RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 834: Hy vọng rực rỡ (81)

Độ dài 1,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 22:46:36

Cứ như vậy hơn hai ngày trời đã trôi qua, trong hai ngày này Lâm Trạch đã cùng Claudia đi chơi hết những nơi vui chơi ở San Francisco.

Thực ra những trò chơi này, Lâm Trạch đã chơi đến lần thứ hai rồi, tuy rằng đã không còn cảm giác mới mẻ nữa nhưng vẫn cùng Claudia chơi lại một lần.

Vẫn như trước đó, nếu Lâm Trạch không nhắc tới Zeni Compton, thì Claudia dường như cũng quên đi chuyện đó. 

Nếu Claudia đã quên chuyện này rồi, Lâm Trạch cũng không có ý nhắc lại nữa vì bây giờ đã không cần thiết nữa rồi, cậu ấy đã có được vị trí của tiến sĩ Zeni Compton.

Theo như tình hình hiện tại, thuộc hạ của Claudia có lẽ đã có được bản thảo viết tay của tiến sĩ Zeni Compton rồi, nhưng cậu ấy cũng không còn hứng thú nữa.

Trước đó nói rằng có hứng thú, hoàn toàn chỉ là nói dối Claudia, cậu ấy chỉ muốn có được tin tình báo về tiến sĩ Zeni Compton từ Claudia mà thôi.

Lâm Trạch lúc này đang ngồi ăn tối cùng Claudia tại một nhà hàng cao cấp, cùng cô ấy ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.

“Phong cảnh ở đây tuy là không bằng phong cảnh từ phòng em nhìn ra, nhưng cũng không phải là không ra gì.”

Claudia nhìn ra phía ngoài cửa kính, nói với Lâm Trạch. 

"Đúng thế, đúng là không tồi, hoàng hôn ở phía xa cũng rất đẹp.”

Lâm Trạch nhìn ra ngoài, nói với Claudia. 

Lâm Trạch lúc này vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy thoải mái, bây giờ cậu ấy đã có được vị trí của tiến sĩ Zeni Compton rồi, tiếp theo đây chỉ cần đưa nó cho Diệp Mộng là hoàn thành nhiệm vụ. 

Tuy rằng Diệp Mộng đã hai lần giết mình mà không có lý do, nhưng từ một góc nhìn nào đó Lâm Trạch vẫn có thể tha thứ cho hành vi của Diệp Mộng. 

Trong lòng tuy đã tha thứ cho Diệp Mộng, nhưng không có nghĩa Lâm Trạch tha thứ cho việc đối phương tùy tiện giết mình, sau này cậu ấy cần phải đề phòng nhiều hơn.

Vì cậu ấy biết Diệp Mộng không phải là người cư xử bừa bãi, nên Lâm Trạch cũng không quá lo lắng về cuộc gặp gỡ sắp tới.

Lúc này một cốc nước ép rau củ được đặt trước mặt Lâm Trạch, cốc nước ép rau củ này là Claudia gọi cho cậu ấy.

“Mau nếm thử xem, biết đâu em lại cho bột cà ri vào đó thì sao.”

Claudia nó với Lâm Trạch. 

Lâm Trạch biết Claudia đang đùa mình vì chuyện trước đó.

Hai ngày trước Claudia cũng đã từng nói vậy, còn làm cho mình một cốc nước ép mà cô ấy nói rằng đã bỏ bột cà ri vào đó.

Trong lúc Lâm Trạch đã chuẩn bị sẵn sàng, định uống cốc súp đặc có vị kỳ lạ này, nhưng nó lại vô cùng sảng khoái Claudia không hề bỏ bột cà ri vào đó.

Lâm Trạch cũng không rõ rốt cuộc Claudia đang nghĩ gì, đã nói sẽ bỏ thêm gia vị vào vậy mà tại sao lại không thấy gì.

Cơ mà chuyện này đối với Lâm Trạch mà nói cũng không phải là chuyện xấu, người bình thường đâu có ai muốn uống một loại đồ uống có vị cà ri chứ.

Chỉ là điều làm Lâm Trạch thấy bất ngờ là người mang đồ uống lên cho mình, chính là Diệp Mộng đang mặc bộ đồ công sở, cô ấy là người mang cốc nước ép rau củ lên cho mình.

Lâm Trạch không dám nhìn Diệp Mộng vì sợ Claudia sẽ nhìn ra điều gì đó.

Lâm Trạch cố ý không nhìn thấy Diệp Mộng, cầm cốc nước ép lên và bắt đầu uống.

Trong lúc Lâm Trạch đang uống nó, Diệp Mộng rời đi như không nhận ra Lâm Trạch.

“Có ngon không.”

Claudia hỏi Lâm Trạch. 

“Không ngon bằng nước ép em tự làm.”

Lâm Trạch trả lời.

Đồng thời trong đầu cậu ấy cũng bắt đầu có suy nghĩ, tại sao Diệp Mộng lại đích thân đem nước ép rau củ tới bàn mình.

Lẽ nào Diệp Mộng đang dùng cách này để giục cậu ấy lấy tin tình báo về tiến sĩ Zeni Compton sao.

Nếu thật sự là vậy, thì sớm hay muộn cậu ấy cũng sẽ đem tình báo cho Diệp Mộng, không để cô ta phải đợi nữa.

Sau khi uống xong cốc nước ép rau củ, Lâm Trạch viện cớ vào nhà vệ sinh. 

Với một lý do chính đáng, Claudia cũng không cản cậu. 

Lâm Trạch rời khỏi Claudia, đi vào phòng vệ sinh nam.

Không nằm ngoài dự đoán, khi cậu ấy mới đi tới trước cửa phòng vệ sinh nam, có một người phục vụ kéo cậu ấy vào trong phòng riêng.

“Ba này không gặp, anh sống tốt chứ.”

Nữ nhân viên phục vụ này chính là Diệp Mộng, cô ta đang đứng trước mặt Lâm Trạch. 

"Cũng không tồi.”

Lâm Trạch  bị Diệp Mộng kéo đi cũng cảm thấy không bất ngờ, dù sao thì cậu ấy sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi, cậu ấy trả lời Diệp Mộng. 

“May mà” Diệp Mộng đã giúp cậu ấy “Quay lại cái chết”, nên vài ngày qua cũng coi như là được sống vui vẻ, ăn uống no say.

Vì đã có được tin tình báo về tiến sĩ Zeni Compton rồi, nên Lâm Trạch vô cùng bình tĩnh. 

“Chuyện ba ngày trước tôi nhờ anh làm, anh làm đến đâu rồi, chắc là xong rồi chứ.”

Diệp Mộng hỏi Lâm Trạch. 

“Yên tâm đi, tôi đã hoàn thành rồi.”

Nói rồi Lâm Trạch đưa một tờ giấy cho Diệp Mộng, Diệp Mộng lập tức mở nó ra. 

Bên trên tờ giấy có viết một địa chỉ. Dĩ nhiên là Diệp Mộng biết địa chỉ đó là gì nhưng vẫn hỏi lại để xác nhận.

"Tiến sĩ Zeni Compton đang ở đây sao?”

Diệp Mộng hỏi Lâm Trạch. 

“Đã là lúc này rồi, tôi đưa cho cô địa chỉ khác cũng đâu còn ý nghĩa gì đúng chứ.”

Lâm Trạch trả lời. 

Sau khi nghe thấy Lâm Trạch nói vậy, Diệp Mộng nở một nụ cười vui vẻ. 

“Quả nhiên, tôi biết anh có thể làm được mà, đúng là tốt quá rồi.”

Diệp Mộng nói với Lâm Trạch. 

"Đúng thế.”

Lâm Trạch trả lời, việc cậu ấy có thể tìm ra tung tích của tiến sĩ Zeni Compton trong vòng “ba ngày” hoàn toàn là vì bị Diệp Mộng “ép”.

Dường như là vì cảm thấy ngữ điệu của Lâm Trạch có gì đó không ổn, Diệp Mộng nghĩ ra điều gì đó.

“Tôi muốn xác nhận một chút, trong vòng ba ngày này, anh đã sử dụng “Quay lại cái chết” sao.”

Diệp Mộng nghiêm túc hỏi Lâm Trạch. 

"Dĩ nhiên là không rồi, cô hỏi thế để làm gì.”

Lâm Trạch là kẻ lão luyện rồi, sao có thể trả lời chuyện này thật lòng được.

Không thể nói cho Diệp Mộng biết sự thật, cậu ấy đã từng hai lần bị Diệp Mộng giết rồi, điều đó đâu có lợi gì cho cậu ấy, nó chỉ gây ra khoảng cách giữa Lâm Trạch và Diệp Mộng. 

Có những lúc cũng nên nói dối, cậu ấy không muốn Diệp Mộng biết rằng, cô ta đã giết cậu ấy không chút do dự.

Lâm Trạch lo lắng nếu nói cho Diệp Mộng biết sự thật, cô sẽ trở nên “kỳ lạ”.

Sau khi nghe Lâm Trạch nói chưa hề sử dụng hồi sinh, Lâm Trạch không hiểu tại sao Diệp Mộng lại thở phào nhẹ nhõm.

Bình luận (0)Facebook