RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 758

Độ dài 1,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-12 18:17:01

Lâm Bảo Căn giới thiệu Bright với Lâm Trạch trước tiên, ngoài Bright ra, trong căn phòng vẫn còn hai người khác nữa.

Một người trong số đó là người đàn ông lực lưỡng, nhưng có vẻ không được cao cho lắm, chắc chỉ cao tầm Lâm Trạch mà thôi, gương mặt không có biểu cảm gì hết, chỉ ngồi đó- trên một cái kệ ở trong bếp.

Người còn lại là một thanh niên cao gầy, khoảng 27 tuổi, cậu ấy đang ngồi trên ghế sofa, trước mặt là một chiếc máy tính đang xử lý tài liệu.

Lâm Bảo Căn giới thiệu với Lâm Trạch về người đàn ông lực lưỡng trước tiên, 

“Anh ấy là Locke, là lính đánh thuê, ba đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê anh ấy, anh ấy cũng là đồng minh của chúng ta.”

Khi ba đang giới thiệu, Locke quay sang gật đầu nhẹ với Lâm Trạch.

Lâm Bảo Căn tiếp tục giới thiệu đến cậu thanh niên cao gầy.

“Cậu ấy là Ted, hiện tại đang là ký giả của một tòa soạn báo lâu năm, vì một vị tiền bối của cậu ấy đã qua đời do có liên quan đến vụ giao dịch ma túy, nên cậu ấy quyết định thực hiện kế hoạch trả thù tên trùm ma tuý. Dự định là lợi dụng mạng xã hội để phơi bày hành vi của bọn chúng. Để những phần tử phi pháp này phải bị pháp luật trừng trị.”

Ted đứng lên, cậu ấy trông có vẻ thân thiện với Lâm Trạch hơn nhiều so với Locke.

Cậu ấy tiến đến trước mặt Lâm Trạch, chủ động giơ tay trái ra.

“Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”

 Ted nói vậy với Lâm Trạch, tuy rằng cậu ấy nói tiếng anh nhưng Lâm Trạch vẫn nghe hiểu được phần nào.

“Hợp tác vui vẻ.”

Lâm Trạch cũng nhiệt tình bắt tay đối phương, Lâm Bảo Căn vỗ lên vai Lâm Trạch.

“ Đi đường dài tới đây chắc mệt rồi đúng chứ, ba đã đặt quán rồi, lát nữa mọi người cùng đi ăn một bữa. Nhưng mà trước đó, để ba dẫn con vào phòng.”

Lâm Trạch đi theo Lâm Bảo Căn về phòng của mình. Căn phòng trông có vẻ hơi bừa bộn, thế nhưng đồ đạc thì đủ cả.

Mấy đồ dùng cá nhân này vừa nhìn là biết mới mua, chưa từng có ai sử dụng.

Sau khi bước vào căn phòng, Lâm Bảo Căn hỏi Lâm Trạch.

“Con trai, con nghĩ sao về đám người định bắt bắt cóc con ban nãy.”

Lâm Trạch biết rằng ba đang nói đến chuyện vừa rồi, lập tức nói ra suy nghĩ của mình.

“Rõ ràng là tin tức con đến San Francisco đã bị rò rỉ ra ngoài, ngay cả diện mạo con trông thế nào đối phương cũng nắm rõ cả, đúng là không thể tin nổi. Chỉ là không biết liệu có phải là có nội ứng đã bán đứng chúng ta không.”

Lâm Trạch nói ý, đương nhiên là cậu ấy tin tưởng ba mình 100%.

Còn về những người khác, thì không thể nói trước được điều gì.

Nhất là lính đánh thuê Locke, Lâm Trạch không hề có thiện cảm gì với nghề này.

Trong mắt Lâm Trạch, cái gọi là “Lính đánh thuê” chính là sử dụng bạo lực để sinh tồn.

Nếu như là vì tiền, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự mà múa võ với người có liên quan, tuỳ ý mà sử dụng bạo lực với người khác.

Nếu đã vậy thì, việc bán đứng chủ thuê cũng không phải là điều không thể.

Sau một hồi đắn đo, Lâm Trạch chuyển chủ đề.

“Thế nhưng đây chỉ là phỏng đoán mà thôi, có khi là do con nghĩ nhiều quá rồi. Trước khi chưa có chứng cứ mà tuỳ tiện nghi ngờ người khác thì cũng không hay cho lắm. Không biết chừng đám du côn đó lấy thông tin của con từ phía công ty mua bán thông tin, dù sao thì những công ty kiểu như vậy cũng không phải là ít.”

“Con nghĩ được như vậy là rất tốt.”

“Nói đến mới nhớ, hành lý của con đã bị thất lạc lúc bị bọn chúng truy đuổi ở hầm gửi xe, con nghĩ là con cần phải mua thêm vài bộ đồ và ít vật dụng cá nhân.”

“Những thứ đó thì không thành vấn đề, vấn đề là hộ chiếu và giấy tờ của con thì sao.”

“Ba không cần lo lắng đến điều đó đâu, những thứ quan trọng như vậy con luôn đem theo bên người.”

Vừa nói Lâm Trạch vừa mở áo ra, lấy hộ chiếu và giấy tờ ra từ túi áo trong.

Khi ở sân bay, khi phải suy nghĩ về việc phải đối phó thế nào với biến cố đột nhiên xảy ra, Lâm Trạch đã chuẩn bị sẵn sàng việc phải vứt bỏ hành lý, thế nên cậu đã đem theo giấy tờ cá nhân bên người.

Chính vì thế cho nên khi gặp phải đám côn đồ da đen, Lâm Trạch mới có thể giữ lại giấy tờ quan trọng.

“Ba, ba có thể nói cho con biết, thứ mà chúng ta sắp đối mặt là một tổ chức như thế nào không.”

“Cho dù con không hỏi, ba cũng đang định nói với con. Ba đưa con tới đấy, cũng chính là vì muốn tìm một nơi yên tĩnh để nói cho con biết…”

Lâm Bảo Căn nói rằng, đó là một tập đoàn xã hội đen khổng lồ xuyên bảy quốc gia.

Tên của kẻ cầm đầu là Charlie Gambino, là lão đại của “Gia tộc Gambino”, hắn là một nhân vật được xếp vào hạng bố già của các tổ chức xã hội đen ở Mỹ.

Ngoài việc buôn bán ma tuý, việc kinh doanh của “Gia tộc Gambino” còn bao gồm cả mưu sát, cướp bóc, trộm cắp, tống tiền vv… trong đó việc buôn bán ma tuý là kiếm ăn nhất.

Charlie Gambino có bốn người con trai, hai con gái, con trưởng đã qua đời từ khi còn trẻ trong một vụ giao tranh của băng đảng xã hội đen.

Con trai thứ hình như đang làm ăn ở Ý.

Con trai thứ ba ghét cay ghét đắng xã hội đen, đã đoạn tuyệt tình cha con với Charlie. Nghe nói là đang mưu sinh bằng nghề vẽ tranh sơn dầu trên con phố nào đó ở Mỹ.

Con trai thứ tư lại đi theo chính trị. Cậu ta tham gia vào giới chính trị của một đất nước nào đó ở gần Mỹ. Nhờ có nguồn tài trợ to lớn từ phía cha mình, cậu ta đã leo lên vị trí đáng kể. Nghe nói dự luật về hợp pháp cần sa có sự ngăn cản của cậu con trai thứ tư này.

Hai người con gái của Charlie là sinh đôi, vẻ bề ngoài giống nhau y hệt, mẹ là một ngôi sao có tiếng, một trong những tình nhân của Charlie.

Chị gái “Claudia Gambino” được Charlie yêu thương vô cùng, trước mắt việc kinh doanh của Charlie đều do trưởng nữ đảm đương, hiện tại hắn cũng không có mặt ở San Francisco.

Em gái “Ineli Gambino” tính cách ôn hoà, căm ghét xã hội đen giống như người anh thứ ba của mình, tiếc rằng cô ấy lại không hề phản kháng năng lực và ý chí của cha mình.

Tất cả những tài liệu này đều là Lâm Bảo Căn và Ted thu thập được, Ted đã giúp sức không ít trong vụ này.

Dù sao thì Ted cũng là người bản địa, lại là phóng viên của tòa soạn báo, Những thứ mà cậu ấy biết được chắc chắn là hơn hẳn một người ngoại lai như Lâm Bảo Căn.

Gia tộc Gambino sở hữu vô số gia sản ở San Francisco, một trong số những gia sản đó là toà cao ốc chọc trời hoàn toàn mới cao tám mươi tám tầng, ngọc rồng chắc hẳn là được cất giữ tại nơi này.

Đây cũng là kho cất giữ của gia tộc Gambino, là một trong số những kho hàng quan trọng nhất, ngoài ngọc rồng ra, nơi đó còn cất giữ vô số bảo vật và những văn kiện quan trọng khác.

Vì xây dựng lên để cất giữ những bảo vật này, nên nơi này được phòng bị vô cùng nghiêm ngặt, ngoài đám vệ sĩ được trang bị đầy đủ ra thì, còn có vô số những thiết bị chống trộm khác.

Ineli Gambino cũng sinh sống ở đó, nghe nói là bị cô chị giam lỏng tại nơi này, bởi vì cô ta không cho phép Ineli tùy tiện ra ngoài, trừ khi Ineli đồng ý đổi trắng thay đen, cùng mình tiếp quản việc làm ăn của gia đình.

Bình luận (0)Facebook