Chương 472 Quyết tâm của Gallus
Độ dài 2,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:35:57
Đã được vài ngày kể từ khi chúng tôi được thăng hạng. Fran lại được mời đến công hội.
Các mạo hiểm giả khi thấy Fran liền trở nên náo động. Tuy nhiên, rất ít người trong số họ có thù địch với chúng tôi. Bầu không khí này là gì, sợ hãi hay là ngưỡng mộ? Những người ngưỡng mộ em ấy thường là những tân binh trẻ tuổi. Fran đã trở thành mạo hiểm giả hạng B trẻ nhất của công hội, và thực tế ấy có trọng lượng nhất định. Những người sợ con bé là đám đã gây sự với em ấy, hoặc chứng kiến Fran giã bọn bắt nạt như giã gạo.
Dù gì đi nữa, không gặp phiền phức với những mạo hiểm giả khác thật sự rất tuyệt. Không ngờ ảnh hưởng của việc thăng hạng lại lớn đến thế.
Không những vậy, số lượng những tay quý tộc đến và tìm cách chiêu mộ Fran đã giảm đi trông thấy. Nghe đâu xuất hiện đồn đại rằng Fran được chống lưng bởi Thú Nhân Vương. Có vẻ đức vua trong một bữa tối với các quý tộc đã tiết lộ chuyện ấy.
Nhưng như vậy không có nghĩa rằng sẽ hoàn toàn không có tên nào đến và làm phiền chúng tôi. Những kẻ tự cho rằng bản thân đặc biệt ở đâu cũng có nhỉ? Không đời nào những tay quý tộc không được giao cho bất cứ công việc gì giữa cảnh rối ren này lại có tài được.
Cũng tiện là một khi đã bị Fran dọa chạy một lần rồi, bọn chúng sẽ không đến lần thứ hai, vì thế thời gian vừa rồi chúng tôi không gặp nhiều phiền toái lắm. Rồi công việc cần đến Fran cũng vơi dần.
Các ca bị thương nghiêm trọng hầu như đã được chữa lành hoàn toàn, số còn lại chúng tôi có thể tin tưởng các thái y và ma thuật sư hoàng gia. Việc dọn dẹp vương đô đã được tích cực đảm nhiệm bởi các mạo hiểm giả khác, và tứ đoàn hiệp sĩ đã lấy lại nhịp độ của mình và bắt đầu giữ an ninh vương đô được trật tự như trước.
Fran dần rãnh rỗi tới nỗi còn đề nghị bá tước để em ấy giúp xây dựng các ngôi nhà tạm thời cho người dân, nhưng em ấy bị từ chối.
Ma thú không ngừng hoành hoành phía bên ngoài tường thành, vì thế đó không phải là nơi lý tưởng để sinh sống. Khu vực dân cư rất đông đúc và chật chội, và thiệt hại lên những khu vực ấy là không lớn. Vì thế, chúng tôi không có đủ không gian để cất nhà tạm thời.
Xây dựng những ngôi nhà tạm thời ở quận quý tộc cũng là một phương án, tuy nhiên nếu chúng tôi không có biện pháp phá dỡ hợp lý, chúng chỉ gây chướng ngại, gia tăng áp lực và khối lượng cho công việc tái thiết mà thôi. Những lều bạt dễ dựng lên và mang đi sẽ là phương án hợp lý hơn.
Quả thật khi nhìn theo nhiều chiều hướng khác nhau, cất nhà tạm thời không phải là một phương án hợp lý. Chúng tôi không biết gì về kĩ thuật xây nhà đúc sẵn. Chúng tôi có thể chờ đến khi vương đô bắt đầu xây dựng lại những khu vực bị phá hủy rồi đề nghị giúp đỡ, nhưng chúng tôi không định ở lại đây lâu đến thế.
Cuối cùng thì công việc hiện tại của Fran chỉ bao gồm tạo màn chắn phong thuật để ngăn bụi, và hồi phục đại khái cho những người còn bị thương mà thôi. Gần như có thể nói vương đô không cần đến Fran nữa.
Vì thế mà Fran có thể đáp lại lời gọi của công hội vào ban ngày. Nhưng lần này, người ra đón chúng tôi không phải Eliante, mà là Forrund.
“Em đến rồi.”
“Ừ.”
Như mọi khi, hai người họ khá hiểu nhau. Sau đó, Forrund dẫn Fran đến một nơi không phải là văn phòng của Eliante.
“Trong này.”
Căn phòng giống như là phòng riêng của một căn nhà trọ nào đó. Có vẻ những căn phòng như vậy đang được sử dụng bởi các mạo hiểm giả từ nơi khác đến.
Công hội đã chuẩn bị sẵn khu vực các mạo hiểm giả có thể qua đêm như thế này để chuẩn bị cho trường hợp có người không thể thuê trọ được vì thời gian không thuận tiện, tính chất công việc hay trúng phải dịp đặc biệt trong năm.
“Phòng của Gallus?”
“Phải.”
Gallus hiện vẫn đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Mặc dù vương quốc đã khẳng định rằng họ sẽ không trừng phạt ông ấy, công hội vẫn đang bảo hộ cho Gallus. Tất cả cũng nhờ Eihwaz, người có thể điều trị chứng nghiện ma dược, đang tích cực hợp tác, và vương quốc muốn giữ mối quan hệ của mình với công hội mạo hiểm giả tiếp tục tốt đẹp.
Về phần chúng tôi, chúng tôi muốn nghe từ Gallus ý định của ông ấy trong tương lai.
Theo sau Forrund vào phòng, chúng tôi thấy Eihwaz, Eliante và Gallus đang chờ phía bên trong. Đúng vậy, Gallus đã ngồi dậy được và chào Fran.
“Gallus, dậy rồi ư?”
“Xin lỗi, có vẻ như ta đã gây ra đủ rắc rối cho cô bé rồi. Xin hãy nhận lời cảm tạ của ta. Xin cảm ơn.”
Mặc dù sắc mặt của ông ấy vẫn còn trắng bệch, Gallus vẫn giữ được chất giọng mạnh mẽ của mình. Không biết ông ấy còn có bị di chứng gì nguy hiểm không.
“Ông ổn rồi chứ?”
“Tất nhiên. Chính tay ta chữa cho hắn mà lại? Ta đã hào phóng dùng những bình elixir tốt nhất ta có rồi đấy. À mà cô bé không cần phải lo lắng về tiền chữa trị đâu. Công hội và Gallus đây đã đồng ý chạy tiền thanh toán cho ta rồi. Bên cạnh đó, ta cũng thu thập được rất nhiều thông tin quý báu đấy.”
Eihwaz cười toe toét trong khi nói vậy. Như vậy có ổn không thế? Rõ ràng là lão ta không chỉ chữa cho Gallus, mà còn thí nghiệm lên ông ấy nữa. Nhưng Gallus rõ ràng là đã khá hơn nhiều, nên tôi không thể ý kiến gì được.
“Bên cạnh đó, ta cũng có thỏa thuận với vương quốc nữa.”
“Thỏa thuận?”
“Hừ, tại sao chúng lại cằn nhằn với ta khi ta giúp cái bọn ma pháp sư yếu đuối đó trở nên hữu dụng hơn chứ?”
Có vẻ lão ta đã chuốc thuốc nhóm ma thuật sư được bá tước Bailleys cử cho lão. Thuốc của lão giúp gia tăng sức mạnh cơ bắp và thể lực của người sử dụng, giúp họ có thể chiến đấu và làm việc không biết mệt mỏi, không cần ngủ nghỉ. Có điều, sau khi công dụng của thuốc hết thì tất cả bọn họ đều bị tra tấn bởi cơn đau nhức cơ bắp như địa ngục cũng như bị chứng mất ngủ.
“Chẳng lẽ vì thế mà số lượng ma pháp sư có thể giúp cho công việc tái thiết vương đô bị suy giảm đột ngột sao?” (Eliante)
“Nếu ta không làm như thế để nâng cao khả năng chiến đấu của bọn chúng, chẳng phải kẻ địch sẽ gây ra nhiều tổn thất hơn sao?”
“Tôi biết rồi, vì thế đức vua mới tin tưởng giao Gallus cho ông.”
“Yên tâm, ta biết ta đang làm gì.”
“Giờ thì Fran đã ở đây, chúng ta nên thảo luận về tương lai của Gallus và phương án tẩu thoát nhỉ.”
Ra là vậy. Họ chờ Fran một phần cũng vì chính em ấy là người đã đưa ra yêu cầu bảo vệ Gallus với công hội.
“Gallus muốn làm gì?”
“Ư...”
Trước câu hỏi của Fran, Gallus rên rỉ, sầu khổ. Mặc dù trong khoảng thời gian qua ông bị kẻ khác thao túng, chính hai tay ông đã góp một phần không nhỏ vào rắc rối rung chuyển cả vương đô này.
“Cháu sẽ giúp ông trốn thoát.”
“Hội Đạo Tặc cũng có thể giúp.”
“Hội mạo hiểm giả cũng thế.”
“Tôi cũng vậy.”
Sau cùng thì công hội cũng tỏ ra quan ngại với tình hình của Gallus. Giả sử như ông ấy bị bắt giữ bởi vương quốc, Gallus có thể bị ép buộc vào nghiên cứu và chế tạo thánh kiếm mặc kệ ông ấy có đủ khả năng hay không.
Tuy nhiên, Gallus lắc đầu từ chối đề nghị của Fran.
“Ta sẽ ở lại đây. Ta không biết ta phải làm gì để trả lại hết món nợ của ta với vương đô, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp mọi người tái thiết lại nơi này.”
“Sẽ ổn chứ?”
“Ừm.”
Gallus hiểu được mối nguy hiểm mình có thể đối mặt. Tuy nhiên, ông không chọn cách bỏ chạy khỏi trách nhiệm của mình. Tôi có thể thấy khuôn mặt của Gallus đang bừng sáng đầy quyết tâm. Không ai có thể thuyết phục ông ấy khác đi được nữa rồi.
“Ra vậy....”
Fran nhủ thế, thất vọng.
“Xin lỗi. Phải đến lượt ta cố hết sức rồi.”
“Vâng. Nếu Gallus đã muốn vậy.”
“Đừng lo, công hội sẽ gây áp lực không cho vương quốc đối xử ông ấy quá đáng.”
“Hội Đạo Tặc cũng sẽ quan sát kĩ lưỡng trong bóng tối.”
“Tôi cũng vậy.”
Có lẽ với sự giúp sức của mọi người ở đây, chúng tôi có thể yên tâm về chuyện của Gallus nhỉ? Ông ấy nghe đâu cũng sẽ không bị giam giữ tại gia. Dù vương quốc đang có suy tính gì, biến tất cả mọi người ở căn phòng này thành kẻ thù chỉ khiến vương quốc gặp rắc rối lớn mà thôi.
“Xin lỗi.”
Gallus cúi đầu sâu trong lúc nói như vậy.
Ở đây có người không thể đọc được bầu không khí cảm động này, và kẻ đó là Eihwaz. Ngay khi thấy ông ấy đã sẵn sàng tiếp chuyện, lão lấy ra thứ gì đó và tiến sát lại hỏi Gallus.
“Này, ta không rõ chỗ này—”
“Ồ, cái đó—”
“Hou? Nói cách khác—”
“Và như vậy—”
Thứ trên tay lão là một tập tài liệu về ngụy gươm Fanatic. Có vẻ như bằng một cách nào đó, Hội Đạo Tặc đã nhanh tay thu thập được chúng. Eihwaz hiện đang tích cực thỏa mãn tò mò của mình về các khía cạnh kĩ thuật của thanh kiếm.
Eliante cũng lo lắng về thanh kiếm và bắt đầu đặt câu hỏi với Eihwaz.
“—Là thế đấy.”
“Thế là ông không thể sản xuất hàng loạt ngụy gươm Fanatic nữa?”
“Suy cho cùng, để sản xuất được một thanh quỷ kiếm như vậy cần đến một phần cơ thể của Fanatic nguyên gốc.”
Để tạo ra một thanh ngụy gươm Fanatic, một phần cơ thể cũng như tiềm thức của Fanatic là tối cần thiết. Nguyên bản của thanh kiếm là một ma cụ cho phép người sử dụng hấp thụ ma lực từ môi trường xung quanh và dùng nó để cường hóa cơ thể của bản thân mình. Tuy nhiên, nó lại là một ma cụ bị lỗi, khiến cho khả năng của nó trở nên không ổn định chút nào.
Bằng cách sử dụng một phần nhỏ của Fanatic và giúp nhân bản của Fanatic kí sinh lên thanh kiếm, Gallus có thể tăng cường cũng như giúp năng lực của thanh kiếm trở nên ổn định hơn. Và từ đó, một thanh ngụy gươm Fanatic mới đã được sinh ra.
Khả năng tiêu tán ma thuật là hiệu quả đến từ khả năng hấp thụ ma lực của ma cụ.
Lý do mà thanh kiếm phải được cắm trên lưng nạn nhân của mình là bởi vì ngay từ đầu, ma cụ hấp thụ ma lực ấy vốn dĩ phải được gắn trên lưng người sử dụng. Bởi nhận thức của Fanatic không thể tối ưu hóa khả năng của mình trừ khi thân xác của nó có hình dạng của một thanh kiếm, ma cụ ấy đã được rèn lại thành hình thanh kiếm, và được gắn trên lưng nạn nhân bằng cách cắm vào xương sống họ.
Nói cách khác, bởi vì Cuồng Tín Chi Gươm Fanatic đã bị tiêu diệt, không ai có thể rèn nên bất cứ thanh ngụy gươm Fanatic nào nữa.
“Không biết vương quốc có tin lời của ông không.”
“Bản thân cái vỏ của thanh kiếm cũng cần đến rất nhiều vật liệu quý hiếm không dễ gì tìm được. Sau một khoảng thời gian, vương quốc sớm muộn gì cũng sẽ thu thập được đầy đủ nghiên cứu của hầu tước. Sau khi xem xét chúng, dù họ có ngu ngốc thế nào đi chăng nữa, họ sẽ tự nhận ra ta nói thật hay không.”