Chương 850: Hy vọng rực rỡ (97)
Độ dài 1,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-28 22:46:38
Vì đã nhận được chữ ký và Tiến sĩ Zeni Compton cũng đã rời đi, thế nên với tư cách là khách mời, Claudia và Lâm Trạch không thể nán lại ở viện nghiên cứu nữa.
Sau khi gặp Tiến sĩ Zeni Compton, nhân viên bảo vệ đến giám sát hai người họ rời khỏi đây.
“Anh đã đạt được mục đích rồi nhỉ, vui không?”
Claudia hỏi Lâm Trạch.
Lúc này xe đã được khởi động, chậm rãi rời khỏi viện nghiên cứu.
“Tất nhiên là vui rồi, có được chữ ký của thần tượng mà.”
Đương nhiên Lâm Trạch chẳng hâm mộ gì Tiến sĩ Zeni Compton, nhưng để tránh khỏi sự hiềm nghi của Claudia, cậu đành giả vờ vui vẻ.
“Đã đặt chỗ ở nhà hàng chưa?”
Claudia hỏi tài xế.
“Tiểu thư Claudia yên tâm, mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi rồi ạ.”
Tài xế ngay lập tức trả lời Claudia.
Cổng chính của viện nghiên cứu mở ra, chiếc xe chở Lâm Trạch sắp sửa rời khỏi.
Bất ngờ từ phía xa vang lên một tiếng nổ lớn, những mảnh vỡ của đá và bê tông văng lên rơi xuống trước chiếc xe của bọn họ.
Cũng may kính xe là kính chống đạn nên bên trong không bị ảnh hưởng gì, chỉ là thân xe bị xây xước khá nhiều.
Một nhân viên bảo vệ không may bị mảnh đá văng trúng đầu, máu chảy lênh láng, các nhân viên khác vội vàng tìm chỗ nấp liên lạc í ới qua bộ đàm.
Vụ nổ vừa rồi giống như một viên đá lớn ném vào mặt hồ yên tĩnh bấy lâu nay của viện nghiên cứu.
Tài xế ngay lập tức nhận ra nguy hiểm cận kề, dù không rõ tình hình hiện tại nhưng dù sao cũng là người lâu năm của gia tộc Gambino, anh nhanh chóng biết rõ cần phải tránh xa nguy hiểm này.
Những người ở đây sống chết ra sao cũng không liên quan tới anh, vì thế anh lập tức tìm cách thoát khỏi nơi này.
Dù tài xế cũng tò mò về vụ nổ, nhưng đã trải qua bao năm làm việc cho gia tộc Gambino, anh cũng dần hiểu rõ những chuyện không nên biết thì đừng cố biết, biết càng ít càng có lợi.
Vừa nghe tiếng nổ, Lâm Trạch ngẩn ra vài giây rồi đột nhiên phản ứng lại với chuyện đang xảy ra.
Lâm Trạch cúi xuống sát cửa kính xe, nhìn về hướng phát ra vụ nổ, nếu cậu không nhầm thì hướng đó chính là đối diện với phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Zeni Compton.
Lẽ nào Diệp Mộng lừa cậu, lẽ nào cô ấy thật sự đã tấn công Tiến sĩ Zeni Compton, Lâm Trạch tức giận đấm mạnh vào cửa xe, nếu không phải thế thì làm sao giải thích được tình hình hiện tại chứ.
Hành động của Lâm Trạch khiến Claudia hơi sợ hãi.
“Dừng xe.”
Lâm Trạch nói với tài xế.
“Mau dừng xe lại, không nghe thấy tôi nói gì à?”
Thấy tài xế giả ngơ với mình, Lâm Trạch lặp lại lần nữa.
Tài xế là người của gia tộc Gambino nên anh chỉ nghe theo lệnh của Claudia và hơn hết ưu tiên hàng đầu của anh ta là bảo vệ Claudia.
Thế nên trong mắt tài xế Lâm Trạch chả là gì cả, không phải cứ bảo gì làm nấy trừ khi có mệnh lệnh của Claudia.
Không chỉ không dừng lại, tài xế còn đạp mạnh chân ga tăng tốc đâm vào hàng rào chắn rời khỏi viện nghiên cứu.
Thấy Lâm Trạch có vẻ kích động, Claudia ra hiệu cho tài xế dừng xe lại, tài xế liền làm theo.
Mà lúc này chiếc xe cũng đã rời khỏi viện nghiên cứu vài trăm mét rồi.
“Anh sao thế.”
Claudia tốt bụng hỏi han Lâm Trạch.
“Tiến sĩ Zeni Compton có thể đang gặp nguy hiểm, anh phải quay lại đó.”
Lâm Trạch sốt ruột trả lời Claudia.
“Nếu Tiến sĩ Zeni Compton gặp nguy hiểm đi chăng nữa, thì anh quay về đó làm được gì chứ? Mấy tên bảo vệ kia đâu phải để trưng, những chuyện như này là trách nhiệm của họ.”
Claudia không đồng ý để Lâm Trạch quay lại.
“Em cũng thấy sức công phá của vụ nổ rồi đấy, nhân viên bảo vệ còn không lo nổi bản thân họ lấy gì lo cho người khác? Nếu không rõ Tiến sĩ Zeni Compton sống chết thế nào, tối nay anh không thể ngủ được mất.”
Lâm Trạch không hề nói dối, thật sự lúc này cậu rất lo lắng cho Tiến sĩ Zeni Compton.
“Nguy hiểm lắm, lỡ như vẫn còn vụ nổ khác nữa thì sao, lỡ anh cũng bị ảnh hưởng thì sao?”
Claudia tiếp tục khuyên ngăn Lâm Trạch.
“Đúng là anh không biết được có vụ nổ tiếp theo hay không, nhưng mà anh cần phải thấy tận mắt để yên tâm hơn. Đợi anh vài phút thôi, anh sẽ quay lại ngay.”
Dứt lời, Lâm Trạch đẩy cửa xe quay trở lại phòng thí nghiệm.
Đương nhiên chạy bộ thì làm sao mà nhanh được.
Chiếc xe của Claudia lập tức quay đầu chạy đến bên cạnh Lâm Trạch.
“Mau lên xe em đưa anh vào trong đó, bây giờ mà tiêu hao thể lực lỡ đâu lát nữa có chuyện xảy ra thì sức đâu mà chạy.”
Nhắm không thể thuyết phục được Lâm Trạch, Claudia đành ngỏ ý giúp đỡ.’
Ngồi lên xe Claudia, Lâm Trạch nhanh chóng trở lại viện nghiên cứu.
Cảnh tượng ở viện nghiên cứu vô cùng hỗn loạn do bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, thế nên lúc họ xông vào không ai ngăn cản.
Xe dừng lại, Lâm Trạch lập tức xuống xe.
Claudia níu tay áo Lâm Trạch, cậu quay lại nhìn thấy cô dúi vào tay một khẩu súng.
“Nhớ chú ý an toàn, đi nhanh về nhanh, em sẽ đợi ở đây.”
Claudia dặn dò Lâm Trạch.
“...Anh sẽ cẩn thận.”
Lâm Trạch đáp Claudia, cầm lấy khẩu súng.
Vụ nổ lần này nghiêm trọng hơn lần trước nhiều, cả tòa nhà thí nghiệm nơi có Tiến sĩ Zeni Compton hầu như đã sụp đổ.
Có một vài nhân viên bảo vệ đã bị thương, những người khác thì đang tiến hành sơ cứu cho họ.
Nhìn tòa nhà thí nghiệm đã bị sập một nửa, Lâm Trạch đoán chắc đây là tác phẩm của Diệp Mộng.
Nếu suy đoán của cậu đúng, thì Diệp Mộng là người đã chuẩn bị kích nổ chứ không phải Tiến sĩ Zeni Compton, vậy nên khả năng Diệp Mộng tự chôn sống mình trong kiệt tác này bằng 0.
Nếu vậy thì Lâm Trạch không có ý định vào đó nữa.
Tìm một góc không có người qua lại, Lâm Trạch rút điện thoại gọi cho Diệp Mộng, lúc này cậu cần một lời giải thích thỏa đáng cho tình hình hiện tại.
Trong trường hợp tồi tệ nhất, Lâm Trạch nghĩ Diệp Mộng đã lợi dùng khoảng thời gian Tiến sĩ Zeni Compton gặp cậu để ra tay cài kíp nổ, vậy hóa ra cậu chính là đồng phạm ư.
Điện thoại nhanh chóng được nối máy vang lên tút tút, nhưng Diệp Mộng vẫn chưa nghe.
Cũng vì thế mà Lâm Trạch đoán được Diệp Mộng vẫn bình an sau vụ nổ kia, chứ nếu không điên thoại cũng tan xác rồi, và thứ cậu nhận lại là âm thanh báo “điện thoại mất kết nối” chứ không phải là âm thanh đang kết nối như bây giờ.