Chương 478 Alessa kỉ niệm
Độ dài 1,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:36:10
“Kia rồi, Alessa kìa!”
“Gâu gâu!”
『Chà, kỉ niệm thật đấy nhỉ.』
Là bởi vì đây là thị trấn đầu tiên mà tôi ghé thăm kể từ khi đến thế giới này sao? Dù thế nào, thị trấn này vẫn có một vị trí đặc biệt trong lòng của tôi.
Trước mắt tôi là dòng người đang xếp thành một hàng chờ trước cổng thành Alessa. Bình thường số người ra vào vẫn vậy, tuy nhiên so với hàng chờ của vương đô, tôi không khỏi cảm thấy trước cổng có chút hiu quạnh.
Alessa vẫn như mọi khi, không ám chút khói chiến tranh. Số lượng binh sĩ canh gác vẫn vậy, và cũng chẳng có bóng dáng của bất cứ thương nhân nào ngược xuôi lợi dụng thị trường cung cầu thời chiến cả.
Hoàn toàn yên bình, giống hệt với cái hồi chúng tôi rời đi.
『Đột nhiên hạ cánh ở cổng trước sẽ gây ra náo động mất.』
“Nn.”
Như vậy, chúng tôi đáp xuống chỗ cách Alessa một quãng. Rất nhiều thương nhân và mạo hiểm giả thấy chúng tôi liền giật mình kinh sợ.
Urushi dù gì cũng không phải là quyến thuộc có thể thấy ở bất cứ đâu.
Mặt khác, phản ứng của các binh sĩ gác cổng thì chào đón hơn.
“Ồ? Là Fran sao?”
“Nn?”
“Cháu đã trở về Alessa rồi à?”
“Bác Delt.”
Một trong số những người gác cổng là Delt, ông bác mà chúng tôi có dịp quen biết khi còn ở Alessa.
Không như Cruz, người mà chúng tôi tình cờ gặp lại ở Đại Hội Võ Thuật, Fran nhớ tên của Delt.
Fran sẽ không bao giờ quên những cá nhân em ấy đánh giá là mạnh mẽ, đặc biệt là khi con bé và hắn đã so kiếm ít nhất một lần.
Một yếu tố quan trọng khác là đối phương có thiện cảm với con bé ngay từ ban đầu hay không. Ví dụ như Delt, người đã ân cần với Fran từ khi mới gặp nhau. Nếu còn tiếp xúc với em ấy trong một khoảng thời gian nhất định nữa, Fran chắc hẳn sẽ không quên người đó.
Về phần của Cruz, anh ta không mạnh lắm, và cũng chẳng để lại ấn tượng gì sâu sắc với Fran vì cậu ta thuộc kiểu hiền hòa với mọi người một cách bình đẳng. Mặc dù cậu ta đẹp trai thật, nhưng ngoài ra thì chẳng còn điểm gì đáng để con bé chú ý nữa.
“Mừng trở lại.”
“Cảm ơn.”
Với Fran, Alessa là thị trấn nơi mà em ấy đăng kí trở thành mạo hiểm giả. Nơi này cũng là một nơi rất đặc biệt. Em ấy gật đầu hạnh phúc với Delt, người đang chào đón con bé với một nụ cười tươi rói.
“Được rồi, cháu có thể cho bác xem ID của mình chứ?”
“Nn.”
“Oke, cảm ơn—Hể? Hể? Fran, chuyện này.....!”
“Nn?”
Mắt của Delt trợn ngược nhìn thẻ hội của Fran. Ông bác không ngừng ngước lên nhìn Fran và quay lại với thẻ hội của con bé, đọc đi đọc lại cái tên ghi trên đó.
“K-Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là thẻ của Fran! Cháu đã lên tới tận hạng B chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế ư?”
“Nn. Được nâng hạng ở vương đô.”
“Vương đô ư....! Hình như có lời đồn nói rằng ở đó đang có biến cố dữ dội lắm, và đã có rất nhiều thương vong..... Nghe đâu cả cung điện hoàng gia cũng bị phá hủy, và vương đô đã bị xóa sổ, vân vân.”
Có vẻ như thông tin chính xác về tình hình thiệt hại vẫn chưa được truyền tải tới đây. Không, biến cố chỉ vừa mới xảy ra mà thôi. Còn quá nhiều lời đồn đại trôi nổi để người ta có thể biết chính xác nên bám vào cái nào.
“Rất nhiều người mất mạng...”
“Vậy là ở đó đang gay go thật nhỉ. Bác mừng vì Fran vẫn an toàn đấy. Thôi, một lần nữa, chào mừng trở về Alessa.”
“Nn. Cảm ơn bác.”
Và như vậy, chúng tôi đã trở về Alessa. Khung cảnh trước mắt tôi vẫn như trước, cả bên ngoài lẫn bên trong tường thành đều chẳng có gì thay đổi. Không có lấy một dấu hiệu cho thấy vương quốc Reidos đang xâm lược.
『Hiện tại ta cứ đến công hội mạo hiểm xem sao.』
“Đã rõ.”
“Gâu!”
Và chúng tôi đặt chân đến công hội vẫn y hệt như trong kí ức của chúng tôi. Không, hình như đang có dịp gì đó huyên náo lắm. Công hội đang đông đúc hơn bình thường một chút. Mà cũng phải tùy vào thời điểm trong ngày nhỉ.
“Thứ lỗi—”
『Anh đã nói bao nhiêu lần là em không nên làm thế rồi mà.』
Khi Fran bước vào công hội và hô lên như vậy, ánh mắt của hầu hết các mạo hiểm giả bên trong hướng đến Fran ngay lập tức. Một số thì đánh giá con bé, một số thì kinh ngạc. Nhưng một nửa trong số họ biết Fran từ trước, vì thế bầu không khí ngã về phía bất ngờ và ngưỡng mộ hơn.
Có vài tên định tiến lên phía trước và gây sự với Fran, nhưng chúng liền những người xung quanh cản lại.
“Ulmutt—”
“Người chiến thắng Đại Hội Võ Thuật—”
Có vẻ như vẫn chưa ai biết được Fran đã được nâng lên hạng B. Dù gì thì Alessa cách vương đô tương đối xa, thế nên công hội giữa hai thị trấn không bận tâm tới việc thông báo cho nhau về vấn đề nâng hạng cho ai và lên tới bậc nào lắm. Trừ khi đó là nâng lên hạng A hoặc S.
Tuy nhiên, chuyện Fran thắng một giải ở Đại Hội Võ Thuật thì khác. Nghe thấy vậy, những kẻ muốn kiếm chuyện với chúng tôi trước đó xanh mặt lùi lại ngay.
“Chào mừng. Chẳng lẽ cô bé là mạo hiểm giả sao?”
Tôi không nhớ mặt nữ tiếp tân vừa đứng ra đón tiếp chúng tôi. Chẳng lẽ là người mới, vào làm ở công hội sau khi Fran đã rời đi? Cô gái tỏ ra khá bối rối khi thấy Fran.
“Nn.”
“Em có việc gì ở công hội ngày hôm nay sao?”
“Em muốn tiến vào Quỷ Lang Viên. Làm sao có thể xin được chấp thuận?”
“Hể? Quỷ Lang Viên? Này nhé, nơi đó là một ma vực hạng A đấy. Vì thế trừ khi em là mạo hiểm giả từ hạng B trở lên thì không được đâu.”
“Em biết rồi.”
“Hể? Thế thì cô bé phải hiểu là mình chưa thể tiến vào đó chứ?”
Gần một nửa trong số các mạo hiểm giả xung quanh chúng tôi bật cười trước lời của Fran. Hồi xưa khi chúng tôi còn hoạt động ở đây, Fran vẫn chỉ mới là mạo hiểm giả hạng D nên cũng khó trách.
“Đây.”
“Thẻ hội? Hể? Hhhhể!?”
Cô gái có phản ứng giống hệt với Delt, mặc dù so với ông bác thì cô gái có phần dữ dội hơn.
“Không thể nào, đứa trẻ này là hạng B!?”
Khoảnh khắc mà cô gái tiếp tân lẩm nhẩm như vậy, đám đông xung quanh chúng tôi bùng lên bàn tán dữ dội, vì thế mà công hội trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Không ai trong số họ tin được chuyện đó. Cũng chịu thôi nhỉ, bởi vì điều đó có nghĩa rằng con bé là mạo hiểm giả có thứ hạng cao nhất đang có mặt ở đây.
Chẳng lẽ tình hình phải chịu cảnh tắc nghẽn như thế này trong một lúc ư? Vừa khi tôi nghĩ vậy, một bóng người bước ra từ phía sau công hội và vỗ tay. Chỉ như thế, công hội đã lắng xuống.
“Được rồi được rồi, mọi người giữ im lặng nào.”
“A, chị Nell.”
Người vừa xuất hiện không ai khác ngoài Nell, nữ tiếp tân trước đây đã chăm sóc chúng tôi nhiệt tình.
“Đã được một thời gian rồi nhỉ, Fran.”
“Nn.”
“Công hội chào đón em, Fran, Hắc Lôi Công Chúa. Hay là, em thích được gọi là Hắc Miêu Thánh Nữ hơn?”
“Hắc Lôi Công Chúa ngầu hơn.”
Thấy khuôn mặt phụng phịu của Fran, Nell khúc khích cười.
“Được rồi. Vậy Fran, Hắc Lôi Công Chúa, xin mời lối này. Chủ hội có đôi lời muốn nói với em.”
“Okay.”
Có vẻ như chủ hội đã biết trước được chuyện chúng tôi sẽ đến đây. Như vậy cũng tiện, dù gì thì để tiến vào Quỷ Lang Viên chúng tôi cũng phải nói chuyện với cả anh ta nữa.
Cách mà Nell đón tiếp Fran đã giúp cho các mạo hiểm giả xung quanh chúng tôi nhận ra thứ hạng của em ấy hoàn toàn là thực. Hầu như tất cả mọi người đều chết lặng nhìn con bé. Quả thật chỉ đánh giá từ bên ngoài, Fran chẳng có vẻ gì là mạnh hơn bất cứ ai trong số họ cả. Để bầu không khí đang bị đông cứng vì kinh ngạc ấy lại, em ấy bắt đầu đi theo Nell.
“Chị nghe nói em đã có công lớn ở vương đô.”
“......Chuyện đó không đúng.”
Nghe thấy Nell nói thế, Fran lắc đầu, khuôn mặt trở nên cay đắng. Đúng là trận chiến vừa rồi khiến chúng tôi phải đánh giá lại bản thân rất nhiều.
Thấy phản ứng của Fran, Nell nhanh chóng chuyển chủ đề. Cô ấy quả nhiên là có rất nhiều kinh nghiệm đọc bầu không khí.
“Trước đó, thành tính của em ở Đại Hội Võ Thuật cũng rất đáng ngưỡng mộ đó! Chúc mừng chiến thắng nha!”
“Em không thắng.”
Ngay cả lần đó thì Fran vẫn chưa có được một kết quả trọn vẹn. Mặc dù em ấy đã học được rất nhiều, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn bị đánh bại bởi Amanda. Khi so với cô ấy, chúng tôi mới nhận ra mình còn thiếu sót tới mức nào.
Nell nhìn Fran, người thay vì tự hào với bất cứ thành tích mình đang có thì lại đang tỏ ra mất tinh thần, mà nói.
“Fran. Từ khi nào không biết, em đã giống với Amanda như đúc rồi nhỉ....”
Tức là cô ấy cũng là một tay cuồng chiến sao? Mà đến bây giờ, tôi phải chấp nhận chuyện hầu hết những mạo hiểm giả cấp cao đều là những tên cuồng chiến mới đúng. Thực tế thì nếu họ ghét chiến đấu, làm sao họ có thể mạnh lên được.