Chương 755
Độ dài 1,518 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-11 18:16:47
“Hi, cháu là Lâm Trạch- con trai của Lâm Bảo Căn đúng chứ, tôi là bạn của ba cháu, anh ấy nhờ tôi đến đón cháu.”
Người đàn ông da đen râu quai nón giải thích với Lâm Trạch bằng ngôn ngữ Trung lưu loát.
Trong phút chốc Lâm Trạch cảm thấy ấm áp vô cùng khi có thể nghe thấy âm thanh của tổ quốc khi ở một đất nước xa lạ.
Còn về phía người đàn ông da đen xa lạ tự xưng là bạn của ba này, cậu ấy cảm thấy có thể tin tưởng được phần nào.
Dù sao thì việc cậu ấy ở đây đợi ba đón, thì cũng chỉ có ba mới biết được điều này.
Hơn nữa đối phương cũng không phải là phụ nữ, mặt mũi trông lại hiền lành, cho nên mức độ nguy hiểm là vô cùng nhỏ.
“Vâng, cháu là Lâm Trạch- con trai của Lâm Bảo Căn.”
Lâm Trạch ngay lập tức thừa nhận.
Nghe cậu nói xong, người đàn ông da đen râu quai nón càng ôn tồn hơn.
“Ok, ok, chú cũng xin giới thiệu, chú là Benji, chú là bạn lâu năm của ba cháu.”
Vừa nói, người đàn ông da đen vừa nhìn trái ngó phải, như đang xác nhận một điều gì đó, một lát sau người đàn ông da đen nói với Lâm Trạch.
“Nơi này quá đông đúc, không thể ở lại lâu được, chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây thì hơn. Đi theo chú, chú sẽ đưa cháu tới gặp ba, ba cháu hiện giờ đang có chút công chuyện, tạm thời không thể lộ diện được.”
Nói rồi, người đàn ông da đen râu quai nón không đợi Lâm Trạch gật đầu đồng ý, lập tức rời khỏi trạm nghỉ, Lâm Trạch cũng vội vàng đi theo người đàn ông rời khỏi đó.
Người trước người sau cùng đi đến bãi gửi xe của sân bay, người đàn ông da đen râu quai nón để xe ở tận tầng thứ tư- tầng cuối cùng của hầm gửi xe, thông thường rất ít người lựa chọn gửi xe ở nơi này.
“Xin lỗi, cháu phải vào nhà vệ sinh một lát, chú có thể đợi cháu một lát không.”
Lâm Trạch đột nhiên ôm bụng, quay ra nói với người đàn ông da đen râu quai nón.
“Nơi này cách nhà vệ sinh khá xa, dù sao thì quanh đây cũng không có ai cả, cháu có thể tìm góc nào không có người cũng được.”
Người đàn ông da đen râu quai nón tốt bụng chỉ cho Lâm Trạch một góc âm u.
“Cháu xin lỗi, không phải là đi nhẹ, là đi nặng cơ ạ, ban nãy cháu ăn phải một chiếc hamburger không được ngon lành cho lắm, hình như nó làm cháu bị đau bụng rồi.”
“Nhưng từ đây đi vào nhà vệ sinh của sân bay khá xa, ít nhất cũng phải đi bộ mất 15 phút. Hay là để chú đưa cháu đến khách sạn bố cháu đang ở, cháu cố gắng nhịn một lát, tầm khoảng hai mươi phút là tới nơi rồi.”
Nói rồi người đàn ông da đen râu quai nón lập tức bấm chìa khóa xe, ở góc xa xa là một chiếc xe cao cấp màu đen đang nháy đèn.
“Cháu không nhịn nổi nữa, ban nãy hình như cháu thấy ở phía trên hầm gửi xe có nhà vệ sinh, cháu phải chạy lên trên giải quyết đã. Đợi cháu một lát, mười lăm phút thôi cháu sẽ quay lại.”
Lâm Trạch vừa dứt lời liền quay người chạy đi, thế nhưng ngay lúc đó, đứng trước mặt cậu là hai người đàn ông da đen tay cầm gậy khúc côn cầu, trông không có vẻ gì là có ý tốt cho lắm, đứng chắn đường Lâm Trạch.
“Làm sao mà mày lại nghi ngờ tao thế, tao nghĩ là tao đâu có chút sơ hở gì nhỉ.”
Người đàn ông da đen râu quai nón vặn hỏi Lâm Trạch, thái độ hiền lành trước đó đã biến mất, thay vào đó là một người đàn ông ta hung hăng.
“Nói thật là, lúc ban đầu tôi đã tin tưởng ông, ông đã thành công có được sự tín nhiệm của tôi. Nhưng từ lúc theo ông xuống đến tận tầng cuối cùng này, tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi, nhưng dĩ nhiên là không có bằng chứng gì cả. Chỉ là bởi vì thông thường mà nói, một cái bối cảnh hoang vu như thế này, rất thích hợp để những kẻ phạm tội gây án.”
Lâm Trạch thường xuyên là người đóng vai bị hại, nên đương nhiên là cậu ấy hiểu rõ kẻ xấu sẽ chọn địa điểm như thế nào để thực hiện hành vi của chúng.
“Tuy rằng nói thì nói vậy, nhưng sự nghi ngờ của tôi đối với ông, đơn giản chỉ dừng lại ở mức nghi ngờ, cho đến khi tôi phát hiện có người nấp trong những chỗ khuất, tôi biết là ông không phải là người mà bố tôi phái đến.”
“Thông minh lắm, nhưng mày cũng rất ngu xuẩn. Nếu như mày lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời, thì đâu phải chịu khổ. Để tao còn có thể hoàn thành vai diễn của một ông chú lương thiện.”
Chỉ với một ánh mắt của người đàn ông da đen râu quai nón, hai tên thuộc hạ lập tức tiến đến phía Lâm Trạch.
Lúc này Lâm Trạch mới cảm thấy mình đã quá sơ suất, phải chăng thận trọng hơn một chút thì có khi sẽ không rơi vào cái bẫy này.
Đồng thời cậu ấy cũng hiểu ra rằng, tại sao ba lại nói mình phải cẩn thận khi đến Mỹ, chỉ vừa mới xuống khỏi máy bay thôi, đã trúng mánh lớn rồi. Lâm Trạch không thể hiểu nổi tại sao mình chỉ vừa mới đến Mỹ thôi, đã bị người đàn ông da đen râu quai nón này để ý.
Từ những lời của người đàn ông da đen râu quai nón, Lâm Trạch đoán ra được rằng, người đàn ông da đen râu quai nón biết tên của ba cậu, điều đó nghĩa là ông ta tìm đến cậu không phải là trùng hợp, mà là đã lên kế hoạch từ trước.
Điều đó cũng có nghĩa là, một tổ chức hoặc một người nào đó đứng sau người đàn ông da đen này đang cố ra tay với cậu.
Không những tìm ra thông tin về chuyến bay của cậu, mà còn biết trông cậu như thế nào, quả nhiên là có sự chuẩn bị.
Trực giác của Lâm Trạch nói với cậu rằng, người đàn ông da đen râu quai nón này có liên quan đến tên trùm ma tuý mà ba đang đối phó.
Đứng trước hai tên côn đồ dữ dằn, Lâm Trạch không hề tỏ ra hoảng sợ, ngược lại lại vô cùng bình tĩnh.
Đến tay đấu vật chuyên nghiệp như anh Đại Đông mà bản thân còn từng đối đầu rồi, thì sao phải sợ hai tên côn đồ suy dinh dưỡng này.
Hai tên này trông mặt mũi vàng nhếch, thiếu sức sống, không biết có phải là do sử dụng chất gây ảo giác quá độ hay không, răng không chắc chắn, cơ bắp lỏng lẻo, mặt mũi thì tiều tụy, không hề có chút năng lượng của người trẻ tuổi.
Với một cơ thể như vậy, e là đến người bình thường còn không bì nổi, chứ đừng nói là bản thân.
“Có gì để từ từ rồi nói, có thể không dùng bạo lực được chứ!”
Lâm Trạch tỏ ra căng thẳng, nói với hai tên côn đồ bằng giọng Mỹ, cố ý phơi bày bộ dạng yếu ớt.
Không biết từ khi nào, Lâm Trạch bắt đầu cảm thấy bản thân có chút năng khiếu diễn xuất rồi.
Một tên côn đồ nhanh chóng mắc câu, hắn giơ chiếc gậy bóng chày lên nói với Lâm Trạch.
“F**U!”
Hắn ta dường như không muốn nghe hiểu những lời Lâm Trạch vừa nói, sau khi định giơ chiếc gậy lên định cho Lâm Trạch một trận, nhét vào cốp xe.
Camera an ninh ở nơi này đã hỏng, cho nên hoàn toàn không phải lo đến chuyện bị báo cảnh sát hay bị ai trông thấy.
Trông thấy đối phương đơn phương độc mã định đánh mình, Lâm Trạch không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, dù sao thì đối phó với từng người một vẫn hơn là đối phó với cả hai cùng một lúc.
Với một tên côn đồ như vậy thì, chắc chắn sẽ không nương tay với mình, Lâm Trạch nghĩ rằng bản thân cũng sẽ không làm vậy với bọn chúng.
Sau khi né tránh được cây gậy, Lâm Trạch nhẹ nhàng cho hắn một cú đá vào đầu gối, hai tay giữ chặt phần lưng hắn, lộn nhào một cú.
Nhật nguyệt đảo lộn.
Hắn chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, ngã nhào xuống đất như một củ hành bị bóc vỏ, phần đầu bị đập mạnh đến sững sờ, như là bị trấn động não vậy.
Nằm bò dưới đất không thể nào đứng lên nổi, sau đó liền ngất đi.