RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 792: Hy vọng rực rỡ (39)

Độ dài 1,404 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-19 10:17:07

Con đường của một tên cặn bã thuận buồm xuôi gió.

Lúc bắt đầu đã ấn Inely vào tường, cuối cùng sau khi phát hiện Inely không không phản kháng, cậu ấy liền đẩy Inely lên giường của mình.

Lâm Trạch ngẩng đầu nhìn Inely với khuôn mặt đỏ ửng dưới thân mình.

Hôn Inely, Lâm Trạch không vui vẻ chút nào, dù sao bây giờ Lâm Trạch cảm thấy như mình mắc hội chứng ám ảnh nhẹ với con gái.

Lâm Trạch biết rõ hành động to gan của mình là để giành được “lợi ích” từ Inely.

Thật ra Lâm Trạch cũng cảm thấy làm như vậy hơi không thỏa đáng, khi trong lòng cậu hơi có cảm giác tội lỗi, một cái tát vả thẳng vào mặt Lâm Trạch.

Lâm Trạch xoa má mình, chỗ bị tát hơi nhói đau.

Ngoài ra trên má còn hơi ươn ướt, hình như là mồ hôi tay của Inely để lại.

“Tại sao cô lại đánh tôi?”

Lâm Trạch không nhịn được chất vấn Inely.

“Thành thật nói đi, rốt cuộc anh đã lừa bao nhiêu cô gái như tôi rồi?”

Inely chất vấn Lâm Trạch.

“Tôi chưa từng lừa bất kỳ cô gái nào!”

Đương nhiên Lâm Trạch không thể thành thật giải thích, dù sao cậu ấy chẳng còn là thằng trai thẳng kiên cường trong quá khứ nữa.

Bản thân đã học được cách nói dối và làm thế nào để ngày càng nói dối giỏi hơn.

Làm sao có thể chưa từng lừa bất kỳ cô gái nào chứ, ví dụ như bây giờ mình đang lừa Inely.

Nhưng Lâm Trạch biết mình ở nơi này không thể nói lời thật lòng.

Có lúc lời nói dối dễ dàng có được sự chấp nhận của người khác hơn lời nói thật.

“Đồ lừa đảo, chỉ có kẻ lừa đảo mới nói như vậy.”

Dường như Inely hoàn toàn không có suy nghĩ muốn tin tưởng lời nói của Lâm Trạch, ngược lại bắt đầu đẩy Lâm Trạch ra.

“Mau tránh ra cho tôi, rốt cuộc anh còn muốn làm gì với tôi nữa hả?”

Inely dùng sức đẩy Lâm Trạch nhưng đành bất lực vì sức lực của cô ta quá yếu, thậm chí còn không bằng một cô gái bình thường.

Nói chung, sức lực của con gái thường yếu hơn con trai.

Sức lực của Lâm Trạch trong quá khứ mạnh hơn những cậu con trai bình thường, sau khi trải qua huấn luyện cơ bản ở Vịnh Xuân Quyền tỉnh Tế Ninh, thể chất cơ bản của Lâm Trạch đã được cải thiện một cách nhanh chóng.

Cho dù trông có vẻ Inely đã dùng hết toàn bộ sức lực nhưng đối với Lâm Trạch, lực đẩy yếu ớt của Inely không hề khiến cậu ấy đau một chút nào.

Chỉ cần Lâm Trạch không muốn để Inely đẩy mình ra, vậy thì Inely hoàn toàn chẳng thể đẩy nổi Lâm Trạch.

Lâm Trạch suy nghĩ, bây giờ là lúc đâm lao thì phải theo lao, nếu mục đích lần này là làm tên cặn bã, vậy thì đương nhiên không thể dừng tay ở đây được.

Nắm chặt hai tay của Inely, Lâm Trạch hôn xuống một lần nữa.

“Mau dừng lại...”

Inely kháng cự Lâm Trạch, nhưng Lâm Trạch lấy sức đè người, Inely không thể phản kháng được.

Một tiếng sau, Lâm Trạch mới dừng lại đứng lên.

Nhìn Inely người hoàn toàn không thể phản kháng mình, hoặc vì bản năng cơ thể nên một suy nghĩ tội ác đã xuất hiện trong đầu của Lâm Trạch.

Dù sao bây giờ đã làm đến bước này rồi, hay là cứ dứt khoát làm đến cùng đi.

Nhưng suy nghĩ này chỉ xuất hiện trong chốc lát đã bị Lâm Trạch xóa bỏ, Lâm Trạch nghĩ rằng mình không thể làm chuyện đó được.

Cho dù không phải vì đàn chị Mỹ Nguyệt, đạo đức và tôn nghiêm của bản thân cũng không cho phép làm điều đó, bản thân không thể bắt nạt quá đà với một cô gái như Inely.

“... Tôi, tôi nhìn ra rồi, anh là một kẻ lừa đảo.”

Inely hơi nghẹn ngào nói với Lâm Trạch.

Những hành động liên tiếp trong hai tiếng đồng hồ của Lâm Trạch đã vượt qua phạm vi chịu đựng của Inely.

“Tôi không phải kẻ lừa đảo, tôi thật sự thích cô.”

Lâm Trạch ôm Inely vào lòng.

“Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Inely rơi vào tình trạng không thể phản kháng chất vấn Lâm Trạch.

“Cùng tôi trốn khỏi gia tộc Gambino, đến một nơi không ai có thể tìm thấy được.”

Lâm Trạch đưa ra đề nghị của mình với Inely.

“Anh đang nói linh tinh cái gì thế?”

Inely nghe những lời này của Lâm Trạch, lại kinh ngạc một lần nữa.

“Tôi không nói linh tinh gì cả, cho dù thế lực của gia tộc Gambino có lớn mạnh cỡ nào, cũng không thể nhúng tay vào tất cả các quốc gia phương đông được. Nếu cô thích truyện tranh, hay là chúng ta đến đất nước có nền công nghiệp truyện tranh và anime phát triển nhất để chung sống cùng nhau, thế nào? Nếu không thông thạo ngôn ngữ, vậy thì đi học trường ngôn ngữ bản địa, dù sao phương pháp luôn nhiều hơn khó khăn mà.”

“Chẳng phải anh đang nói linh tinh sao?”

Inely đẩy Lâm Trạch ra, thử khiến Lâm Trạch ngồi dậy khỏi cơ thể mình.

Lần này Lâm Trạch không dùng sức đè người nữa, mà lại đứng lên thuận theo suy nghĩ của Inely, Lâm Trạch cảm thấy bây giờ không phải là lúc ép buộc Inely.

Những lời nói lúc trước của cậu là muốn khuyên Inely rời khỏi nơi này cùng mình.

Nếu đã khuyên bảo rồi, vậy thì cần Inely cam tâm tình nguyện mới được.

“Anh biết đấy, nếu những lời vừa nãy anh nói với tôi bị chị hoặc bố tôi biết được, anh sẽ bị vứt xuống biển cho cá mập ăn.”

Inely cảnh cáo Lâm Trạch, Inely nhìn chằm chằm Lâm Trạch, mà cậu cũng dịu dàng nhìn vào đôi mắt của Inely.

“Đương nhiên tôi biết điều này, nhưng nếu là vì tình yêu, thì những thứ này chẳng là gì cả. Cô bằng lòng cùng một thằng con trai dũng cảm như kỵ sĩ trốn thoát khỏi nơi này, hay là cảm thấy một thằng con trai yếu đuối sẽ tốt hơn?”

“Anh chỉ là một tên tù nhân bị nhốt ở đây mà thôi, anh nói ra những lời này đúng là bị điên rồi.”

“Đừng quên những lời tôi đã nói với cô trước đây, tôi tự nguyện bị nhốt ở đây, tôi tự chui đầu vào rọ, chứ không phải bị gia tộc Gambino sai người bắt tôi.”

Lâm Trạch giải thích với Inely.

“Anh có biết anh đang nói gi với tôi không, anh đang yêu cầu tôi bỏ trốn với anh!! Lâm Trạch anh cảm thấy tôi dựa vào cái gì để tin tưởng một thằng con trai vừa mới quen chưa được bao lâu, anh dựa vào cái gì khiến tôi tin tưởng anh?”

“Bởi vì tôi thích cô như vậy, tôi cho rằng cô rất nhanh cũng sẽ thích tôi thôi. Nếu để có thể mãi ở cùng nhau, tôi tin cô cũng sẽ bằng lòng cam chịu rủi ro cùng tôi. Huống chi lẽ nào cô không muốn rời khỏi nơi này sao, nơi này đối với tôi và cô, thật ra chỉ là một cái lồng giam mà thôi.”

Lâm Trạch nói như vậy đã khiến Inely rơi vào trầm mặc, Inely bỗng chốc không biết nên nói gì.

Ánh mắt không còn nhìn vào đôi mắt của Lâm Trạch nữa, mà đã nhìn đi chỗ khác.

Lâm Trạch không thúc giục Inely, cậu ấy biết Inely cần một chút thời gian để suy nghĩa mối quan hệ giữa lợi và hại.

Một lúc lâu sau, dường như đã suy nghĩ xong Inely mới lên tiếng.

“Để tôi suy nghĩ một khoảng thời gian, rồi tôi sẽ trả lời anh. Anh đừng hiểu lầm, không phải tôi quyết định nghiêm túc suy nghĩ vì anh đâu, tôi chỉ cảm thấy có lẽ tạm thời rời khỏi nơi này, cũng là một lựa chọn không tệ.”

Nghe thấy Inely nói như vậy, trong lòng của Lâm Trạch bỗng nở hoa.

Những lời này của Inely chứng tỏ mình có hy vọng to lớn.

Chỉ cần Inely bằng lòng đồng ý rời khỏi đây cùng mình, tiếp theo cậu có thể nghĩ cách thuyết phục Inely ăn trộm ngọc rồng, hoặc hỗ trợ mình ăn trộm ngọc rồng.

Bình luận (0)Facebook