Chương 780
Độ dài 1,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-13 23:47:14
Lâm Trạch rất tò mò tại sao cánh cửa kim loại lại được mở ra. So với việc lén lút như một tên trộm Lâm Trạch thấy bản thân nên mở toang cánh cửa ra.
Lâm Trạch cảm thấy không thể thực sự coi mình như một tù nhân vì bị giam cầm ở đây được. Có câu: “Nếu bạn muốn ngưới khác thay đổi cách nhìn của họ về mình thì trước tiên bạn phải thân đổi chính bản thân”. Anh ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đi ra khỏi phòng. Từ đó cảm thấy bản thân hoàn toàn không bị giam cầm ở đây mà chỉ đơn thuần là khách trọ tại đây mà thôi.
“Lúc đầu tôi cảm thấy hơi lo lắng, nhưng giờ có vẻ cậu vẫn khá năng động.”
Ineli nói với Lâm Trạch như vậy, trên tay cô vẫn đang cầm giỏ tre mây. Lần trước khi Lâm Trạch bị treo ngược, cô đã dùng chiếc giỏ này để mang thức ăn nước uống cho anh.
Mặc dù ngoại hình của hai người gần như giống hệt nhau nhưng trái với Claudia độc đoán và hung dữ, Ineli lại ôn hòa và mềm mỏng.
Đối với Ineli Lâm Trạch vẫn có ấn tượng hết sức tốt. Một cô gái tốt như vậy nếu như không đến bước đường cùng, anh thực sự không muốn tới gần cô. Nhưng để lấy được ngọc rồng, Lâm Trạch sẽ xem Ineli như là phương án cuối cùng.
Trong kế hoạch đã bàn giữa hai cha con Lâm Trạch cũng có phương án này. Lâm Trạch có thể thấy quyền hạn của Ineli rất cao. Dường như cô ấy có thể tự do đi giữa các tòa nhà mà không bị ngăn cản.
Riêng việc Ineli trực tiếp vào phòng thẩm vấn cũng đã nói lên điều này. Và sau việc lần này thì Lâm Trạch càng khẳng định chắc chắn suy nghĩ đó hơn.
Nếu như không thể đột phá ở chỗ của Claudia thì có thể đột phá ở phía Ineli. Không phải Ineli rất ghét xã hội đen sao, Lâm Trạch nghĩ rằng sau khi lợi dụng cô nàng thì có thể giúp đỡ cô rời khỏi gia tộc. Vậy có thể xem như hợp tác đôi bên cùng có lợi chăng?
Dương nhiên Lâm Trạch sẽ không trực tiếp mà nói với Ineli những lời này. Anh lo nếu yêu cầu một cách hấp tấp như vậy đối phương khả năng cao sẽ cự tuyệt.
“Nếu thật sự là sống tốt thì tôi sẽ không bị giam ở nơi này. Ti vi thì có một cái nhưng không có điều khiển.”
Lâm Trạch phàn nàn với Ineli. Không giống như trước mặt Claudia, đối với Ineli Lâm Trạch hoàn toàn không có ý định thể hiện thái độ muốn gia nhập gia tộc trước mặt cô.
“Tôi cảm thấy cậu rất có nghị lực, hoàn toàn không có chút phiền muộn nào. Nếu vậy lo lắng của tôi là vô ích rồi, vậy thì tạm biệt
Nói xong, Ineli lập tức quay người định rời đi, dường như cô không có ý định nói chuyện phiếm với Lâm Trạch. Thấy vậy Lâm Trạch bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, cô nàng đây là định nói lời từ biệt sao?
Lâm Trạch nhận thấy rằng hiện nay Ineli không có mấy tình cảm với mình, anh rất lo lắng sau khi cô rời đi sẽ rất khó xuất hiện tiếp.
Anh muốn tìm hiểu về nơi này và không biết bản thân sẽ bị nhốt lại bao lâu. Ineli lại là một chìa khóa để rời khỏi nơi đây. Lâm Trạch muốn dựa vào cô để có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào. Vì vậy anh không thể để cơ rời đi dễ dàng được mà còn cần phải liên lạc với cô trong một khoảng thời gian để những kế hoạch trong tương lai có thể diễn ra một cách suôn sẻ.
Anh cần giao tiếp và làm những gì mà Ineli thích để được cô ấy chấp nhận. Từ đó nâng cao mối quan hệ này.
“Hãy ở lại”
Lâm Trạch nói với Ineli khiến cô dừng bước. Cô không nói gì nhưng chớp mắt rồi nhìn Lâm Trạch với ánh mắt dò hỏi.
“Trước đó ở trong phòng thẩm vấn nhờ vào bánh mì và nước của cô không tôi đã chết trong đó. Vì vậy tôi muốn cảm ơn cô-thiên thần đã sưởi ấm cho tôi tại thời điểm đó. Tôi sẽ ghi nhớ lòng tốt này và nhất định sẽ báo đáp lại trong tương lai.”
Lâm Trạch nói những lời mà ngay bản thân mình cũng cảm thấy nghi ngờ tính chân thực. Thực ra anh cũng không cảm thấy biết ơn cô ấy đến mức đó có chăng chỉ là kiếm cớ để có thể liên lạc với cô mà thôi.
“Lời cảm ơn này tôi đã nhận. Còn bánh mì và nước thì vốn dĩ nó cũng chẳng phải thứ gì có giá trị và tôi cũng không cần bất kì báo đáp nào từ cậu. Còn nữa đừng dùng “thiên thần” để nói về tôi cậu không cảm thấy như vậy rất xấu hổ sao?”
Ineli đỏ mặt trả lời Lâm Trạch.
Thấy đối phương đã chịu đáp lời mình Lâm Trạch cảm thấy cơ hội đã đến cần nắm lấy nó để kéo gần lại mối quan hệ giữa hai người. Từ đó lưu lại ấn tượng tốt hơn trong Ineli.
Lâm Trạch trong đầu có một quyết định, nếu như có được cảm tình của Ineli có khi không cần rời khỏi chỗ này cũng có thể từ cô biết được vị trí của ngọc rồng. Hơn nữa Ineli cũng có thể giúp anh lấy được ngọc rồng. Vì sự quan trọng của Ineli, Lâm Trạch cảm thấy cần phải quan tâm cô hơn.
Lâm Trạch đã quên mất là đã bao nhiêu lâu rồi bản thân không muốn tiếp cận một cô gái. Anh không phải không sợ Ineli yêu mình. Thật sự thì Lâm Trạch không muốn bất kì một cô gái nào yêu hắn.
Nhưng nếu vì ngộc rồng thì Lâm Trạch sẽ phải tiếp tục. Nếu như ngộc rồng thực sự có tác dụng với lời nguyền huyết mạch thì nhưng cố gắng hiện nay sẽ không uổng phí. Từ đó các cô gái chẳng hạn như Ineli trong tương lai sẽ không thích anh nữa. Như vậy anh sẽ có được một cuộc sống tự do theo ý mình.
Nghĩ đến việc các nữ sinh sẽ không tùy tiện yêu thích mình, Lâm Trạch lại cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới. Lâm Trạch thực sự muốn được chìm đắm trong ảo mộng của sự độc thân nhưng thực tế không cho phép anh làm điều đó.
“Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Tôi thật sự không thể tìm từ gì khác ngoài thiên thần để miêu tả về cậu khi nhìn thấy cậu trong phòng thẩm vấn.”
Lâm Trạch còn chưa nói xong Ineli đã đứng trước mặt anh để ngắt lời.
“Thiên thần đã đem cho tôi bánh mì và nước. Cứu tín đồ khỏi sự đói khát…”
“Không phải tôi đã nói rồi sao đừng dùng từ “thiên thần” nữa. Nó thật sự rất xấu hổ đó.”