Chapter 325: Hỗn Thần
Độ dài 2,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:27:35
Muelleria tập trung ma lực vào mắt mình và kích hoạt một kĩ năng nào đó. Đó là một cái nhìn làm tôi rợn gáy.
「Ufufu! Thật tuyệt vời! Thứ gì đây! Vũ khí trí tuệ sao? Và không chỉ là ma pháp không thời gian nữa mà mi có cả Dimensional Magic kìa!」
Chặn Thẩm Định ơi, mày đâu rồi! Có vẻ là tất cả thông tin về tôi đã bị lộ. Muelleria, kẻ mang một đôi mắt rực sáng, hướng lòng bàn tay tà ác của ả về phía chúng tôi.
『Fran! Muelleria nhìn thấu anh rồi! Mụ ta đang định làm gì đó, cẩn thận!』
「Nn!」
Mọi con đường chạy thoát của chúng tôi coi như đã bị phong tỏa. Bây giờ, tôi chỉ còn có thể dựa vào khả năng của Fran. Tuy nhiên, những gì xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của chúng tôi.
「Tới đây.」
『Cái g..!』
Khi tôi nhận ra thì tôi đã ở trên tay Muelleria, không phải Fran. Tôi không biết điều gì đã xảy ra cả. Là một kĩ năng nào đó sao? Tôi nghĩ rằng đó không phải là ma thuật đâu. Muelleria không có kĩ năng Vô Chú.
「Master!」
「Master sao? Ồ, nó là tên của thanh kiếm này hả. Thật là một cái tên kì lạ.」
Ngay khi nhận tôi đã bị lấy mất, Fran trở nên điên cuồng.
『Fran! Đừng để sơ hở!』
「Ku!」
Fran đã bị đánh bay đi bởi một cú đá từ Valkyrie. Nó không gây sát thương lớn bởi vì nó đã bị chặn lại bởi các lớp rào chắn, nhưng đó vẫn là một cú đá nguy hiểm. Tôi vẫn rất lo lắng.
『Đừng lo, Fran! Đây có thể là cơ hội của chúng ta!』
Muelleria cầm tôi lên.
『Anh sẽ tìm cách khiến ả trang bị anh, em phải lợi dụng lúc đó để tấn công!』
(… Dạ vâng.)
Sau khi được tôi thuyết phục, Fran rút một thanh kiếm khác ra và trở lại thủ thế, cô bé đối đầu với ả Valkyrie.
「Aww, sao thế! Chuyển động của ngươi sao đột nhiên kém cỏi thế! Không thể chiến đấu mà không có thanh ma kiếm yêu quý của mình sao?」
「Im miệng!」
Những lần Fran đánh trúng kẻ thù giảm đi, trong khi những lần em ấy nhận đòn bắt đầu tăng lên. Chia sẻ kĩ năng vẫn còn, nhưng không còn có thể hỗ trợ em ấy nữa, và tôi cũng không dám liều lĩnh trong lúc này. Dù vậy, tôi không thể nào bỏ lỡ được cơ hội ngàn vàng này được. Tôi tin rằng Fran sẽ không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm Muelleria.
「Chà, để xem...」
Sự trừng phạt!
Ngay khoảnh khắc Muelleria làm gì đó, cả cơ thể ả bị nhấn chìm bởi một nguồn điện. Ả định trang bị tôi. Đó chính xác là điều tôi chờ đợi. Vào lúc mà tôi tìm được sơ hở, tôi sẽ tấn công với ma thuật và Telekinetic Catapult!
Nhưng... sơ hở mà tôi chờ đợi không đến. Chẳng có điều gì xảy ra với Muelleria cả. Ả ta cứ giữ khư khư tôi như thể chẳng có gì xảy ra cả.
「Hm? Cảm giác như có gì đó giật giật?」
Không đời này, ả chưa vào trạng thái thức tỉnh, tại sao sát thương sấm không gây chút sát thương gì lên ả? Hay là vì ả ta là Hắc Miêu nên ả ta có sức đề kháng cao với sấm sét vậy. Hay là vì ả ta quá mạnh nên cách này không hoạt động với ả? Cả hai trường hợp đều có thể xảy ra.
Dù vậy, ả ta đã thử trang bị tôi. Với ả, tôi cũng là một món đồ chơi kì lạ mà. Khi chiến đấu với đối thủ tầm cỡ trình độ này, tôi không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Kể cả khi đây có là một canh bạc khó nhằn, tôi vẫn sẽ liều đánh cược nếu có một chút cơ hội chiến thắng.
『… ngươi không định trang bị ta sao?』
「Ahahaha! Tuyệt! Tuyệt vời! Thật là có một không hai! Ngươi có linh hồn riêng, thật ngoài sức tưởng tượng của ta! Ta muốn ngươi! Ta muốn thanh kiếm này!」
Muelleria giờ cứ như một đứa trẻ con vậy. Nhưng một kẻ với tính cách như vậy nhiều khả năng sẽ nghe theo lời dụ dỗ của tôi.
『Nếu như một kẻ không xứng đáng cố gắng trang bị ta, Thiên Phạt sẽ giáng xuống. Lần này sẽ là Hình Phạt Của Sấm. Nếu ngươi có thể chịu đựng được hình phạt, ngươi sẽ chứng minh được mình là một kẻ xứng đáng và có được ta.』
Tôi thử khích tướng ả ta. Nếu Muelleria tiếp tục thử trang bị tôi, hình phạt sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Dù cho lần trừng phạt ban đầu không hề hấn gì tới ả, lần tới chắc chắn sẽ khác. Ít nhất thì có thể suy yếu được mụ ta.
「…Heh? Thiên Phạt sao? Vậy thì ta sẽ không trang bị ngươi vậy!」
Chết tiệt. Ả ta bình tĩnh và tỉnh táo hơn tôi nghĩ... Tôi đã nghĩ là ả bất cẩn hơn cơ, nhưng đã thế này rồi thì phải tìm cách khác.
『Ngươi sợ rồi sao? Thật đáng thất vọng, ta đã tin rằng ngươi là kẻ xứng đáng.』
Lần này tôi thử chọc tức Muelleria. Ả có lòng tự tôn lớn đến kì lạ, và có lẽ có khả năng ả sẽ bị chọc tức.
「Ta đã nhận phải Thiên Phạt một lần rồi. Ta căm ghét bọn thần linh chúng nó, nhưng ta không ngu dốt tới nỗi còn coi thường đám đó nữa... Nhưng mà Thiên Phạt sao?」
『… Đúng.』
「Chẳng lẽ ngươi là một cây Thánh Kiếm sao? Hay là quyến thuộc của một thần? Mà cơ chế phòng ngự là Thiên Phạt ư? Không có vẻ gì là giống với lần tộc của bọn ta bị nguyền rủa nhỉ… Thật thú vị. Vội vàng gì, đúng không, hãy nói chuyện thêm một chút nào? Đây là lần đầu tiên ta được nói chuyện với một vũ khí có trí tuệ đấy.」
Chết tiệt. Lời chọc tức cũng thất bại rồi sao? Nhưng khả năng ả trang bị tôi vẫn còn. Giờ hãy thuận theo lời của Muelleria và xem xem có cơ hội nào hay không xem sao.
『Vậy ngươi muốn nói về điều gì?』
「Ai là người đã tạo ra ngươi? Một Thần Rèn? Hay là một kẻ khác?」
『Ta không biết. Ta không có kí ức gì cả.』
「Hả? Vậy thì-」
『Ê, giờ tới lượt ngươi.』
「Ồ, thú vị đấy. Ngươi muốn hỏi gì?」
『Nhà ngươi là ngục chúa sao?』
「Không phải.」
『Cái gì? Vậy thì tại sao-』
「Khoang, giờ tới lượt ngươi.」
『… Được rồi.』
Fran đang dần bình tĩnh lại và đang đấu với Valkyrie. Tôi không thể bỏ lỡ thời cơ này được, tôi phải khai thác tối đa thông tin có thể. Tôi có thể cứ lần lượt đặt câu hỏi như thế này để tìm kiếm thêm thông tin.
「Ngươi nói ngươi không nhớ ai tạo nên mình, vậy ngươi nhớ được tới đâu.」
『Ta chỉ nhớ được một số sự kiện gần đây. Chỉ ngay trước khi ta gặp được kẻ trang bị ta, Fran.』
Lí do tôi không dám nói dối là bởi vì Muelleria có thể có kĩ năng cho phép ả ta phát hiện lời nói dối. Rất có khả năng ả ta sở hữu một kĩ năng như vậy khi mà ả ta tin ngay khi tôi nói rằng tôi không nhớ được. người tạo ra tôi là ai
Đây nghe có vẻ là một tình cảnh hài hước khi tin tưởng kẻ còn lại, nhưng thực ra là nhiều khả năng tôi sẽ không thể hỏi thêm được gì nếu nói dối. Vì vậy, sẽ tốt hơn khi thành thật cung cấp thông tin để khai thác tối đa thông tin có thể từ đối phương.
「Vậy thì ngươi vừa được tạo ra sao? Hay phong ấn vừa được gỡ bỏ?」
『Đây là lượt của ta. Ngươi nói mình không phải là ngục chúa, vậy ngươi là ai? Khi nãy, ngươi nói rằng mình có thể sử dụng sức mạnh của hầm ngục…』
「Ngươi muốn biết sao? Ta thực ta là ngục phó. Ta có thể sử dụng điểm của ngục chúa.」
『Phó Ngục? Điểm?』
「Tuân theo luật đi. Tiếp theo là ta. Tên của ngươi ý là sao đấy?」
Ả đang trêu tôi sao… Nhưng cũng chẳng trách được. Tôi đã quen với việc này rồi, và dần cũng trở nên gắn bó với nó, nhưng bản thân tôi lúc đầu cũng nghĩ cái tên này thực sự kì lạ.
『Cái tên này là do Fran đặt. Ta sinh ra vô danh.』
「Hử? Ngươi không có tên của mình sao?」
『Lượt ta hỏi. Điểm là thứ gì?』
Nó là một từ Muelleria nói ra, nhưng nó khá kì lạ. Có thể nó tương tự với điểm tự tiến hóa của tôi.
「Tại sao mi lại tò mò một thứ như vậy? Được thôi, nhưng đừng nói cho ai nhé? Những điểm đó được gọi là Thánh Điểm và thường được biết là GP (Goddess Point). Nó được ban tặng bởi Nữ thần Hỗn loạn, và mi có thể sử dụng những điểm đó qua lõi hầm ngục và mở rộng hầm ngục hay triệu hồi ma thú- Hả? Chuyện gì vậy?」
Muelleria đột nhiên tỏ kinh ngạc vì một lý do gì đó. Sau một lúc bối rối, ả tiếp tục nói.
「Có rất nhiều cách để có được điểm. Ví dụ, giết những sinh vật trong hầm ngục. Và những sinh vật càng mạnh, càng kinh nghiệm thì càng kiếm được nhiều điểm khi hạ chúng. Đó là lý do các chủ ngục chúa thường chủ động thu hút các mạo hiểm gia. Cũng có một cách khác là hút ma lực từ long mạch trong lòng đất và đổi chúng thành điểm, nhưng cách này không hiệu quả.」
Giải thích xong, Muerellia tròn mắt kinh ngạc. Ả đang thật sự kinh ngạc.
「Ta biết mà! Ta có thể thoải mái nói về nó!! Hahaha! Tại sao?」
Muelleria bật một tràng cười sảng khoái. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
「Ê, ngươi có liên quan gì tới hầm ngục, phải chứ?」
『Cái gì?』
「Hmm chẳng lạ gì nếu ngươi là một thanh thánh kiếm... ngươi chẳng lẽ có quyến thuộc gì với Hỗn Thần?」
『Không biết nữa, chính ta cũng muốn biết điều đó.』
Tôi đã từng gặp Nữ Thần Hỗn Mang trước đó, nhưng cô ta thực sự chịu giải thích gì cả.
『Tại sao nhà ngươi hỏi vậy?』
「Những kẻ bị rằng buộc hoặc có liên quan tới hầm ngục đều bị giới hạn những gì chúng có thể làm. Một trong những giới hạn ấy là kể về hầm ngục cho người ngoài.」
Nghĩ lại thì Rumina cũng từng nói tôi như vậy. Và cô ấy nói chuyện với tôi cũng khá thoải mái. Là do Rumina không tiết lộ gì quá quan trọng ư? Nhưng miêu tả của cô ấy có phần khá chi tiết.
Rumina không thể nói chi tiết của hầm ngục khi Fran và Urushi có mặt. Đó là do bị giới hạn ư?
「Ta vốn không phải là một phần của hầm ngục này. Một vài năm trước, với sự cho phép của Quỷ Thần, một gã pháp sư loài người tên Lynford đã sử dụng quyền năng của hắn cộng với sức mạnh của hầm ngục triệu hồi và rằng buộc ta. Lynford, con ruồi muỗi phiền nhiễu chết dẫm! Hắn dám điều khiển ta, một vu nữ của Quỷ Thần! Ta bị ép trở thành phó ngục của cái hầm ngục đó, làm tôi tớ phận sự cho kẻ đã tiêu diệt ta! Là phó ngục, ta không thể đoạt lại ngai vàng từ bọn cướp ngôi, ta không thể chống lại lệnh của ngục chúa! Nhưng bằng cách nào đó, ta lại có thể nói chuyện với ngươi bất cứ thứ gì ta muốn! Ngươi có thể giúp ta thoát khỏi sự điều khiển của bọn chúng!」
Khoan, khoan đã. Mọi thứ dường như điên rồ quá rồi, nhưng tôi đã nghe được một cái tên mà tôi không thể quên được! Ả ta vừa nói cái tên đó phải không? Ả ta nhắc đến Rynford phải không? Cái lão già bán quỷ Rynford đó. Chắc chắn không thể có một người thứ hai như lão được.
『Liệu tên bán quỷ mà nhà ngươi nó là Rynford Laurencia sao? Một gã pháp sư cao cường hơn 100 tuổi đúng không.』
「Ồ? Ngươi biết gã sao?」
『Khá chắc là gã đã chết tức tưởi dưới mũi kiếm của ta ở một lục địa khác rồi.』
「Aa! Ta biết mà! Sức mạnh trói buộc ta với thế giới đột ngột yếu đi, ta biết là ta không tưởng tượng vớ vẩn mà! Ahahaha!」
Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ nghe lại cái tên Rynford ấy, từ chính miệng ả không kém. Có vẻ trước khi hắn tới Barbra, hắn ta đã có kế hoạch mờ ám khác tại đất nước này.
『Hy vọng ngươi không phiền, nhưng gã Lynford đang định làm gì?』
「Ufufu, bởi vì tâm trạng hiện tại của ta đang đặc biệt tốt, ta sẽ kể cụ thể cho ngươi!」