• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 450 Đánh đổi

Độ dài 1,570 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:35:04

『Lên nào! FRANNN

“HAAAAAA!!”

Chiêu thức vừa được Fran tung ra trong trạng thái Hắc Sấm Rền Vang là Kiếm Kĩ Đế Vương – Hoại Thiên.

Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất không chỉ đã giúp Fran bước vào trạng thái Hắc Sấm Rền Vang, tăng cường chỉ số, củng cố liên kết với tôi, mà còn giúp em ấy tung ra kiếm kĩ đế vương ở tư thế chưa được chuẩn bị trước, một việc tưởng chừng bất khả thi với con bé trước đó.

Từ một tư thế không hợp lý, em ấy đã ép cơ thể mình tung ra Hoại Thiên bằng Hắc Sấm Rền Vang.

Tuy nhiên, cái giá là rất lớn. Tôi có thể nghe thấy tiếng nổ lách tách ghê người từ cơ thể của Fran. Một áp lực khổng lồ đang xé rách cơ bắp khắp người em ấy. Bên cạnh đó, tôi còn nghe thấy tiếng vỡ răng rắc của xương nữa. Không chỉ cơ bắp, mà xương của con bé cũng đang vỡ nát.

Fran cắng răng, cố chịu đựng cơn đau buốt não, và tiếp tục vung tôi về phía trước.

Tốc độ vốn dĩ của kiếm kĩ Hoại Thiên đã rất lớn rồi, ấy thế mà giờ nó còn được tăng cường mạnh mẽ bởi Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất nữa. Đây là nhát chém nhanh nhất, mạnh nhất của em ấy từ trước đến nay. Không có cách nào để né nó cả.

Tuy nhiên, đối thủ của chúng tôi cũng là một con quái vật không thể dùng thường thức của người phàm để miêu tả. Hắn sớm bỏ cuộc, không định né nữa.

Và hắn chuẩn bị đánh đổi chiêu thức với Fran.

Tên hầu tước tập trung toàn bộ màn chắn của mình vào một điểm trước khi lưỡi kiếm của tôi với đến hắn. Tất nhiên, chỉ nhiêu vậy không thể chặn được kiếm kĩ đế vương của chúng tôi, cùng lắm chỉ khiến nó chậm hơn một phần nhỏ của một giây mà thôi.

Tuy nhiên, với trận chiến ở đẳng cấp giữa Fran và hầu tước Ashtner hiện tại, nó có thể trở thành một yếu tố then chốt quyết định thắng hoặc bại.

Khi lưỡi kiếm của tôi bắt đầu cắt tên hầu tước, sử dụng khoảnh khắc ngắn ngủi vừa có được, hắn đâm kiếm về phía trước. Hắn sẵn sàng nhận nhát chém toàn lực của Fran để khoét lưỡi kiếm vào người Fran. Không chỉ có ma lực nữa, hắn đang dồn cả sinh lực của mình vào lưỡi kiếm.

Đang giữa lúc phát động kiếm kĩ đế vương, Fran không thể tránh được cú đâm của hắn.

『Kuh....』

Không ổn, khi chỉ còn lại chừng này sinh lực, Fran không thể chịu đựng được một nhát kiếm như thế!

Dịch chuyển, tâm linh lực, hay giải phóng tiềm năng? Phải có cách nào đó để ngăn hắn lại. Tuy nhiên, ngay cả khi tôi biết được ý đồ của hắn, tôi không thể thi triển được bất cứ kĩ năng nào đủ nhanh để cứu vãng được tình thế. Lưỡi kiếm đang ngày một gần với Fran hơn trong khi tôi đang sử dụng ma thuật không thời gian để kéo giãn dòng thời gian của tôi ra hết cỡ.

Tôi đã kích hoạt thuật dịch chuyển, nhưng bản thân nó cũng không đủ nhanh so với lưỡi kiếm của hắn.

『AAAA!』

“A——”

Khuôn mặt của hầu tước Ashtner, hoàn toàn tin chắc rằng chúng tôi sẽ đổi mạng với nhau ngay tại đây, bừng sáng vì thỏa mãn.

Nhanh lên!

Dịch chuyển, làm ơn đấy, nhanh lên!!

Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên——!

Và trước sự chứng kiến của tôi, lưỡi kiếm của hầu tước Ashtner dần đâm sâu vào lồng ngực cùa Fran.

Khốn kiếpppp——?

“Cái g?”

“Nn?”

Không chỉ tôi, và tên hầu tước và Fran đều kinh ngạc. Hắn chắc chắn đã cảm thấy lưỡi kiếm của mình đang ăn sâu vào người Fran, và Fran cũng cảm thấy được tổn thương của nó.

Tuy nhiên, không hiểu tại sao, vết thương đáng lẽ ra là đòn kết liễu lại không có ở đó, biến mất như chưa từng tồn tại. Fran hoàn toàn ổn.

Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Không, không, chuyện đó không quan trọng. Chúng tôi phải tận dụng tối đa cơ hội này. Tất nhiên, Fran cũng nhận ra điều đó.

Fran đã sớm quay lại trạng thái chiến đấu, tiếp tục vung tôi về phía trước và hét lớn.

“HAAA!! HẮC LÔI THIÊN TRẢO”

Không chỉ Hắc Sấm Rền Vang nữa, em ấy đang sử dụng chính kĩ năng của Kiara. Tôi có thể cảm nhận cơ thể của mình đang cuồn cuộn trong tia lửa điện đen.

Kiara đã sử dụng một tia sét đen như vũ khí của mình, nhưng có lẽ đây là kĩ thuật duy nhất cho phép người thi triển bọc vũ khí của mình trong tia sét đen.

Và từ sức mạnh này, tôi có thể cảm nhận được bản thân đang được bọc trong nguyên tố thiên giống như khi bước vào trạng thái Kiếm Thần Nhập Thể. Đây không còn chỉ là gia tăng sức mạnh của tia sét đen nữa.

“GAAAAaaaaaa!”

“Giiiih!”

Hầu tước Ashtner, sau khi bị chém làm đôi một lần nữa bởi Fran, đang trút hơi thở cuối cùng của mình. Không ngờ là cắt qua một con quái vật như hắn lại dễ dàng đến vậy. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, những tia sét đen bám lấy cả người hắn và đốt cháy hắn từ trong ra ngoài.

“GAAAAaaaaaaaaa!”

『Uguooohh...! Đ-Đây là...』

Ngay khi tiếng thét tuyệt vọng của tên hầu tước lịm dần, một nguồn ma lực to lớn ùa vào bên trong tôi. Và tôi bị tấn công bởi một cơn buồn nôn kinh hoàng.

『Uugh, Ugheeh! GuAghah...!』

Tất nhiên là tôi không thể mửa ra được gì cả, và phải gồng mình chịu đựng sự kinh tởm này. Khi còn là con người, sau khi nôn ra tôi sẽ thấy khá hơn. Vì vậy cảm giác này kinh khủng ngoài sức tưởng tượng của tôi.

『Guuh....』

Nhưng chúng tôi vẫn còn đang trong giữa trận chiến. Tên hầu tước thế nào rồi?

Tôi vội vã nhìn sang hầu tước Ashtner đang la liệt trên nền đất. Không có dấu hiệu của tự tái tạo, cứng đờ như một con rối đứt dây.

Thắng rồi ư...? Có vẻ chúng tôi đã thắng. Đòn tấn công vừa rồi đã kết thúc sinh mạng của hầu tước và Fanatic kí sinh bên trong cơ thể hắn.

(Master?)

『Anh không sao. Quan trọng hơn, Giải Phóng Tiềm Năng...』

(Em đã tắt nó rồi.)

Thật ư? Thật tốt quá... Không, không ổn chút nào hết!

Nhìn kĩ lại thì sinh lực của em ấy chẳng còn lại mấy, và ma lực thì gần như đã cạn sạch.

Nước da của con bé cũng tệ kinh khủng, đôi mắt thì lờ đờ, thiếu sức sống.

“...Gư...”

『Fran...!』

Fran thổ huyết và ngã xuống! Chẳng lẽ nội tạng của con bé cũng bị tổn hại sau đòn tấn công thiếu tự nhiên như thế sao? Em ấy không còn có thể tự hồi phục bản thân mình nữa.

Cũng thật may là ma lực của tôi vẫn còn. Chờ đã, tôi đã hồi phục ma lực nhiều đến mức này sau khi sử dụng Ăn Thịt Đồng loại lên Fanatic bên trong tên hầu tước sao?

Tôi ngay lập tức sử dụng ma pháp hồi phục lên Fran. Tuy chỉ là ma thuật trung cấp, nhưng nó đã hoàn toàn kéo Fran trở về từ cửa tử. Nước da của em ấy cải thiện nhanh chóng, và hơi thở đứt đoạn cũng đã trở nên ổn định hơn.

『Fran... vừa rồi em quá sức liều lĩnh!』

“Nhưng...”

『Không nhưng nhị gì hết! Nếu đòn tấn công của Ashtner đã không thất bại vì một lí do nào đó, bây giờ em đã chết rồi đấy!』

Không những vậy, còn cả việc lạm dụng Giải Phóng Tiềm Năng nữa.

『Có thể em thấy cần phải chiến thắng bằng mọi giá! Nhưng chúng ta vẫn còn cách khác!』

“...Xin lỗi.”

『Đừng làm anh lo lắng như vậy... Cầu xin em đấy.』

“...Em xin lỗi.”

『Fran cũng rất lo lắng khi thấy anh gãy, đúng chứ?』

“Nn.”

『Với em, anh cũng vậy. Nếu Fran mà chết thì chắc anh sẽ phát điên luôn mất.』

“Nn......”

Ban đầu, Fran vẫn kiên định nhìn tôi, tuy nhiên, khi nhận ra tôi đã lo lắng đến mức nào, em ấy dần trở nên hối hận.

『...Em hiểu rồi chứ?』

“Nn. Em sẽ không sử dụng Giải Phóng Tiềm Năng nữa.”

Fran hứa với tôi như vậy. Em ấy là một cô bé không bao giờ phản bội lại lời hứa của mình. Từ bây giờ, Fran sẽ thật sự không đụng vào kĩ năng đó nữa mà không hỏi ý kiến của tôi trước. Ít nhất thì tôi có thể an tâm như vậy.

『Anh hy vọng là em hiểu ý của ah. Bên cạnh đó, em có thấy gì lạ không?』

Giải Phóng Tiềm Năng có cái giá của nó. Với tôi là điểm ma thạch. Còn Fran thì sao? Tôi thử thẩm định em ấy, nhưng chẳng có gì lạ cả.

“Nn...?”

『Không thấy gì sao?』

“Nn.”

Bản thân Fran cũng chẳng thấy gì cả. Nó là tổn thương nội tại nằm ngoài nhận thức của chúng tôi ư? Nếu nó là vết thương người thì ít nhất tôi có thể xoay sở gì đó...

『Em không thực sự nhận ra gì sao?』

“Em xin lỗi.”

『Không, không phải là anh đang trách cứ em đâu. Nhưng mà này nhé? Nếu phát hiện gì kì lạ, kể cho anh ngay, được chứ?』

“Dạ vâng.”

Bình luận (0)Facebook