RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 762

Độ dài 1,394 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-13 18:31:58

Những toà cao ốc thông thường cũng phải từ ba mươi đến bốn mươi, sáu mươi tầng nên không thể nói là không cao được.

Phải sử dụng ròng rọc để leo lên đến tận tầng 60, không lý nào mà lại không hoảng sợ.       

Bright có chút lo sợ, anh ta đâu có phải là diễn viên phim điện ảnh.

Hơn nữa liệu ròng rọc này có đáng tin, sẽ không rơi xuống chứ, Bright nơm nớp lo sợ.

Tuy rằng trước đó cũng đã tập qua trước rồi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy e ngại.

 Anh ấy không sợ việc phải chết vì liều mạng với bọn tội phạm, thế nhưng nếu ngã chết ở nơi này thì chẳng phải quá nực cười sao.

“Nếu chú vẫn còn phân vân thì để cháu lên trước cũng được.”

Lâm Trạch bước qua Bright, móc ròng rọc lên dây thừng trước, không đợi Bright trả lời, Lâm Trạch đã lập tức leo lên rồi.

Rất nhanh chóng Lâm Trạch đã lên đến lưng chừng, trông cậu ấy cũng đang dần nhỏ đi trông thấy.

Thấy vậy, Bright liền hạ quyết tâm, cố định ròng rọc, bắt đầu hướng lên phía trên.

Trước đó Bright còn lo Lâm Trạch sẽ là người làm mọi việc trở nên chậm trễ, nhưng bây giờ xem ra Lâm Trạch trông không có vẻ gì là đang sợ hãi, mà chính bản thân anh ấy mới là người đang do dự.

Cũng chính vì không muốn chịu thua một thằng nhóc con, nên Bright đã lấy hết dũng cảm.

Lâm Trạch không hề sợ hãi, điều này làm Bright có cái nhìn khác về cậu ấy.

Dưới sự chuyển động của ròng rọc, Bright leo lên trên, hai tay phải nắm chắc vào sợi dây thừng, mới có thể giữ cho cơ thể không bị lung lay.

Nếu như cơ thể không được giữ vững sẽ dẫn đến việc ròng rọc bị mắc kẹt hoặc đứt dây.

Vì cả cơ thể đang trèo lên trên, nên giống như là đang mọc thêm đôi cánh vậy, đôi cánh này đang giúp cơ thể bay lên trên.

Bright không dám nhìn xuống phía bên dưới, vì anh ấy biết rằng mình đã leo lên đến khoảng tầng hai mươi gì đó, bây giờ mà nhìn xuống dưới chắc hẳn là sẽ hoảng sợ tột độ.

Chỉ còn bốn mươi tầng nữa thôi, cố gắng chịu khó một lúc là cuộc hành trình này sẽ kết thúc.

Khi leo lên đến tầng sáu mươi, gương mặt của Bright biến sắc.

Lúc này Lâm Bảo Căn dùng xà beng mở toang cánh cửa thang máy, đưa tay ra kéo Lâm Trạch vào hành lang, rồi đến Bright.

Ngồi trên mặt đất, anh ấy thở hổn hển. Nếu được lựa chọn lại thì chắc chắn sẽ không làm chuyện điên rồ như thế này thêm một lần nào nữa.

Bỗng nhiên từ mặt đất leo lên đến tận tầng sáu mươi của tòa nhà, điều này còn hơn cả đáng sợ, ở độ tuổi này không còn thích hợp để trải qua cảm giác kích thích như vậy nữa.

Lúc này đây Bright vô cùng khâm phục Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch, so ra thì hai người họ trông không có vẻ gì là hoảng sợ cả.      

“Đứng lên được chứ.”

Lâm Bảo Căn đưa tay ra tỏ ý muốn đỡ Bright đứng lên.

Thế rồi ba người không đợi chờ thêm điều gì nữa, lập tức tiến về phía căn phòng có cất giấu bảo vật quan trọng.

Trước mắt thì tầng này không có gì quá đáng ngại, hiện tại chỉ có vài tên vệ sĩ đang đi tuần tra.

Có vẻ như bọn chúng cũng giống mấy tên vệ sĩ ở dưới tầng hầm gửi xe, hoàn toàn không biết gì về việc có người xâm nhập vào tòa nhà hay bất cứ sự cảnh giác nào.

Sau khi đánh ngất ba tên vệ sĩ, ba người Lâm Trạch cởi bộ đồ của bọn chúng ra rồi mặc lên người.

Nhờ có bộ đồ này là ba người đã thuận lợi đến được nơi cất giữ bảo vật quan trọng.

Hai tên vệ sĩ đang đứng canh gác ở phía bên ngoài, Bright bất thình lình xuất hiện từ phía bên phải, dùng khẩu súng lục trong tay đàn áp được một tên.

“Nếu tao là mày, tao sẽ lựa chọn cách đứng yên, súng sẽ không tự bóp cò đâu.”

Bright cảnh cáo tên vệ sĩ, tên còn lại đang định nhân cơ hội nhấn chuông cảnh báo, lập tức bị Lâm Bảo Căn vật nhào xuống đất.

Lâm Trạch lấy đi khẩu súng lục trong tay bọn chúng, đồng thời sử dụng chiếc khăn tay có tẩm thuốc mê để bịt miệng chúng lại, rất nhanh chóng tên vệ sĩ đã rơi vào trạng thái hôn mê.

“Không cần phải căng thẳng, chỉ là ngủ một giấc mà thôi, nếu như mày không chống đối thì bọn tao cũng sẽ không giết người bừa bãi.”

Bright cảnh cáo tên vệ sĩ đang bị mình khống chế, tên này sau đó cũng dần ngất đi.

Lâm Trạch phụ trách đưa bọn chúng qua một bên, ngụy tạo giống như là đang ngủ vậy.

Cánh cửa của kho chứa đồ không có chìa khoá, phải dùng đến vân tay hoặc thẻ từ xác nhận mới có thể vào được bên trong.

Lâm Bảo Căn sớm đã đoán trước được điều này và đã có sự chuẩn bị.

Đặt thiết bị giải mã lên trên thiết bị cảm ứng thẻ từ, chỉ cần đợi mười lăm giây sau, khi đèn báo hiệu chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, cánh cửa sẽ được mở ra.

“Thiết bị giải mã mua trên darknet cũng hữu dụng ghê, chỉ có điều là hơi đắt thôi.”

Lâm Bảo Căn nói.

Thiết bị giải mã này được mua trên darknet từ một hacker nào đó, tên này giới thiệu là có thể giải mã được mọi thiết bị bảo mật điện tử chủ chốt.

Tại sao vừa rồi thiết bị giải mã này lại có thể mở khoá nhanh đến vậy, tất cả là nhờ tên hacker này đã tạo ra một phần mềm quá tuyệt vời.

Vì để đảm bảo số lượng bán ra của thiết bị giải mã này, hắn đã thiết kế mỗi một thiết bị chỉ sử dụng được một lần, vì vậy cho nên mỗi một thiết bị sau khi sử dụng xong sẽ trở thành đồ bỏ đi.

Nhưng kể cả là như vậy, Lâm Bảo Căn vẫn cất gọn nó vào trong ba lô.

Làm như vậy là để đảm bảo an toàn, Không thể để gia tộc Gambino biết được mình đã làm thế nào để phá bỏ thiết bị an ninh điện tử, bằng không, hắn có thể thông qua người bán để biết được ai là kẻ ra tay.

Ba người bước vào căn phòng, bên trong là rất nhiều bảo vật quý giá bị vứt ngổn ngang, vàng khối và đá quý, mã não, kim cương cùng hàng loạt tranh sơn dầu và các tác phẩm nghệ thuật có giá trị vứt la liệt dưới đất như một đống rác.

Bright không hề để ý đến những món đồ đắt giá này mà chạy ngay đến bên cạnh tủ đựng giấy tờ, bắt đầu lục tìm bên trong chiếc tủ đó, đồng thời lấy máy ảnh ra để chụp lại một số văn kiện.

Còn Lâm Trạch và Lâm Bảo Căn lại tìm kiếm dấu vết của ngọc rồng.

Sau khi chia nhau ra tìm kiếm được một lúc, hai người bắt đầu phát hiện ra nơi này có gì đó sai sai, nhà kho này dường như là giả.

Tạm thời không nói đến những cái khác, nhưng riêng vàng khối chắc chắn là hàng nhái làm bằng nhựa, bên ngoài chỉ là một lớp mạ vàng mà thôi.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không chỉ biết chắc được, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại là một vấn đề lớn.

Vàng khối chắc chắn có vấn đề rồi, nếu vậy thì những bức tranh sơn dầu và những tác phẩm nghệ thuật khác cũng đều là giả, bởi vì Lâm Trạch phát hiện trong đó còn có cả bức tranh “Nụ cười của nàng Mona Lisa”  

Tác phẩm kinh điển này không phải là thứ có tiền mà có được.

Nụ cười đó không phải là nụ cười thật sự của nàng Mona Lisa, nó giống như là đang chế giễu ba người Lâm Trạch vậy.

Bình luận (0)Facebook