RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 824: Hy vọng rực rỡ (71)

Độ dài 1,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-21 23:46:51

Với Lâm Trạch bây giờ mà nói trong vòng hai ngày, cậu phải tìm ra tung tích của tiến sĩ Zeni Compton.

Dù Simon đã hứa với cậu thì Lâm Trạch vẫn không an tâm.

Không phải là lo Simon làm không tốt mà là lo anh ta sẽ không thể làm được.

Ngoài Simon ra, Lâm Trạch còn có kênh nào để điều tra vị trí của tiến sĩ Zeni Compton nữa không?

Hoặc là anh có thể liên lại lại với ba nhờ phía ba mẹ cô có thể tìm ra vị trí của bác sĩ Zeni Compton.

"Anh chưa ngủ sao? Đã muộn thế này rồi mà."

Claudia hỏi Lâm Trạch.

Bình thường lúc này Lâm Trạch đã lên lầu ngủ rồi, nhưng hiện cậu vẫn đang ngồi trong phòng khách ôm điện thoại, dáng vẻ như đang có chuyện lo lắng.

Mặc dù Lâm Trạch cố ý giả vờ không quan tâm, nhưng Claudia đã ngồi ở vị trí cao trong thời gian lâu như vậy, một người có tâm trạng gì hay không, nhìn thoáng qua là có thể đoán ra được.

Hơn nữa Lâm Trạch cũng không phải loại người mưu mô, cho nên kỹ năng diễn xuất này không thể nào giấu được cô ấy.

"Đợi lát nữa sắp lên lầu, anh sẽ gọi điện cho ba trước, sau đó mới lên lầu nghỉ ngơi. Em về trước đi."

Lâm Trạch trả lời Claudia.

"Để em ở lại với anh một lúc."

Claudia đáp lại Lâm Trạch.

Nếu Claudia đã nhất quyết đi cùng cậu, Lâm Trạch sẽ không từ chối, cậu cũng không có cách nào để từ chối.

Dù sao đi nữa, nội dung cuộc điện thoại tiếp theo cũng không có gì bí mật, có để Claudia có nghe được cũng không sao.

"Được thôi."

Lâm Trạch trả lời Claudia.

Nhưng Claudia không ngồi cạnh Lâm Trạch mà lại đi hỏi cậu.

"Em sẽ làm một ly nước ép hoa quả tươi cho anh, anh muốn uống gì?"

"Uống gì cũng được."

Tâm trí của Lâm Trạch không để tâm đến việc uống nước rau quả, thế là anh thản nhiên trả lời.

Kể cả khi Claudia đưa cho cậu một ly nước ép khổ qua mới ép, cậu thấy mình có thể uống mà không lăn tăn gì.

"Vậy để em ép cho anh một ly nước trái cây.”

Nói xong, Claudia bước vào bếp ở tầng một.

Thấy Claudia tạm rời đi, Lâm Trạch lập tức bấm số điện thoại di động của ba.

Vì hiện Lâm Trạch không có thói quen lưu số điện thoại nên cậu chỉ có thể nhập số bằng tay.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, sau mười giây chờ đợi cũng đã có người bắt máy.

"Gần đây con thế nào rồi?"

Giọng nói hào sảng của ba cậu vang lên từ điện thoại.

"Cũng coi là sống tốt qua ngày."

Lâm Trạch trả lời ông.

"Bên ngọc rồng cũng rất suôn sẻ, con yên tâm, ba đã giao hết cho mẹ con rồi. Tiếc là giờ mẹ con mệt quá nên ngủ quên rồi, nếu không bà ấy sẽ biết con gọi thì chắc chắn là rất muốn nói chuyện với con. À phải rồi, đừng quên thỏa thuận giữa hai ba con ta. Việc liên quan đến chuyện con tiếp cận Claudia, con tuyệt đối đừng có nói với mẹ con đó.”

Lâm Bảo Căn, ba của Lâm Trạch nói vậy với con trai.

“Ba cũng sợ bị người ta biết sao.”

Lâm Trạch không khỏi phàn nàn.

"Bố chỉ có một cái ít tệ hơn trong hai cái thôi, thay vì tự tìm đến cái chết thì cứ để cho con đi thì sẽ an toàn hơn chút.”

Lâm Bảo Căn trả lời Lâm Trạch.

"Không nói vu vơ nữa, thật ra lúc này con gọi cho ba là có vào việc muốn nhờ ba làm giúp."

Bởi thời gian không nhiều nên Lâm Trạch cũng không muốn vòng vo.

"Sắp xếp để con quay về Trung Quốc à? Ba sẽ thu xếp ngay." 

“Chuyện này cũng không có gì, ba có nhớ tin nhắn lần trước con gửi ba không, chuyện con nhờ ba giúp tôi điều tra vị trí của tiến sĩ Zeni Compton."

"Tất nhiên là nhớ, ba đã nhờ người điều tra rồi."

Lâm Bảo Căn cũng nói mà không nghĩ ngợi gì.

"Thật ra ở phía con đã phát sinh một số tình huống đặc biệt, mong là ba có thể đẩy nhanh tiến độ điều tra chút. Tốt nhất là trong vòng ngày mai cho con một kết quả đại khái là được.”

Dù sao thì Lâm Trạch cũng chỉ có hai ngày thôi, hôm nay đã trôi qua, sau khi vừa thức dậy là chỉ còn một ngày rưỡi nữa thôi.

Nên Lâm Trạch cảm thấy mình đang chạy đua với thời gian, dù cậu không quá hy vọng vào ba mình, nhưng cứ giục xem, biết đâu sẽ có hiệu quả.

"Sao con lại quan tâm đến tiến sĩ Zeni Compton đến thế."

Lâm Bảo Căn hỏi Lâm Trạch qua điện thoại.

Sau khi nhìn Claudia đang xài máy ép, nghiền nát trái cây và rau rủ, Lâm Trạch nghĩ một đỗi nhưng vẫn không nói ra sự thật vì lo cô ấy sẽ nghe thấy.

"Là vì con ngưỡng mộ tiến sĩ Zeni Compton."

Lâm Trạch nói với ông, và đương nhiên là cậu đã nói dối.

Lâm Bảo Căn là ba của cậu, đương nhiên là biết con trai mình là người thế nào. , ông chắc chắn biết con trai mình là người đạo đức như thế nào. Cậu là người thích siêu nhân mặt nạ, cũng thích ăn thịt nướng tối nay, nhưng chắc chắn không có hứng thú với khoa học.

Một cậu con con trai đam mê vận động là lại đi nói sùng bái một nhà khoa học đương đại.

Lâm Bảo Căn ngay lập tức nhận ra Lâm Trạch chắc chắn đang ở trong một môi trường đặc biệt, không tiện nói ra sự thật.

Hiểu cho tình cảnh của cậu, Lâm Bảo Căn cũng dừng ngay, không ép cậu nữa.

"Biết rồi, ở đây bố sẽ cố hết sức."

Nói xong, Lâm Bảo Căn cúp điện thoại trước.

"Đây, uống hết đi."

Lúc này, Claudia cầm một ly nước ép rau củ từ trong bếp đi ra, thứ nước ép rau củ này có màu hồng nhạt, ai mà biết rốt cuộc là lấy loại rau gì để ép, mới có thể ép ra rau có mày thế này.

Màu sắc quá kỳ lạ, tuy vẫn chưa cho vào miệng nhưng Lâm TRạch cũng biết mùi vị nó cũng lạ lùng không kém.

Nếu Claudia đã tận tình ép nước cho mình, Lâm Trạch cũng chỉ có thể cắn răng mà nếm thử. 

Uống ly nước ép rau củ tươi này, hương vị cũng lạ như màu sắc của nó vậy.

Chua chua đắng đắng, hơi mặn và chát trong miệng, thậm chí không hiểu sao cậu vẫn có thể cảm nhận được vị tiêu nồng và cay xé.

Đối mặt với mùi vị quái dị như vậy, Lâm Trạch chỉ có thể lựa chọn từ bỏ khẩu vị của mình, uống cốc nước ép tươi này, suýt chút nữa khiến cậu nôn sạch.

“Vị nước ép rau thế nào.”

Claudia hỏi Lâm Trạch.

“Vị vừa lạ vừa kỳ, nhưng cũng rất tốt cho sức khỏe.”

Lâm Trạch đáp lại cô ấy.

“Dù gì anh cũng uống nước ép rau rồi, có phải nên nói sự thật cho em biết rồi hay chưa.”

Claudia hỏi Lâm Trạch, giọng điệu không ổn thành lập tức khiến cậu có chút cảnh giác.

“Nói thật gì cơ, anh vừa nói thật đấy thây, vị của ly nước ép này kỳ lắm.”

Lâm Trạch đáp lại Claudia.

“Em không nói đến mùi vị của ly nước ép, em có pha bột cà ri vào trong đấy, đương nhiên vị nó phải lạ rồi. Còn cái chuyện kia, có phải là anh nên nói sự thật cho em nghe rồi không rốt cuộc mục đích anh điều tra về tiến sĩ Zeni Compton là gì, chắc chắn không phải là vì sùng bái tiến sĩ Zeni Compton rồi.”

Bình luận (0)Facebook