Chương 791: Hy vọng rực rỡ (38)
Độ dài 1,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-18 09:46:58
Lâm Trạch thăm dò Inely để yêu cầu một chiếc điện thoại.
Thời gian bị nhốt ở đây quá lâu, Lâm Trạch biết mình cần một kênh liên lạc với thế giới bên ngoài, bản thân cũng cần phải nghĩ cách liên lạc với bố, nói cho ông ấy biết tình hình hiện tại của mình.
Vì điện thoại vô cùng quan trọng đối với Lâm Trạch, mà bây giờ người có thể cung cấp điện thoại cho mình, Lâm Trạch cho rằng có lẽ chỉ có Inely mà thôi.
“Tại sao anh lại muốn một chiếc điện thoại?”
Inely hỏi Lâm Trạch.
“Bởi vì tôi ở đây quá nhàm chán, nếu có một chiếc điện thoại để lên mạng, cuộc sống sẽ không còn buồn tẻ nữa. Thật ra yêu cầu tôi chỉ cần một chiếc điện thoại là được, có phải điện thoại của tôi hay không không quan trọng. Hoặc laptop cũng được, ipad cũng được, chỉ cần có thể liên kết mạng xem tin tức và video là đủ.”
Lâm Trạch giải thích với Inely, cố gắng che đậy ý đồ thật sự của mình, đương nhiên là cậu ấy đã chuẩn bị sẵn câu từ, lúc này chỉ cần nói ra mà thôi.
“Tôi không thể cung cấp những thứ này cho anh.”
Inely lắc đầu, kiên quyết từ chối Lâm Trạch.
Nghe thấy Inely từ chối, Lâm Trạch chỉ cảm thấy hơi phiền phức, có phải Inely nhận ra ý đồ thật sự của mình rồi không?
Chắc là không đâu, thời gian mình tiếp xúc với Inely không ngắn, luôn cảm thấy Inely không phải là cô gái có suy nghĩ phức tạp.
Cô gái có thể vui vẻ rất lâu vì một bộ truyện tranh, chẳng phải thuộc loại người dễ bị lừa nhất sao?
“Tại sao không thể cung cấp cho tôi những món đồ đó, có thể nói rõ nguyên nhân được không, tôi hơi không hiểu lắm.”
Lâm Trạch cố ý giả vờ không hiểu.
Nếu Inely nghi ngờ động cơ của mình, vậy thì giả vờ ngu ngơ để thoát khỏi cửa ải này vậy.
Huống chi Lâm Trạch cũng thắc mắc tại sao Inely không muốn cung cấp cho mình những đồ dùng điện tử.
“Điều này còn phải hỏi sao, anh ở đây lâu như vậy rồi, lẽ nào vẫn không rõ thân phận của mình là tù nhân sao? Tuy tôi không biết tại sao anh lại bị nhốt ở đây nhưng chắc chắn bản thân anh hiểu rất rõ lý do tại sao mình bị nhốt ở đây. Vì vậy làm sao tôi có thể cung cấp điện thoại cho anh được chứ, lỡ như anh muốn nhân cơ hội làm loạn thì sao? Tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của anh nhưng những đồ dùng điện tử như điện thoại, mong anh đừng nhắc đến nữa.”
Inely bác bỏ ý kiến của Lâm Trạch, lần nữa nhắc nhở Lâm Trạch rằng đây là nơi nào.
Quả thật mình bị nhốt trong cái lồng giam cao cấp này vì mình là tù nhân.
Trước đây Lâm Trạch từng suy nghĩ, có phải gia tộc Gambino đang thử nghiệm mình, chắc sẽ có một chút cơ hội để mình gia nhập vào gia tộc Gambino nhỉ?
Nhưng xem ra bây giờ quả nhiên mình đang nằm mơ, tổ chức đen tối quy mô lớn này, quả nhiên không phải là nơi có thể tùy tiện trà trộn vào được.
Những lời nói của Inely đã nhắc nhở Lâm Trạch, có lẽ mình chỉ có thể dựa vào Inely thôi.
Nếu muốn lợi dụng Inely, vậy thì bản thân Lâm Trạch cũng chỉ có thể lợi dụng cô ta đến cùng.
“Đúng vậy, đối với tôi nơi này là một cái lồng giam. Nhưng đối với Inely, tòa nhà này có phải là một cái lồng giam to hơn một chút không?”
Lâm Trạch gay gắt hỏi ngược lại Inely, định thay đổi chủ đề thử khiến Inely đứng về phía mình.
“Không, đối với tôi nơi này không phải là cái lồng giam, nơi này là nhà tôi.”
Inely phản bác Lâm Trạch, không đồng ý câu nói của Lâm Trạch.
Thấy Inely thành công bị mình dẫn dụ vì vậy Lâm Trạch nói.
“Nếu nơi này là nhà của cô, chứ không phải là lồng giam, vậy cô ở đây có thể tìm được điều gì ấm áp không? Inely, ngoài tôi ra, ở đây cô có bạn bè không?”
Lâm Trạch lẩm bẩm, đưa bản thân mình vào trong danh sách bạn bè của Inely nhưng Inely không phản bác điều đó.
“Đương nhiên nơi này có sự ấm áp rồi, nơi này còn có chị tôi nữa.”
“Đừng tiếp tục lừa mình dối người nữa, là một người ngoài, tôi biết Inely tuyệt đối không muốn trở thành một phần tử xã hội đen, cô và chị cô hoàn toàn khác nhau. Cho dù khuôn mặt gần giống nhau, có cùng một huyết thống nhưng các cô là hai linh hồn khác nhau. Thử rời khỏi nơi này, có lẽ cô có thể tìm thấy cuộc sống mới ở thế giới bên ngoài, có thể tìm được hạnh phúc thật sự.”
Lâm Trạch thử động viên Inely, Lâm Trạch biết rằng, người anh cả nào đó của Inely đã thành công chống lại gia tộc.
Chuyện mà anh ấy có thể làm được, Lâm Trạch cho rằng chỉ cần Inely muốn làm sẽ không có lý do không làm được.
“Chẳng qua anh chỉ là một tù nhân mà thôi, không thể rời khỏi nơi này, anh dựa vào tư cách gì để phán xét tôi.”
Inely phản bác Lâm Trạch.
“Đương nhiên tôi có tư cách, vì tôi tự nguyện đến đây, chứ không phải bị các cô bắt đến. Inely, cô có từng suy nghĩ tại sao tôi bằng lòng đến đây chưa?”
“Làm sao tôi biết được tại sao anh lại bằng lòng đến đây chứ, tôi không biết anh nghĩ cái gì.”
Inely bất mãn trả lời Lâm Trạch.
Lúc này Lâm Trạch quyết định chém gió, muốn nói dối thì phải nói dối đến cùng.
“Tôi đến đây vì cô, tôi muốn đưa cô ra khỏi nơi này.”
Lâm Trạch ép sát Inely, Inely đứng dậy muốn lùi lại nhưng đã bị Lâm Trạch ép đến bờ tường, Lâm Trạch dồn Inely vào bờ tường.
“Đồ lừa đảo, tôi nhìn ra rồi, anh là đồ lừa đảo toàn nói linh tinh.”
Inely khiển trách Lâm Trạch vì khoảng cách quá gần, cảm nhận được hơi thở của Lâm Trạch, ánh mắt của Inely né tránh không dám nhìn vào mặt của Lâm Trạch.
Lâm Trạch nhìn thấy dáng vẻ này của Inely, bỗng nhiên cảm thấy thú vị.
“Tôi không phải kẻ lừa đảo, lúc trước lúc tôi tình cờ nhìn thấy ảnh của cô, tôi đã thích cô rồi. Ngoài tình yêu ra, cô cảm thấy còn có thứ gì có thể khiến con người hy sinh tính mạng không?”
Lâm Trạch nói với Inely.
“Anh thật sự đang nói linh....”
Lúc Inely muốn phản bác Lâm Trạch lần nữa, Lâm Trạch nhanh tay nhanh mắt hôn Inely ngay lập tức.
Lâm Trạch là “người có kinh nghiệm” đã quen với việc hôn từ lâu rồi.
Biết rằng lúc nào hôn trộm, tỷ lệ thành công là cao nhất.
Lúc Inely bị phân tâm bởi những suy nghĩ của cô ta, Lâm Trạch đã thành công ngay lập tức.
Inely cảm nhận được đôi thô ráp và khô khốc của Lâm Trạch, kháng cự Lâm Trạch theo bản năng, ấn tay vào ngực Lâm Trạch, muốn dùng tay để đẩy Lâm Trạch ra.
Phản ứng của cô ta nằm trong dự đoán của Lâm Trạch, Lâm Trạch nắm lấy hai tay của Inely, ấn hai tay lên tường.
Có lẽ Lâm Trạch cảm thấy chỉ dừng lại ở hôn môi thôi thì không đủ, cậu ấy còn muốn dùng lưỡi mới thể hiện rõ tình sâu ý nặng của mình.
Đau!!!!
Lâm Trạch vừa luồn lưỡi vào, đã bị Inely dùng răng cắn.
Nhưng Inely không cắn quá mạnh, chỉ chạm khẽ một cái, có vẻ như chỉ để uy hiếp Lâm Trạch muốn Lâm Trạch dừng lại.
Đối với loại răn đe dùng vũ lực này, đương nhiên Lâm Trạch không thèm quan tâm.
Cơ hội tốt nghìn năm có một, đâm lao thì phải theo lao, làm sao Lâm Trạch có thể từ bỏ được chứ.