Chương 847: Hy vọng rực rỡ (94)
Độ dài 1,214 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-28 22:31:34
“Thật là, cũng tại anh đi dạo lung tung, mà bảo vệ tìm tới em luôn đó.”
Claudia oán giận trách Lâm Trạch.
Mặc dù Claudia không mấy hài lòng với lời giải thích của Lâm Trạch, nhưng rõ ràng cô đã không còn tức giận và chấp nhận lý do ấy.
“Lúc nãy trợ lý của Tiến sĩ Zeni Compton có gọi điện tới bảo là có khả năng hôm nay chúng ta sẽ không gặp được ông ấy, bây giờ ông ấy đang khá bận nếu đợi thì cũng phải một tiếng đồng hồ nữa.”
Claudia nói với Lâm Trạch.
Nghe Claudia nói thế Lâm Trạch cảm thấy không ổn chút nào.
Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, bây giờ phải gặp được Tiến sĩ Zeni Compton càng sớm càng tốt.
Lâm Trạch lo lắng rằng nếu gặp Tiến sĩ Zeni Compton càng trễ thì có khả năng điểm thời gian của “Quay lại cái chết” sẽ được cập nhật.
Nếu Tiến sĩ Zeni Compton đã hoãn lại một tiếng đồng hồ thì đành phải đợi thôi, nhưng đến lúc gặp được ông ấy cậu thật sự phải tranh thủ từng giây từng phút mới được.
Chiếc ghế sofa mềm mại cùng với tiếng nhạc du dương kia chỉ càng làm cậu thêm phần bứt rứt.
Để thuyết phục một nhà nghiên cứu khoa học từ bỏ sự nghiệp của mình, Lâm Trạch nghĩ mãi mà chẳng ra được một lý do khả thi nào.
Có lẽ chỉ có Diệp Mộng mới biết làm thế nào để Tiến sĩ Zeni Compton buông bỏ sự nghiệp này, nhưng khổ nỗi cô ấy lại không muốn tiết lộ cho Lâm Trạch, cô ấy không muốn để người khác biết sự hiện diện của mình.
Đúng là Lâm Trạch đã nói với Diệp Mộng kế hoạch của mình là thuyết phục Tiến sĩ Zeni Compton, nhưng bấy giờ cậu lại không chắc liệu mình có làm được điều đó hay không.
Nếu thuyết phục một lần mà không được thì ta làm nhiều lần vậy.
Thế nhưng điều khiến người ta ái ngại nhất đó là những việc biết trước là không thể dù ta có cố gắng đến nhường nào đi nữa e kết quả vẫn là con số 0.
“Sao thế? Sao lại bồn chồn lo lắng thế kia? Sắp được gặp thần tượng mà trông anh chả vui vẻ gì cả.”
Claudia bước đến đặt lon coke trước mặt Lâm Trạch.
“Hơi căng thẳng một tí thôi.”
Lâm Trạch trả lời Claudia cho có, đón lấy lon coke mát lạnh áp lên trán.
“Lúc nãy anh nói đi dạo quanh khu này, chẳng lẽ đã thấy những thứ không nên thấy hả?”
Claudia đột nhiên hỏi Lâm Trạch.
“Không có gì thật mà, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, anh chỉ hơi lo lắng thôi.”
Lâm Trạch trả lời Claudia.
Nhận thấy bản thân hành xử hơi khác thường, Lâm Trạch bắt đầu điều chỉnh lại tư thái của mình.
Thời gian cứ thế trôi qua, một người đàn ông lớn tuổi mặc áo blouse trắng bước vào sảnh tiếp khách.
Lâm Trạch vốn dĩ luôn quan sát mọi thứ xung quanh, khi người đàn ông bước vào cậu lập tức nhận ra ngay, toàn bộ sự chú ý lúc bấy giờ đều đổ dồn vào gương mặt đó.
Người đàn ông khá lớn tuổi đâu đó tầm sáu mươi đến bảy mươi, mái tóc thưa thớt trông không được gọn gàng lắm, còn thấy hói vài chỗ nữa.
Vừa nhìn thấy người đàn ông ấy, ngay lập tức Lâm Trạch đã nhận ra đó chính là nhà khoa học nổi danh - Tiến sĩ Zeni Compton, cuối cùng cậu cũng gặp được ông ta rồi.
Người đàn ông vừa bước vào phòng đã lên tiếng đi thẳng vào vấn đề.
“Để không mất thời gian của nhau thì tôi nói thẳng nhé, tôi không thích lãng phí thời gian vào ba việc ký tên vô bổ. Nhàm chán y như việc thảo luận về các bề mặt của chân không ảo, lý thuyết dây tương đương với kích thước từ 10 đến 500 lũy thừa, hay việc điều chỉnh các tham số vòng lượng tử.”
Tiến sĩ Zeni Compton nói một tràng rất nhanh, phải tập trung cao độ mới có thể nghe hết được ông ta nói những gì.
Thậm chí có những từ ngữ chuyên ngành Lâm Trạch nghe câu được câu mất, chẳng hiểu mô tê gì.
Mặc kệ, Lâm Trạch nghĩ cậu cần phải nói chuyện nghiêm túc với người đàn ông trước mặt mình.
Để nói chuyện đàng hoàng, trước tiên phải giới thiệu bản thân.
“Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Lâm…”
Lâm Trạch còn chưa nói hết câu, Tiến sĩ Zeni Compton đã thô lỗ cắt ngang.
“Cậu là ai tôi không quan tâm, tôi cũng chẳng cần phải biết tên cậu, thế nên cậu đừng có phí sức làm gì mà tôi cũng không cần phải tốn công dùng não. Không nhờ tay quản lý cũ hứa nếu tôi gặp các cậu, hắn sẽ làm việc không công ba tháng, và làm pizza cho tôi ăn, thì tôi cũng chẳng đứng ở đây đâu. Hắn làm pizza còn giỏi hơn nghiên cứu mấy thứ này, tôi cũng khuyên hắn đi mở cửa hàng pizza quách cho rồi. Lấy bảng ký tên ra đi, mà không có bảng cũng được, lấy đại tờ giấy hay gì đó mà ký bằng bút được á.”
Có thể cảm thấy Tiến sĩ Zeni Compton chẳng mấy hứng thú với việc ký tên này.
Lâm Trạch cứ nghĩ một nhà khoa học nổi tiếng như ông ta thì cử chỉ cũng phải ra dáng một bậc thầy chứ, ai dè cũng không giống người nổi tiếng là mấy.
Tuổi tác cũng lớn, nhưng nói năng không thuộc kiểu rào trước đón sau, chỉ số IQ thì cao mà EQ thì thấp, nói chuyện không suy nghĩ nhiều có sao nói vậy.
Dù bị đối xử lạnh nhạt nhưng Lâm Trạch lại cảm thấy vui trong lòng.
Thuyết phục những người thẳng thắn dễ hơn nhiều so với những tên mồm cáo già.
Có những người bề ngoài khách sáo nhưng bên trong lại rất khó tiếp cận.
Lâm Trạch lấy ra bảng ký tên đã chuẩn bị sẵn từ trước đưa cho Tiến sĩ Zeni Compton.
“Thưa Tiến sĩ Zeni Compton, tôi có những thắc mắc có thể hỏi riêng ngài được không ạ?”
Lâm Trạch dò hỏi Tiến sĩ Zeni Compton
“Tùy cậu nhưng mà tôi chỉ cho ba phút thôi.”
Tiến sĩ Zeni Compton hời hợt đáp Lâm Trạch.
Lâm Trạch lén nhìn Claudia, cô đang ngồi trên sofa tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm đến tình hình bên này. Cô không ưa thái độ của Tiến sĩ Zeni Compton cho lắm, cố tình ngồi nghịch điện thoại phớt lờ sự có mặt của ông ta.
Nhận lấy bảng từ Lâm Trạch, Tiến sĩ Zeni Compton nhanh chóng ký tên lên.
“Nói đi, cậu muốn hỏi cái gì? Có phải là lý thuyết $@#%&$, hay là lý thuyết mới $!@#%$? Hay cậu muốn những câu hỏi sâu hơn về @#*!@#!#@? Mấy thứ này không phải nói ba phút là xong được đâu.”
Tiến sĩ Zeni Compton cứ nghĩ cậu muốn hỏi về những vấn đề liên quan đến học thuật, cứ thể xổ ra một đống những lý thuyết Lâm Trạch nghe không hiểu gì, cậu bỗng cảm thấy có chút bối rối.