Chapter 296. Giải pháp và chuẩn bị
Độ dài 1,989 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:26:15
Fran và tôi cùng bàn bạn về cách giải quyết trong khi leo trở lại lưng Urushi và rời khỏi Greengoat.
Cả quân đội lẫn các mạo hiểm gia đều không thể làm được gì, hoặc ít nhất là vào lúc này. Nhưng chúng tôi không thể nào cứ ngồi đó và chờ tới khi có đồng minh tới giúp. Những cư dân tại Schwartzekatze đều có khả năng tốt trong việc chạy trốn, nhưng không thể nào họ có thể chạy thoát khỏi cả một đội quân ma thú. Những người dân làng chắc chắn sẽ bị xử gọn bởi bầy quái vậy đang hành quân nếu như không có ai giúp đỡ.
Sẽ phải có ai làm gì đó.
Chúng tôi có thể đưa những người trẻ hơn ra trước nếu như chúng tôi buộc họ vào một toa xe và phóng khỏi đó. Nhưng điều này có nghĩa là những người còn lại của Schwartzekatze sẽ chỉ còn biết chờ chết, và đó không phải là điều mà Fran muốn lựa chọn. Tôi biết cô bé Hắc Miêu đủ rõ để hiểu rằng Schwartzekatze chính là một trong những điều quan trọng nhất của cô bé, nó chẳng khác gì một ước mơ của ẻm được trở thành hiện thực cả. Không đời nào em ấy sẽ bỏ mặc nó. Mặc cho ngôi làng có bị phá hủy đến nhường nào, mọi thứ đều có thể được gây dựng lại chừng nào dân làng còn sống sót.
『Lần này sẽ khó khăn lắm đấy… Mình không thực sự chắc là cả đám có thể làm được gì nhiều.』
Tôi tự lẩm bẩm trong khi cố gắng suy nghĩ. Tôi thực sự không muốn làm Fran buồn. Nhưng giờ là lúc phải thực tế…
(Master? Sao vậy?)
Em ấy vểnh tai lên khi vô tình nghe được lời của tôi.
『Nghe kỹ nè Fran. Cách duy nhất để cư dân tại Schwatzekatze có thể an toàn chạy thoát được là chúng ta phải chiến đấu. Chỉ mình mình solo. Sẽ không có bất kỳ quân tiếp viện nào tới giúp chúng ta. Chỉ có em, anh và Urushi.』
(Nn.)
『Em có hiểu rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy hiểm đến chừng nào không?』
(Nn. Em biết.)
Fran gật đầu. Biểu cảm của em ấy rất nghiêm túc và quyết định của ẻm đã rõ như ban ngày.
『Anh biết rằng em sẽ nói vậy, nhưng anh vẫn sẽ phải nói lại cho em biết rõ. Anh không nghĩ là em nên chiến đấu. Em cần phải rời khỏi đây, thật nhanh. Thậm chí, anh còn phải nói là chúng ta còn phải nên rời khỏi Vương quốc Người thú.』
(Xin lỗi, Master. Sẽ chiến đấu. Không thay đổi quyết định.)
Fran trả lời ngay lập tức. Em ấy còn không thèm dừng lại suy nghĩ về lời khuyên của tôi. Rõ ràng là em ấy đã xác định mục tiêu của mình, và ẻm cũng không định dừng lại cho tới khi đạt được điều đó, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.
『Bất chấp mọi điều sao?』
(Nn!)
Phải rồi, tôi cũng đoán được sẽ vậy mà. Cô bé không phải là loại người sẽ bỏ rơi đồng tộc. Ừ thì, thử cũng không mất gì, nhưng chết tiệt. Em ấy quá cứng đầu tới mức tôi bắt đầu lo lắng rằng mình sẽ không thể nói được gì em ấy cả.
『Thôi được rồi. Xin lỗi vì đã cố cản em lại. Đừng nghĩ ngợi gì nữa, chỉ là anh cù lần thôi.』
Ừ thì, tôi là ai mà dám xét nét mức độ kiên quyết của Fran chứ…?
(Không hề gì. Master không cù lần. Thanh kiếm tuyệt vời.)
『Cảm ơn em. Là anh không phải, anh bị rớt não rồi. Giờ ổn rồi.』
Phải, phải rồi… Sao tôi có thể quên được chứ? Tôi là kiếm của Fran mà. Công việc của tôi là xẻ ngang kẻ thù của em ấy và hỗ trợ ẻm đạt được mục tiêu của mình, chứ đâu phải quyết định giùm em ấy chứ.
(Cảm ơn Master. Em biết. Lo cho an toàn của em. Nhưng không tập trung vào an toàn. Sẽ cứu các Hắc Miêu khác. Và cần tới sức mạnh của anh.)
『Hiểu rồi. Em có anh hỗ trợ mà.』
(Nn!)
『Nhưng dẫu vậy… Anh vẫn không nghĩ rằng chúng ta có thể tự mình hạ tất cả bầy quái vật đó.』
(Nn. Em biết.)
Chúng tôi có thể tự mình giải quyết nếu đó chỉ là một bầy Goblin lớn, nhưng cuộc đời, nào có đơn giản như vậy, ném cho chúng tôi cả một tấn ứt. tôi biết chắc rằng có nhiều ma thú lớn ở trong đội quân đó. Chắc tốt nhân nên tính sẵn cho trường hợp xấu khi cho rằng đội quân đó có vài con quái hạng A hoặc B lẫn trong đó.
『Được rồi, việc đầu tiên, chúng ta sẽ gây rối với đội tiên phong và khiến cho chúng rơi vào hỗn loạn. Mặc cho chúng có đông đến bao nhiêu. Chúng sẽ không thể đi tiếp nếu như đám phía trước không chịu di chuyển.』
Tôi cất lời, nhưng rồi lại nghĩ rằng có lẽ mọi việc không diễn ra như vậy. Chúng có thể dẫm đạp lên lẫn nhau và tiếp tục bước tiếp. Chúng tôi sẽ phải tìm cách để thực sự kìm chân đoàn quân đó. Ồ phải, tôi biết rồi. Có lẽ chúng tôi nên xây một bức tường…
Tìm ra được cách để ngăn đoàn quân rất quan trọng, nhưng nghĩ về những bước tiếp theo cũng quan trọng không kém. Cả đội quân chắc hẳn sẽ nhắm tới và tấn công chúng tôi khi mà chúng nhận ra rằng tôi đang cản đường chúng.
Chúng tôi cần phải tìm ra được mình sẽ phải làm gì để giữ chân đội quân đó càng lâu càng tốt. Lý tưởng nhất là chúng tôi muốn khiến cho kẻ điều khiển chúng rối tung lên và ra lệnh cho đám quái vật rút lui, nhưng tôi không nghĩ ra được cách làm vậy. Và một khi chúng tôi mất khả năng giữ chân chúng, chúng tôi sẽ phải chuyển sang phương án giết mọi con hướng về phía các Hắc Miêu đang bỏ chạy. Một phần trong tôi nghi ngờ việc tụi tôi có thể đối đầu mọi kẻ thù tấn công mình trong khi bảo vệ cả tộc.
Fran và tôi khá tốt trong khoản tấn công, nhưng cả tôi và em ấy đều không biết nhiều về việc làm vệ sĩ. Ngay cả chúng tôi cũng không biết mình làm được đến đâu với vai trò đó.
(Không quan trọng. Cần phải làm thì sẽ làm.)
『Rõ rồi.』
Tôi đồng tình. Một lần nữa, vai trò của tôi là khiến cho khát vọng của em ấy thành sự thật, chứ không phải làm em ấy nhụt chí.
***
(Thấy dân làng.)
『Ồ, tốt lắm. Có vẻ là họ đã bắt đầu di tản rồi.』
Cả tộc Hắc Miêu đang di chuyển thành một khối. Có vẻ là toàn bộ làng đã rời đi cùng nhau. Chúng tôi hạ xuống từ trên cao và đáp xuống ngay trước mặt họ.
「Mừng cô trở lại, Công chúa! Tôi mừng khi gặp lại cô!」
Người trưởng làng, một trong nhóm người đó, chào mừng em ấy ngay khi chân của Urushi chạm đất.
「Nn. Mọi người ở đây chứ?」
「Tất nhiên rồi.」
Thấy cô bé đã khiến gương mặt ông ta nhẹ nhàng đi nhiều. Dường như việc thiếu cô bé đã khiến ông ấy thấy lo lắng, có vẻ một phần là do ổng lo lắng liệu cô bé có an toàn hay không. Wow, họ nhanh thiệt đó chứ. Tôi không nghĩ là họ đã đi xa được đến thế này. Trời ạ, một phần trong tôi cứ nghĩ là họ vẫn còn ở làng chứ.
Hóa ra là toàn bộ làng đã gói ghém đồ đạc xong xuôi không lâu sau khi chúng tôi thông báo tình hình. Họ gom toàn bộ đồ đạc mà họ có thể mang theo và rời khỏi trước khi bình minh ló rạng với thực phẩm đủ cho một vài ngày. Nhóm có trẻ em được bao bọc bởi những nhóm người trưởng thành để họ có thể được an toàn khi gặp nạn. Trời, họ thật thành thạo việc này mà.
Dẫu vậy, tốc độ chung của họ vẫn quá chậm. Họ không còn lựa chọn nào khác khi mà có cả trẻ con lẫn người già trong nhóm. Nhanh nhất thì họ cũng phải mất vài ngày để tới được Greengoat.
「Không thể hộ tống. Sẽ ổn chứ?」
「Chúng tôi sẽ ổn thôi, thưa Công chúa. Chúng tôi đã tự trang bị cho mình những vũ khí mà cô ban cho rồi. Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ.」
「Tất cả những trang bị này tuyệt lắm. Chúng tôi không phải là những chiến binh giỏi nhất, nhưng cô biết họ cũng nói gì mà, cầm micro lên là thành ca sĩ rồi mà. Có những thứ này trong tay, chúng tôi có thể giải quyết đám quái vật xuất hiện giữa đường!」
「Mọi người sẽ ổn thôi, nên cô cũng vậy nhé, Công chúa!」
Mọi người trưởng thành đều được vũ trang. Họ vẫn khá là yếu, nhưng họ tràn đầy khí thế và ít nhất cũng có thể tự mình chống trọi với đám thú hoang ở khu vực này.
「Đi đây.」
「Xin cô hãy bảo trọng.」
Người trưởng làng không hề hỏi Fran định đi đâu. Cũng như những người dân làng khác. Họ đều đã biết. Họ biết rằng họ không thể trốn thoát trừ phi Fran tự mình giao chiến với đám quái vật. Họ đã biết rằng cô bé sẽ đối đầu với chúng và liều cả mạng sống của mình. Để bảo vệ họ.
Và đó là lý do họ vẫn yên lặng quan sát cô bé rời đi. Họ thậm chí còn không cố cản em ấy khỏi đi tới đó. Họ cực kỳ tôn trọng quyết định của cô bé để dám cản ẻm lại.
***
Chúng tôi chia tay với các Hắc Miêu và hướng về phía Bắc.
Schwartzekatze đã sớm hiện ra trong tầm mắt. Nó thật yên ắng tới là kỳ, cứ như một ngọn nến mà đốm lửa đã bị tắt ngóm. Một đêm là đủ để khiến cho ngôi làng sống động trở thành một thị trấn ma đúng nghĩa. Không thể nào có thể nhận ra được, chỉ cách đây vài giờ, nơi này vẫn còn thật sống động và tràn ngập những tiếng cười và ca hát. Giờ đây, âm thanh duy nhất mà tôi nghe được là tiếng gió luồn lách qua những căn nhà trống trơn.
「…Phải bảo vệ mọi người.」
『Đó là điều chúng ta làm mà Fran, chúng ta đang làm vậy.』
「Gấu!」
『Nói thẳng thì việc lao vào trực diện quá bất cần, nên giờ hãy suy nghĩ kế hoạch đối đầu và chuẩn bị mọi thứ nhé.』
「Rõ rồi.」
Dẫu cho tôi muốn ngưng lại trước khi giao chiến, tôi không muốn ngưng lại quá lâu. Tốt nhất là chúng tôi nên đánh phủ đầu trước khi cả đội quân có thể vượt qua được vùng đất hoang. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để quan sát cả đội quân khi chúng tôi có được cái nhìn tổng thể. Khu vực sau khu đất hoang quá rậm rạp, nhiều cây cối và sẽ cản trở tầm nhìn của chúng tôi.
Tất nhiên, không có gì là dễ dàng cả. Đối đầu với chúng ở khu đất hoang cũng có nghĩa là để lộ bản thân mình. Có nghĩa là chúng tôi sẽ là mục tiêu của những đòn tấn công bất ngờ từ những con quái vật biết ẩn thân hơn ngay cả khi chúng tôi quyết định ẩn mình trong khu rừng, nhưng dù gì thì chiến đấu ở khu đất trống cũng có lợi hơn.
『Ây chà, có vẻ là phần đa đám quái vật đều đi thẳng về phía nam.』
「Phải nhanh lên.」
「Gấu!」