Chương 760
Độ dài 1,439 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-13 18:16:57
Lâm Bảo Căn hiểu rõ, nếu nói cho Bright biết về năng lực của con trai mình, thì Bright sẽ biết cậu bé sở hữu năng lực lợi hại đến nhường nào.
“Chết đi sống lại” ở một phương diện nào đó mà nói thì liên quan đến thời gian, bẻ cong nguyên nhân và hậu quả.
Tuy rằng việc không thể khống chế cũng là một khiếm khuyết, nhưng trên đời này không có gì là vô địch, năng lực nào cũng có chút khuyết điểm, và đó là chuyện hết sức bình thường.
Thế nhưng Lâm Bảo Căn không muốn nói ra chuyện này với Bright, hay với bất cứ ai tham gia phi vụ này.
Vì một nguyên nhân vô cùng đơn giản, nam nhân trong gia tộc có sở hữu năng lực này đã là quá đặc biệt rồi, càng ít người biết càng tốt.
Trừ khi là người vô cùng thân cận với gia đình, nếu không để tránh phiền phức thì chỉ còn cách giữ kín bí mật.
Hơn nữa “năng lực” là một con át chủ bài, Lâm Bảo Căn cũng giống Lâm Trạch, sẽ không tuỳ tiện nghi ngờ người khác, nhưng cũng không thể không nghi ngờ ai cả.
Mục đích trước mắt là cùng một lợi ích duy nhất, mọi người cùng nhau hành động, cùng giúp đỡ nhau.
Thế nếu sau này khi lợi ích và mục đích không còn giống nhau nữa thì sao, tương lai chưa chắc sẽ không xảy ra mâu thuẫn, Lâm Bảo Căn nghĩ rằng chưa chắc họ sẽ không bán đứng mình.
Cho nên đối với năng lực của con trai và của bản thân mình, Lâm Bảo Căn đương nhiên sẽ lựa chọn cách giấu đi, thành ra Bright mới không thể nào hiểu được tại sao anh ấy lại dẫn con trai mình vào con đường này.
“Thoải mái chút đi, ra ngoài ăn pizza nào, để nguội là sẽ mất ngon đấy.”
Lâm Bảo Căn nói với Bright, không đợi đối phương trả lời, anh ấy lập tức quay lại bàn uống nước, cầm miếng pizza lên và ăn.
Trông thấy vậy, Bright cau mày, nhưng cũng không thể làm gì hơn.
Ngày thứ ba ở San Francisco của Lâm Trạch, thời gian hành động đã đến.
Lâm Trạch mở mắt tỉnh dậy, nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, cậu ấy đã từ mười giờ đêm của ngày thứ ba, sống lại lại lúc tám giờ sáng ngày thứ ba.
Sử dụng phương pháp tự sát đáng sợ để xác định thời gian mốc.
Khi cậu ấy bước xuống bếp, ba cậu đang đứng đó chiên trứng.
Cũng giống với Lâm Trạch, Lâm Bảo Căn không thích phải ăn pizza và hamburger mỗi ngày, đồ ăn nhanh kiểu tây này lâu lâu chỉ ăn một bữa thôi, quả nhiên người Hoa thì vẫn phải ăn cơm.
Cho nên mấy ngày hôm nay, phần lớn đều là Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch tự nấu ăn riêng.
Mục đích của việc rán trứng là để lát nữa ăn mì với trứng ốp-la, kèm thêm chút rau nữa.
Đương nhiên vì lý do tay nghề cũng được, nên bữa sáng của các thành viên còn lại cũng đều do Lâm Bảo Căn làm, anh ấy làm cho họ món bánh crepe.
Lính đánh thuê Locke không thích ăn sáng, cho nên anh ấy sẽ tự giải quyết bữa sáng của mình.
Nhà báo Ted và Bright đang ngồi ăn bữa sáng của họ ở trước bàn ăn.
Từng lớp bánh crepe xếp lên nhau, rưới lên trên đó chút sốt màu nâu nhạt, kèm theo một cốc cà phê nóng, trước mắt họ bây giờ là một bữa sáng vô cùng đầy đủ.
Trông Ted và Bright ăn ngon miệng vô cùng.
Bữa sáng này mà đưa cho Lâm Trạch thì cậu cũng xin thôi, sáng sớm mà ăn đồ ngọt lại còn thêm cả nước sốt đậm đặc, ăn như vậy mà không thấy ngấy sao.
Lại còn cả cà phê nữa, loại thức uống này uống nhiều chẳng phải là không tốt cho tim mạch sao, hơn nữa chất cafein cũng không có gì tốt đẹp cả.
Cơ mà mỗi nước có một thói quen ăn uống khác nhau, có khi trong mắt người Mỹ, món mì với trứng ốp-la của mình mới là thứ kỳ lạ.
Đối với Ted và Bright mà nói thì, món canh nóng hổi với đủ thứ mùi vị như nước tương, hành và dầu mè sao có thể ngon bằng món bánh crepe và nước sốt ngon ngọt được.
“Hôm nay dậy sớm vậy, may quá bố đỡ phải lên gọi con, mau xuống ăn sáng đi.”
Lâm Bảo Căn quay sang nhìn Lâm Trạch rồi lại chú tâm vào bếp.
Bởi vì từ lúc đến Mỹ tâm trạng được thoải mái, nên chất lượng giấc ngủ của Lâm Trạch cũng tốt hơn nhiều, giống như là ngủ một giấc dậy là mệt mỏi đều tan biến hết.
Thế nhưng Lâm Trạch lại không ngồi xuống bàn ăn sáng, cậu ấy tiến đến phòng bếp, nói với ba mình rằng.
“Ba, thành công rồi.”
Nghe thấy Lâm Trạch nói vậy, Lâm Bảo Căn run run tay, đương nhiên là anh ấy biết con trai mình đang nói đến chuyện gì, giao dịch này thành công rồi.
“Vất vả cho con rồi.”
Lâm Bảo Căn nghiêm túc nói với con trai.
“Không có gì đâu ạ, dù sao thì con cũng đã quen rồi.”
Nghe xong câu nói đó của con trai, Lâm Bảo Căn cảm thấy chua xót thay.
Sau khi bữa sáng kết thúc, Lâm Bảo Căn tập trung mọi người vào phòng khách, bao gồm cả lính đánh thuê Locke, tuyên bố chính thức bắt đầu kế hoạch xâm nhập vào toà cao ốc của gia tộc Gambino.
Locke và Ted thì không có ý kiến gì, nhưng riêng Bright thì lại nghi ngờ không biết tại sao Lâm Bảo Căn lại chọn ngày hôm nay để hành động.
“Tại sao lại là ngày hôm nay, lý do của anh là gì?”
“Bởi vì thời cơ tới rồi, theo như tin tình báo mà tôi nhận được thì ngày hôm nay chính là ngày mà lớp phòng thủ ở mức yếu nhất.”
Bởi vì bên công ty sẽ có sự thay đổi người, trước mắt bên trong toà cao ốc của gia tộc Gambino sẽ có một số bộ phận rời đi.
Giống như tôi đã nói lần trước, tôi có nội ứng bên trong tòa nhà đó.
Năm giờ mười lăm phút chiều nay, vào thời điểm then chốt khi lực lượng bảo vệ thay ca nhau đi ăn, nội ứng của tôi sẽ giúp chúng ta tạm ngắt nguồn điện của tòa cao ốc, đồng thời làm nhiễu thiết bị giám sát.
Thời gian dài nhất là trong vòng năm mươi phút, ngắn nhất là 20 phút, về lý luận mà nói thì đủ thời gian để chúng ta lấy được thứ chúng ta muốn.”
Lâm Bảo Căn nói với Lâm Trạch.
Đương nhiên rồi, Lâm Bảo Căn sẽ không nói ra năng lực của Lâm Trạch để tất cả mọi người trong phòng biết đến.
Nghe Lâm Bảo Căn nói vậy, Bright cũng không nói thêm gì nữa.
Lâm Bảo Căn lại tiếp tục quay sang nói với mọi người trong phòng.
“Tất cả mọi hành động phải được tiến hành đúng giờ theo sự phân công của mỗi người.
Nếu như có chuyện gì bất trắc xảy ra, phải lập tức rút quân, bảo toàn lực lượng.”
Rất nhanh chóng đã đến bốn giờ bốn mươi lăm phút của ngày hôm nay, Lâm Trạch, Lâm Bảo Căn và Bright đã có mặt tại phía bên dưới của đường ống dẫn nước nào đó.
Vị trí bên trên của đường ống dẫn nước này, chính là bãi để xe của gia tộc Gambino.
Thông qua đường ống thoát nước, rất nhanh đã lên tới được bãi để xe.
Nhà báo Ted thì không ở đó, nhiệm vụ của cậu ấy không phải là đột nhập vào toà nhà mà là hỗ trợ thông báo về lộ trình.
Cậu ấy hiện đang ở trên sân thượng của một toà nhà nào đó ngay gần toà cao ốc của gia tộc Gambino, bên cạnh cậu ấy là thuốc nổ được buộc lên chiếc máy bay không người lái.
Thời khắc đã đến, nội bộ truyền đến một tín hiệu, đầu tiên Ted sẽ khởi động máy bay đâm thẳng vào toà cao ốc của gia tộc Gambino, theo dự tính là bắt đầu từ cửa ra vào, gây ra một vụ nổ không thương vong, thu hút sự chú ý của gia tộc Gambino.
Dùng số điện thoại nặc danh gọi cho cứu hỏa, gây ra sự hoảng loạn cho gia tộc Gambino từ bên ngoài.