Chapter 241: Tìm kiếm một con tàu
Độ dài 1,748 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:23:53
Trans đã trở lại, các bác đợi lâu ko =))) Trong thời gian tới sẽ có bom nhé, thời gian thả thì... khi nào thả sẽ biết =)))
-------------------------------------
Gamud dẫn Fran trở lại văn phòng của ổng để cho lũ học trò có một chút thời gian nghỉ ngơi.
「Cảm ơn nhé, nhóc giúp ta nhiều lắm. Xin lỗi vì mất nhiều thời gian đến vậy.」
「Không có gì. Cũng học được chút.」
「Thật vậy sao?」
「Nn. Cảm ơn rất nhiều.」
Fran cúi đầu để cảm ơn Gamud.
Chỉ nhìn thoáng qua, dường như Gamud đưa ra yêu cầu này bởi vì ông ta muốn chúng tôi đánh gục lũ học trò của mình để đập tan sự ngạo mạn của chúng, nhưng thực sự mọi việc có nhiều ý đồ hơn thế. Ông ta cũng muốn Fran học được một bài học tương tự. Ông ấy muốn đảm bảo rằng cô bé cũng biết rằng luôn có những chiến binh mạnh hơn ở ngoài kia, và rằng cô bé sẽ chết nếu như không tự nhận thức được giới hạn của mình.
Cô bé đã nhận ra được hàm ý đó dẫu cho tôi không hề nhắc đến, thành ra đó là tại sao cô bé quyết định cảm ơn ông ấy.
「Ta không không biết tại sao nhóc cảm ơn ta. Ta mới là người nhận được sự giúp đỡ mà.」
Chủ Hội quay mặt đi khỏi cô bé vì ngại, một hành động càng minh chứng cho ý đồ của ông ta.
「Nn. Vẫn muốn cảm ơn.」
「… Nhóc vẫn còn trẻ. Nhóc vẫn còn nhiều thời gian để cải thiện mình, nên đừng cố gắng quá, nghe không?」
「Đã rõ.」
Fran cảm ơn Gamud một lần cuối và chấp nhận phần thưởng cho yêu cầu trước khi quay người và rời Công hội.
『Được rồi, cuối cùng cũng tới lúc ta tìm cho mình một con tàu rồi.』
「Nn. Tìm ngay đây.」
「Gâu!」
『Hai đứa có vẻ hứng thú nhỉ. Có việc gì sao?』
「Tối nay, cà ry. Io.」
「Gấu.」
「Không thể trễ. Dù có chuyện gì.」
「Rừ rừ.」
Fran và Urushi nhìn nhau và cùng gật đầu một cái. Cứ như thể là sự háu ăn của cả hai đứa bằng cách nào đó đã cho phép chúng hiểu nhau mà không cần phải nói một lời nào.
Chúng hào hứng vì một lý do hoàn toàn khác, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm chừng nào điều này giúp chúng tìm được một con tàu sớm hơn. Dẫu vậy, tôi cũng không muốn chúng tôi lên một con tàu nào đáng ngờ. Chúng tôi vẫn có thể quay lại vào ngày mai nếu như chúng tôi tìm được một cái nào tử tế trước giờ ăn tối.
「Bến cảng thẳng tiến.」
『Anh mong rằng chúng ta có thể thực sự tìm được con thuyền nào đó với dấu ấn của Vương quốc Người thú.』
Tìm được một cái sẽ khiến mọi thứ thuận tiện hơn bởi vì Vua Thú đã đưa chúng tôi một cái dấu ấn đó, nhưng thành thực thì, cũng chẳng quan trọng lắm. Dường như Fran, hoặc đúng hơn, Hắc Lôi Công Chúa, đã trở nên nổi tiếng đến mức ngay cả ở Barbra, kiếm một đoàn nhận chúng tôi làm người hộ tống cũng là một việc dễ dàng.
Tôi lo lắng nhiều hơn về việc liệu có bất kỳ chuyến tàu nào hướng về điểm đến của chúng tôi hay không, và nếu có thì kích thước của nó như thế nào.
Cá nhân tôi, tôi mong rằng sẽ kiếm được một con tàu lớn, càng tốt hơn nữa nếu là một con tàu đủ kích cỡ để vượt đại dương. Tôi không tin tưởng lắm vào việc một con tảu nhỏ có đủ khả năng để vượt đại dương sang một lục địa khác.
Trong khi kích cỡ khá là quan trọng, đó không phải điều duy nhất chúng tôi phải cân nhắc. Chúng tôi cũng phải tính đến cả khả năng của thủy thủ đoàn. Tộc Hắc Miêu có vẻ không còn bị coi thường bởi đất nước đó nữa, nhưng điều đó không có nghĩa rằng tất cả thần dân của vương quốc điều cảm thấy như vậy. Việc lên một chiếc tàu với thủy thủ đoàn gồm những kẻ còn kinh miệt Fran cùng đồng tộc của cô bé không phải là một ý kiến hay cho lắm. Đặc biệt hơn hết chính là thái độ của thuyền trưởng, khi mà ông ta sẽ là người chấn chỉnh thái độ của thủy thủ dưới quyền mình.
「Măm măm. Cái kia?」
「Măm. Gâu. Măm.」
Fran và Urushi đều biết rằng chúng sẽ được ăn cà ry vào bữa tối nay, nhưng chúng vẫn quyết định ngấu nghiên vài xiên thịt vị cà ry khi chúng đi tìm một con tàu.
「Kìa.」
『Em tìm được một con tàu tử tế hay sao vậy?』
「Kia. Trông ngon.」
『Ồ. Vậy ra ý em là vậy hả.』
Cô bé mèo dần dần bị mùi hương kéo vào một gian hàng gần đó. Món ăn được bày ra được bày biện khá bắt mắm. Họ lăn rồi gập bột nhiều lần, tạo thành một hình nón trước khi rưới một thứ trông giống như cà ry cừu lên trên đó. Nó khá là giống một cây kem ốc quế, nhưng được làm bằng cà ry.
Cả hai đứa đều vui vẻ tống món đó vào miệng thay vì ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh. Dường như việc tìm kiếm cuối cùng sẽ phải do tôi đảm nhận rồi.
Chúng tôi mất thêm một chút thời gian ở gần khu vực cảng khi mà hai đứa háu ăn đi cùng tôi lượn khắp mọi nơi và mua mọi thứ chúng thích. Trong thời gian đó, tôi phát hiện hai con tàu khác nhau với dấu ấn của Vương quốc Người thú, nhưng tôi không thực sự muốn lên bất kỳ cái nào trong hai cái đó.
Lí do của tôi như sau: Cái đầu tiên trông đã xuống cấp và thuộc về một công ty khá là nhỏ mong rằng sẽ kiếm lời được từ việc giao thương quốc tế. Tất cả những thủy thù đoàn đều có cấp độ khá là thấp, và kĩ năng hàng hải cũng tương tự. Tôi không cảm thấy việc lên nó an toàn cho lắm, thậm chí, tôi ít nhiều tin rằng nó rồi sẽ chìm. Con tàu thứ hai ở trong hiện trạng tốt hơn hẳn, nó trông trang trọng và tử tế hơn. Tuy nhiên, điều tương tự lại không áp dụng cho thủy thủ đoàn của nó. Họ không thể được gọi là từ tế dẫu cho bạn có quan sát họ ra sao. Lên chiếc tàu này rõ ràng là một ý tưởng tồi tệ.
Khi mà chúng tôi không tìm được rồi, chúng tôi lang thang ở bến cảng thêm một lúc nữa, và lúc đó chúng tôi được một người thương nhân vẫy chào.
「Ô, xin chào!」
「Nn?」
「Cô bé đang tìm việc hộ tống một con tàu ư?」
「Sao biết vậy?」
Dẫu cho chúng tôi lúc đầu vẫn cảnh giác, chúng tôi sớm nhận ra rằng mục tiêu của chúng tôi khá là rõ ràng với người đi đường thông thường. Phần lớn lập tức nhận ra ngay Fran là Hắc Lôi Công Chúa bởi vì cô bé là một cô bé Hắc Miêu nhỏ tuổi với một con sói ở bên mình. Nói cách khác, họ đã nhận ra cô bé là một mạo hiểm gia thay vì là một cô bé bình thường.
Cô bé rõ ràng là đang ngó nghiên những con tàu ở quanh đây, nên những người thương nhân đã đặt hai điều này lại với nhau và đưa ra kết luận rằng Fran cần vượt biển. Dù gì thì việc một mạo hiểm gia tìm một nhiệm vụ hộ tống để được đi nhờ tàu cũng khá phổ biến.
「Đó là lý do tôi tới chào cô bé. Cô bé nghĩ sao về việc hộ tống con tàu của tôi?」
Thuê một mạo hiểm gia mạnh như Hắc Lôi Công Chúa không chỉ bảo đảm cho hàng hóa của anh ta, mà còn cho phép anh ta được coi như là một thương nhân danh giá. Anh ta cố gắng mời chào chúng tôi bằng việc không chỉ cho chúng tôi đi nhờ, mà còn thêm vào một phần thưởng khá tốt sau đó.
Dẫu cho lời mời khá hứa hẹn, chúng tôi không thể nhận lời trước khi xác nhận một vài điều trước.
「Điểm đến?」
「Chúng tôi dự định giăng buồm đến lục địa Reddina.」
「Không thể.」
Người thương nhân trông khá thất vọng, nhưng cuối cùng cũng bỏ đi sau khi Fran lắc đầu. Tôi mong đợi rằng anh ta sẽ cương quyết hơn một chút, nhưng dường anh ta là loại biết rằng để Fran lộ ra mặt xấu của mình không phải là một ý tưởng hay ho.
Anh ta không phải là thương nhân duy nhất bắt chuyện với chúng tôi. Một vài người khác cố gắng hỏi chúng tôi điều tương tự, nhưng tiếc thay, chẳng có cái nào trong số chúng hướng đến Chrom, lục địa nơi Vương quốc Người thú tọa lạc. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn quan sát xung quanh và không bỏ cuộc. Cuối cùng, chúng tôi mất tới ba giờ đề cuối cùng cũng tìm được một con tàu có trùng điểm đến với chúng tôi.
Tôi không biết nhiều về mấy con tàu, nhưng một chút thông tin mà chúng tôi kiếm được từ một vài bộ manga về cướp biển nói với tôi rằng, con tàu này là một chiếc Galleon. Nó có tới năm buồm, và rõ ràng là một trong những con tàu lớn nhất neo đậu tại bến cảng. Nó thậm chí có dấu hiệu của Vương quốc Người thú trên đó, thứ được trang trí với một hình vương miện, nghĩa là con tàu này làm việc trực tiếp dưới quyền của Hoàng gia. Những người thủy thủ dường như cũng khá quy củ, nhưng vẫn thoải mái, khi mà một tràng cười nổ ra ở trên boong tàu – một dấu hiệu cho thấy môi trường họ làm việc ít ra khá thoải mái. Nói cách khác, cả con tàu lẫn thủy thủ đoàn của nó dường như là loại chúng tôi có thể tin tưởng. Hơn hết, nó hẳn sẽ nhận chúng tôi nếu có thể bởi vì chúng tôi có thẻ ID của Royce trong tay, nên tôi quyết định hỏi xem liệu họ có thể cho chúng tôi lên tàu hay không.
『Nè Fran, sao không lên xem thử con tàu kia đi?』
「Nn. Rõ rồi.」