RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 794: Hy vọng rực rỡ (41)

Độ dài 1,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-02 14:02:21

Bố của Inely là Charlie Gambino- lão đại của “Gia tộc Gambino”, hắn là một nhân vật được xếp vào hạng bố già của các tổ chức xã hội đen ở Mỹ.

Ngoài việc buôn bán ma tuý, việc kinh doanh của “Gia tộc Gambino” còn bao gồm cả mưu sát, cướp bóc, trộm cắp, tống tiền… trong đó việc buôn bán ma tuý là kiếm ăn nhất.

Những việc kinh doanh này đều do một tay Charlie Gambino gây dựng nên từ rất lâu rồi.

Lúc trước bố của Lâm Trạch là Lâm Bảo Căn từng thử đàm phán với ông ta nhưng kết quả cứ như bị bỡn cợt vậy, thậm chí còn dính lệnh truy nã của gia tộc Gambino, sau đó bị đuổi đi.

Từ sự việc này, Lâm Trạch có thể nhận ra dường như Charlie Gambino là một bố già xã hội đen tàn nhẫn độc ác, một câu không hợp lý sẽ ra tay giết người.

Theo cách nói của Inely, dường như bố của cô ta sẽ đến thành phố này sau vài ngày nữa.

Lâm Trạch nhạy bén đã nhận ra giá trị của thông tin tình báo này, tuy bây giờ Lâm Trạch vẫn chưa biết thông tin tình báo này có ích gì với mình hay không nhưng cậu ấy luôn cảm thấy nó sẽ có tác dụng.

Nếu cậu nghĩ cách gửi thông tin này cho bố mình có lẽ đối với ông đây chính là cơ hội có thể tìm thấy Charlie Gambino.

Ví dụ nếu nghĩ cách bắt cóc Charlie, có thể thuận lợi bắt làm con tin để uy hiếp trao đổi ngọc rồng.

Đột nhập vào tòa nhà được phòng bị nghiêm ngặt có lẽ là một chuyện vô cùng khó khăn nhưng tấn công khi Charlie ở một mình, Lâm Trạch cảm thấy có hy vọng.

Bây giờ Lâm Trạch đang phiền não vì mình không có thiết bị điện tử, cho dù có một chiếc điện thoại đời cũ nhất cũng được, mình cũng có thể gửi thông tin tình báo này đến chỗ bố.

Nếu vừa nãy Inely không định lừa mình, vậy thì ngày mai cô ta sẽ lại đến đây gặp mình, đến lúc đó mình lại tìm cách lấy điện thoại từ chỗ cô ta.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Trạch lấy khẩu phần ăn của mình từ chỗ của tên giang hồ béo.

Khẩu phần ăn hôm nay giống như trong dự đoán của Lâm Trạch, vẫn là mẩu bánh mì, mứt và sữa bò.

Lâm Trạch muốn đoán sai là một chuyện vô cùng khó khăn vì những món ăn này chưa từng thay đổi kể từ khi bản thân bị nhốt ở đây.

“Bao giờ tôi có thể ra ngoài.”

Lâm Trạch hỏi tên giang hồ béo trước mặt.

Tên giang hồ béo không hề quan tâm đến Lâm Trạch, lạnh lùng quay người định rời khỏi nơi này.

“Bao giờ tôi có thể làm việc cho gia tộc Gambino?”

Lâm Trạch tiếp tục hỏi tên giang hồ béo nhưng đối phương vẫn không hề quan tâm đến Lâm Trạch.

Cùng với cánh cửa kim loại nặng nề đóng lại, tên giang hồ béo đã rời khỏi đây.

Lâm Trạch cầm túi giấy trong tay trở về phòng của mình, mở túi giấy ra, bắt đầu ăn bữa sáng.

Tuy đang nhai bánh mì, nhưng bây giờ trong đầu Lâm Trạch đang hoài niệm hương vị cơm trắng.

Inely nói sau này sẽ không mang cơm cho mình nữa, Lâm Trạch vô cùng hy vọng Inely chỉ đang nói đùa với mình thôi.

Sau khi ăn sáng xong, Lâm Trạch bắt đầu làm những công việc thường lệ, dọn dẹp các phòng ở nơi này đã trở thành thói quen hàng ngày của Lâm Trạch.

Vì mỗi ngày đều dọn dẹp, nên các căn phòng đều vô cùng sạch sẽ, Lâm Trạch chỉ cần dọn dẹp một lát là xong rồi.

Sau khi dọn dẹp xong, Lâm Trạch trở lại phòng của mình, nằm trên giường, nhàm chán xem chương trình tv cố định, sau đó cầm quyển truyện tranh bên cạnh lên.

Vì Inely thường đến nên bây giờ trong phòng Lâm Trạch có rất nhiều truyện tranh.

Nếu muốn giết thời gian bằng cách đọc truyện tranh thì thời gian trôi qua vô cùng nhanh.

Rất nhanh đã đến buổi trưa, Lâm Trạch ăn xong bữa trưa đơn giản, sau đó nằm trên giường định ngủ một giấc.

Đây là việc mà mỗi buổi chiều Lâm Trạch đều làm, dù sao trong căn phòng không cần lo lắng bị con gái tấn công này, thật sự khiến người ta vô cùng có cảm giác an toàn.

Lúc Lâm Trạch sắp chìm vào giấc ngủ, cánh cửa kim loại ngoài hành lang mở ra, Lâm Trạch đột nhiên ngồi phắt dậy từ trên giường.

Theo tình hình thường ngày, buổi chiều sẽ không có ai đến tìm mình.

Trực giác của Lâm Trạch nói với cậu ấy rằng, người đến tìm mình bây giờ, có lẽ là Inely.

Nếu đã như vậy, để gây ấn tượng trước mặt Inely, Lâm Trạch vào nhà vệ sinh ngay lập tức, nhanh chóng đứng trước gương trong nhà vệ sinh sửa sang lại đầu tóc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Trạch mở cửa, định đón tiếp người đến với nụ cười dịu dàng.

Khi nhìn thấy bóng dáng khổng lồ trước cửa, Lâm Trạch không thể cười nổi.

“Xin hỏi có chuyện gì sao?”

Lâm Trạch hỏi tên giang hồ béo.

“Tiểu thư Claudia muốn gặp cậu.”

Tên giang hồ béo nói với Lâm Trạch như vậy.

Lâm Trạch đã đoán được tình huống này, ngoài đưa cơm cho mình và giám sát mình dọn dẹp vệ sinh, tên giang hồ béo cũng là cái loa của Claudia.

“Xin đợi một chút, tôi phải thay quần áo.”

Lâm Trạch đóng cửa lại ngay lập tức bắt đầu thay đồ, mặc bộ đồ phong cách u ám mà Claudia tặng cho mình.

Tuy không biết Claudia tìm mình làm gì, nhưng Lâm Trạch luôn cảm thấy khá phiền phức.

Lâm Trạch đã chuyển trọng tâm sang Inely, đồng thời tìm được điểm yếu trên người Inely, vì vậy Lâm Trạch không còn muốn phí nhiều công sức với Claudia nữa.

Claudia tìm mình, Lâm Trạch không hề tình nguyện một chút nào.

Nhưng với tình hình hiện tại, Lâm Trạch hiểu rằng mình không có quyền từ chối. Sau khi thay quần áo xong, Lâm Trạch chỉ có thể đi theo tên giang hồ béo vào thang máy lên tầng mà Claudia đang ở.

Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên đến đây, Lâm Trạch thong dong đi qua sảnh lớn, vào phòng của Claudia.

Lần này là lần đầu tiên Lâm Trạch bị Claudia gọi đến phòng của cô ta mà không phải vào buổi tối.

Có lẽ là do rèm cửa mở ra, Lâm Trạch phát hiện vốn dĩ căn phòng của Claudia vô cùng sáng sủa, ánh sáng mặt trời dịu nhẹ xuyên qua bức tường thủy tinh xuyên vào phòng.

Sau khi Lâm Trạch bước vào phòng, rèm cửa điện nhanh chóng tự động đóng lại, che cửa sổ lại, không để lại bất kỳ khe hở nào.

Vì độ chắn sáng của rèm cửa rất cao, vì vậy căn phòng lại trở nên tối om, cần phải dựa vào đèn điện để chiếu sáng.

Claudia ngồi trên sofa trước màn hình lớn, cô ta gọi Lâm Trạch.

“Qua đây.”

Cô ta dõng dạc ra lệnh cho Lâm Trạch.

Lâm Trạch không dám chống lại mệnh lệnh của Claudia, vô cùng nghe lời qua đó ngay lập tức, đồng thời ngồi trước ghế sofa theo “quy tắc”.

Trong tay Claudia cầm roi, cô ta nhìn Lâm Trạch ngoan ngoãn nghe lời giống như một con chó, nhưng vẻ mặt không hề vui vẻ chút nào.

Cô ta vung roi, quất vào ngực của Lâm Trạch ngay lập tức.

Đòn roi này không để lại chút sức lực nào, trên ngực của Lâm Trạch để lại một vết lằn đỏ dài, nếu da thịt của Lâm Trạch không thô dày có lẽ da thịt đã bị xé nát ra rồi.

Bình luận (0)Facebook