Chương 766
Độ dài 1,241 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-15 18:16:39
Bởi vì để xuất mà Claudia đưa ra quá hấp dẫn.
"Nghe thì có vẻ khiến người khác lung lay đấy, hay là tôi cũng thử suy nghĩ về việc bán đứng con trai mình nhỉ.”
Lâm Bảo Căn khẩu khí vô cùng thành thật, quay sang nhìn Lâm Trạch.
Lâm Trạch chỉ cảm thấy có chút sởn da gà, bởi vì với những gì cậu hiểu biết về ba mình, thì đây không giống như một câu nói đùa chút nào cả.
“Đừng đùa như vậy được chứ.”
“Ba không đùa, như vậy chẳng phải rất tốt sao, không phải lo cái ăn cái mặc, biết đâu con còn có thể “thuyết phục” Claudia nói ra nơi cất giấu ngọc rồng. Thế nhưng nếu như đối phương lựa chọn đưa ra phương án này trước khi hành động thì ba sẽ lập tức đồng ý. Chỉ tiếc rằng bây giờ…”
Lâm Bảo Căn quay sang nhìn người bạn đã bị bắn chết, anh ấy biết rằng kết cục này là không thể tránh khỏi.
“Quả nhiên, Lâm Trạch con hãy cứ làm theo kế hoạch ban đầu.”
Kế hoạch mà Lâm Bảo Căn nói đến là gì, dĩ nhiên là Lâm Trạch biết đó là gì rồi.
Nếu đã vậy thì, chuyện này không thể chậm trễ thêm nữa.
Nếu sử dụng thuật hồi tưởng mà chậm trễ, thì thời gian hồi tưởng có thể sẽ bị thay đổi.
Lúc này Lâm Bảo Căn rút khẩu súng lục trong người ra.
Tên cầm đầu đám vệ sĩ khuyên can Lâm Bảo Căn.
“Tao khuyên mày tốt nhất là nên chấp thuận phương án này. Thay vì chết ở đây, thì tiếp tục sống một cuộc sống tốt hơn chẳng phải là hay hơn sao.”
“Mày nói cũng có lý.”
Lâm Bảo Căn vừa nói vừa hành động, anh ấy đưa khẩu súng cho Lâm Trạch, Lâm Trạch vội vàng tháo chốt an toàn.
Tên cầm đầu sau khi chứng kiến cảnh này liền cau mày, Lâm Trạch định dùng súng chống trả sao.
Đảm vệ sĩ vừa nhìn là biết loại súng mà Lâm Trạch đang cầm trong tay là loại súng ngắn của Liên Xô cũ, lượng đạn của hộp đạn là 12 viên.
Hơn nữa nhìn Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch trông không có vẻ gì là có đem theo vũ khí thứ hai.
Rất nhanh chóng tên cầm đầu đám nghệ sĩ đã đưa ra quyết định, đó chính là không dùng súng để chống trả, mà đợi đến khi nào Lâm Trạch sử dụng hết 12 viên đạn, sẽ lập tức tóm gọn.
Dù sao thì tiểu thư Claudia cũng đã yêu cầu phải để người sống, nên bản thân phải đưa người tới đó mới được.
Một nhiệm vụ hoàn hảo, đó cũng là việc mà một thủ lĩnh nên làm.
Tên cầm đầu đám vệ sĩ to cao này khi đang suy nghĩ làm sao để giảm bớt thiệt hại về người, bắt sống Lâm Trạch và Lâm Bảo Căn thì trông thấy Lâm Trạch đang chĩa mũi súng về phía mình.
Sau thì có chút giật mình, tên cầm đầu đám vệ sĩ to cao này nghĩ rằng hắn biết được Lâm Trạch định làm gì.
“Này, đừng đùa có được không, mày đang lấy chính bản thân ra làm con tin sao, có phải mày đã đánh giá quá cao về giá trị của bản thân rồi không.”
Tên cầm đầu đám vệ sĩ chế giễu Lâm Trạch, hắn chắc chắn rằng Lâm Trạch sẽ không nổ súng.
Bởi vì nghĩ rằng bản thân có giá trị với tiểu thư Claudia, cho nên mới cố tình lựa chọn cách uy hiếp để chạy trốn.
Thế nhưng đây là hành vi mong muốn được sống, nên chắc chắn Lâm Trạch sẽ không nổ súng.
Khi hắn định nói gì đó, ngoài Lâm Bảo Căn ra, một cảnh tượng làm tất cả mọi người phải bất ngờ, chỉ trông thấy sau khi Lâm Trạch nuốt súng, khẩu súng đã được bóp cò.
Một đoá hoa màu máu tươi bay ra tứ phía từ sau phần đầu của Lâm Trạch…
Không biết bản thân đã chìm đắm trong bóng tối bao nhiêu lâu rồi, Lâm Trạch cảm nhận được ánh sáng mặt trời, sau đó là lấy lại ý thức của mình.
Nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, cậu ấy đã hồi tưởng thành công trở về tám giờ sáng hôm hành động.
Sử dụng cách tự vẫn đáng sợ để hồi tưởng lại thời gian trước đó, thế nhưng Lâm Trạch cảm thấy nó rất xứng đáng.
Khi Lâm Trạch đi vào bếp, Ba cậu đang đứng đó chiên trứng, trông vô cùng thoải mái.
Mục đích của việc chiên trứng là để làm món mì trứng ốp-la, ăn kèm với một chút rau.
Đương nhiên vì lý do tay nghề cũng được, nên bữa sáng của các thành viên còn lại cũng đều do Lâm Bảo Căn làm, anh ấy làm cho họ món bánh crepe.
Nhà báo Ted và Bright đang ngồi ăn bữa sáng của họ ở trước bàn ăn.
Từng lớp bánh crepe xếp lên nhau, rưới lên trên đó chút sốt màu nâu nhạt, kèm theo một cốc cà phê nóng, trước mắt họ bây giờ là một bữa sáng vô cùng đầy đủ.
Trông Ted và Bright ăn ngon miệng vô cùng.
Trông thấy một Bright vui vẻ, chứ không phải là một Bright toàn thân đầy máu, Lâm Trạch cảm thấy vô cùng xứng đáng.
“Hôm nay dậy sớm vậy, may quá ba đỡ phải lên gọi con, mau xuống ăn sáng đi.”
Lâm Bảo Căn nhìn Lâm Trạch rồi nói.
Thế nhưng anh ấy vội phát hiện ra có một điều gì đó khác thường ở Lâm Trạch, sau khi tắt bếp, Lâm Bảo Căn đợi Lâm Trạch đi vào bếp.
“Ba, nhiệm vụ thất bại rồi.”
Khi nghe thấy Lâm Trạch nói vậy, Lâm Bảo Căn lùi lại phía sau một bước, đương nhiên là anh ấy biết con trai mình đang nói gì.
Theo như ám hiệu đã ngầm đặt ra trước đây, nếu như Lâm Trạch nói “thành công rồi” vậy thì nghĩa là thời gian đã được quyết định, điều kiện để thực hiện nhiệm vụ cũng đã sẵn sàng.
Còn nếu như Lâm Trạch nói “thất bại rồi” vậy thì nghĩa là trước khi “thành công rồi” Thì nhiệm vụ đã được tiến hành qua một lần và thất bại.
Bởi vì liên quan đến việc tổn thất quá lớn, Lâm Trạch mới phải sử dụng đến khả năng chết đi sống lại để bảo toàn, hồi sinh trở lại khoảng thời gian trước nhiệm vụ.
“… mau ngồi xuống ăn chút gì đó, rồi tìm một chỗ nào đó kể chi tiết cho ba nghe.”
Lâm Bảo Căn nghiêm túc trả lời Lâm Trạch, đồng thời anh ấy cũng rất cẩn thận quan sát biểu cảm của Lâm Trạch.
Cảm giác này vô cùng vi diệu, Lâm Bảo Căn lại một lần nữa cảm nhận được rằng năng lực của con trai mình đáng sợ đến mức nào.
Đối với Lâm Bảo Căn mà nói, chỉ mới vài hôm trước thôi anh ấy còn là người nói với con trai mình về thời điểm chết đi sống lại, vậy mà Lâm Trạch của ngày hôm nay, đã xác nhận thời điểm này, thậm chí còn thông báo về việc nhiệm vụ thất bại.
Cái cảm giác này giống như là bản thân anh ấy đang tận mắt chứng kiến nghịch lý thời gian, một cảm giác mà không có một từ ngữ nào có thể miêu tả nổi.