử xem sao nhưng phí trung gian tính thế nào đây?"
Simon thẳng thắn nói với Lâm Trạch, ra vẻ rất tham tiền.
Đương nhiên, sự tham tiền của Simon là cố ý giả vờ thôi, là muốn cố ý để đánh lừa Lâm Trạch.
Lâm Trạch thấy vẻ ham hố của đối phương, lập tức yên tâm, cảm thấy chuyện này có vẻ khá thú vị.
"Anh ra cái giá đi."
Lâm Trạch nói với Simon.
"Năm mươi nghìn đô Mỹ thì thế nào? Giá này không coi là quá đáng chứ."
Simon trả lời Lâm Trạch.
Chỉ là điều tra nơi làm việc mà thôi, lại đi hét giá năm mươi nghìn đô, giá cả vậy không thể coi là rẻ nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được của Lâm Trạch.
"Được rồi, giá này cũng coi là hợp lý."
Lâm Trạch đáp lại Simon.
“Vậy cậu để lại số điện thoại cho tôi đi, tôi sẽ điều tra ngay. Nếu có manh mối, tôi sẽ lập tức gọi lại cho cậu ngay”.
Anh ta nói với Lâm trạch, thế là Lâm Trạch nhận lấy điện thoại của Simon và để lại số điện thoại của cậu trong danh bạ.
Sau khi lưu số điện thoại, Simon đóng cửa lại.
Trong mắt Lâm Trạch, hành động này nhìn chung cũng coi là khá thuận lợi, đối phương cũng rất hợp tác.
Có thể hiện tại đối phương quả thực đang khá là thiếu tiền nên mọi việc mới có thể suôn sẻ đến như vậy.
"Nếu bây giờ chúng ta vội đến rạp chiếu phim, có lẽ xem phim buổi chiều cũng còn kịp đấy.”
Lúc này Claudia đưa ra đề nghị với Lâm Trạch.
Nếu Claudia đã đồng ý đi cùng cậu đến đây thì với yêu cầu cỏn con như thế của cô ấy, đương nhiên Lâm Trạch sẽ không từ chối.
Giả sử như Simon điều tra ra được vị trí của tiến sĩ Zeni Compton, nhưng Lâm Trạch không đủ khả năng chi trả cho phí trung gian, đến lúc vẫn phải cần Claudia hào phóng vung tay giải quyết mới được.
Simon vẫn dán mắt vào lỗ cửa, nhìn Lâm Trạch và Claudia rời đi.
Hai người cứ thế rời đi, Simon vẫn còn lo lắng, đến bên cửa sổ xác nhận hai người đã lên xe riêng đi khỏi mới yên tâm.
Anh ta lập tức lấy điện thoại ra, nhanh chóng tìm được số điện thoại của Lâm Trạch trong danh bạ.
Số điện thoại trong danh bạ không nhiều nên rất dễ dàng tìm được số của cậu, số vừa mới được Lâm Trạch lưu vừa mới nãy đã bị anh ta xoá đi ngay.
Simon chỉ thấy nực cười, dựa vào đâu mà những người này lại nghĩ anh ta sẽ nghiêm túc phục vụ họ chứ.
Chỉ vì tiền thôi à? Đừng coi thường bản thân anh ta đến thế.
Mặc dù thực sự anh ta đang đối mặt với vấn đề tiền cấp dưỡng của vợ cũ nên vị dồn vào thế tương đối khó, nhưng dù gì anh ta vẫn là một nhà khoa học.
Cung cấp địa chỉ của tiến sĩ Zeni Compton cho những người này á, bớt mơ tưởng đi.
Nếu bọn họ lại tìm đến anh ta lần nữa, thì bản thân sẽ viện cớ là đã tìm kiếm cẩn thận nhưng đáng tiếc là không tìm thấy tiến sĩ Zeni Compton là được rồi, dù sao đây là chuyện không thể xác minh được.
Sau khi uống một ngụm nước, Simon phát hiện vợ cũ lại gọi điện cho mình, anh ta bực bội đến mức nhấc máy lên nghe lần nữa, hoàn toàn quên khuấy chuyện của Lâm Trạch và Claudia.
“Bộ phim này thực sự rất hay, nhưng cuối cùng nam chính lại lựa chọn hy sinh bản thân, em thật sự chẳng thể hiểu nổi”.
Sau khi xem phim xong, Claudia bày tỏ quan điểm của mình.
“Nam chính vì coi trọng mạng sống của người khác, nên mới có kiểu hành vi anh hùng như thế”
Lâm Trạch đáp lại Claudia.
“Em vẫn không hiểu nổi, coi trọng mạng sống của người khác thì phải coi thường mạng sống của mình sao? Cuộc đời không nên bình đẳng à? Theo em thấy, kiểu hy sinh bản thân như vậy là hành vi không coi trọng mạng sống.”
Claudia nói lại Lâm Trạch.
Không phải Lâm Trạch không thể sắp xếp câu chữ để thuyết phục Claudia, chỉ là thế giới quan của mỗi người đều khác nhau.
Claudia-người lớn lên trong gia tộc Gambino, chắc chắn sẽ không thể chấp nhận lời khuyên của cậu.
Hy sinh bản thân vì người khác có đúng hay không, nhất thời cậu cũng không để tâm đến, không quan tâm nhưng chính vì trên đời có những kẻ ngu ngốc đơn giản như vậy nên mới có thể cảm nhận được chút ấm áp của thế giới này.
Nếu ai cũng lạnh lùng và chỉ nghĩ cho bản thân mình thì xã hội này sẽ quá thờ ơ.
Sau bữa tối tại một nhà hàng cao cấp, Lâm Trạch và Claudia trở về biệt thự.
Vì đã đạt được tiến độ với Simon, giờ Lâm Trạch cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí còn ngâm nga một đoạn ngắn khi đang tắm.
Tắm rửa xong xuôi, Lâm Trạch thay quần áo sạch sẽ, ngồi trong phòng khách.
Sau khi bình tĩnh lại, cậu bắt đầu cân nhắc chi tiết hơn, cách đưa hết mọi thứ cho Simon làm liệu có đúng không đây.
Dù gì Simon cũng chỉ là trợ lý cũ của tiến sĩ Zeni Compton nên có thể giữa hai người không còn liên hệ gì từ lâu.
Thấy Simon tham tiền như thế, biết không chừng trước đây đã làm chuyện gì đó sai trái khiến bác sĩ Zeni Compton nên mới khó chịu trước khi bị sa thải.
Thật khó mà không có lửa mà cũng có khói, coi như Simon muốn kiếm lại số tiền này, nhưng nếu anh ta thực sự không tìm được cách liên lạc với bác sĩ Zeni Compton thì hy vọng của cậu sẽ trở nên vô ích.