Chương 340: Mâu thuẫn thông tin
Độ dài 1,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:28:15
「Sư phụ, chẳng lẽ…」
「Ừ, ta thấy nó rồi.」
Chúng tôi hiện đang ở mảng rừng nơi mà phần lớn cây cối đều thuộc loại thân mỏng và cao, những loại mà hầu như không thể coi là tài nguyên để khai thác. Đó là đặc trưng của những cánh rừng dưới chân núi.
Tôi phóng tấm nhìn của mình về phía trước, và đúng như bà Kiara đã nói, chúng tôi đã tới.
Khu vực phía trước chúng tôi có đầy xác của lũ quỷ nhân, và xa hơn nữa là một cái hang động rất lớn.
『Anh không cảm nhận được mana từ nó.』
「Nn.」
Cái hang thật sự lớn đến choáng ngợp. Nó cao ít nhất cũng phải mười lăm mét, còn chiều rộng thì chắc vào khoảng bốn mươi. Với kích thước ấy người ta xây một ngôi làng nhỏ ngay vị trí cửa hang còn vừa ấy chứ.
Có một số loại hang động đặc biệt khó vào. Chưa kể đến cái trôi giữa trời mà chúng tôi từng chinh phục, nhiều hang động nằm chênh vênh trên sườn núi và vì thế người ta phải trèo lên mới được. Thế nhưng, cái hang này đặc biệt dễ vào. Nó còn có hẳn một con dốc với độ nghiêng hợp lý để người ta đi vào nữa cơ. Nó phần nào làm tôi liên tưởng đến mấy khu giải trí ở thế giới trước.
Chúng tôi lững thững đi vào bên trong. Và chào đón chúng tôi đầu tiên là những khối đá đầy rong rêu, và tầng tầng lớp lớp thạch nhũ treo mình trên trần.
Lúc đầu tôi cứ tưởng đâu đây là một cái hang tự nhiên, thế nhưng, cách bài trí của đám thạch nhũ lại có gì đó mang tính nhân tạo. Thậm chí cái hang còn vạch sẵn đường cho mình đi kia mà.
「Vết tích mà cuộc hành quân của đám ma thú để lại vẫn còn khá rõ này. Trong số đó còn có vết chân đặc biệt khổng lồ của lũ quỷ nhân nữa.」
Kiara chạm tay xuống mặt đất, trong lúc đó cố bắt lấy mùi của nó. Trong mắt của người bình thường, có cố lắm thì tất cả những gì họ có thể thấy chỉ là mặt đất vô cùng lồi lõm mà thôi. Thế nhưng, Kiara thì khác. Bà ấy không chỉ xác định được số lượng của kẻ thù, mà còn sức mạnh của chúng nữa.
「Lầm bằng mắt. Đây chắc chắn là cái hang chết tiệt ấy.」
「Được rồi. Chúng ta phải nhanh chân lên thôi.」
「Này, mặc dù tên hiệp sĩ đó (Johann) nói là nơi này không có bẫy, thì cũng phải căng mắt vào.」
「Vâng.」
Sao đó, Kiara tiếp tục dẫn đội hình dấn thân sâu vào bên trong.
「Kia là...」
「Ánh sáng...」
「Có mùi máu.」
Kiara đột ngột dừng lại, và Fran cũng Mare phản ứng lại ngay lập tức. Phía trước chúng tôi, cảnh sắc đã thay đổi. Khu vực hang động đầy thạch nhũ bỗng nhưng nhường chỗ cho dãy hành lang đá. Nó được thắp sáng bởi những cây lồng đèn treo tường. Về tổng thể, nó trông rất giống nội thất của một tòa lâu đài trung cổ nào đó.
Và, chà, tôi bắt đầu quen với cái chuyện này rồi đây. Như Kiara đã gợi ý, máu ở khắp mọi nơi. La liệt khắp cái hành lang ấy là xác của đám ma thú. Chúng đều bị nghiền chết tươi. Nếu có sự khác biệt nào giữa những lần thanh trừng trước đó của cái tên ấy, thì xác của lũ quái vật không chỉ dưới sàn, mà còn dính trên trần và hai bên tường.
「Tác phẩm của Asurasu...」
「Chà, hắn đúng là quái vật. Trong khu vực hẹp thế này mà cũng có thể sử dụng được cái chiêu diện rộng ấy.」
Mare và Kiara cảm thán khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình. Trên chiến trường nơi mà có địa hình hẹp, không thể dùng ma pháp diện rộng một cách tùy tiện được. Thế nhưng, cái tên Asurasu ấy lại làm được, và trình diễn một cách xuất sắc.
Mà có khi nào trong việc chinh phục hang động, thì ma pháp hệ thổ tỏ ra hữu dụng hơn hẳn so với các ma pháp thuộc nguyên tố khác không nhỉ?
「Ma pháp hệ thổ mạnh khi chinh phục hang động?」
Tuy nhiên, trước câu hỏi của Fran, Kiara lại lắc đầu.
「Ta không nghĩ vậy.」
「Tại sao?」
「Có rất nhiều khu vực trong hang động không được làm từ đất.」
Cùng lúc đó, trong trường hợp tạo ra đất từ ma pháp thì không nói làm gì, chứ việc thao túng môi trường đất để tấn công kẻ thù thì trên thực tế rất là khó khăn, bất kể bạn có óc sáng tạo trong việc nhào nặn mặt đất đến đâu.
Ngẫm lại thì tôi thấy hồi chinh phục Ulmutt thì sử dụng ma pháp hệ thổ cũng đâu khó nhằn lắm đâu ta. Cơ mà chắc nó là trường hợp đặc biệt.
「Mu!」
「Gì vậy!」
「Nn, phía trước có mana. Rất đáng kể.」
Sau khi chúng tôi băng qua bãi chiến trường của Asurasu và tiến sâu thêm, chúng tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng đáng kinh ngạc, đủ để khiến Fran phải thủ thế.
Bỗng một cơn chấn động xuất hiện làm rung chuyển cả cái hang này.
「Chiêu vừa nãy lớn ra trò đấy.」
「Đó có phải là Asurasu không?」
「Có thể. Nhanh chân lên nào.」
Đúng như Johann đã mô tả, nơi này tuyệt nhiên chẳng thấy cái bẫy nào cả. Thế nhưng, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đi hết hang động này và gặp ngõ cụt. Thay vào đó là sự xuất hiện của một cái cầu thang dẫn xuống lòng đất.
「Hmm…Không phải phần hang động bên vương quốc thú nhân chỉ đơn thuần là một tuyến đường thẳng thôi sao?」
「Phải, đáng ra phải thế.」
Phần chính của hang động này nằm ở vương quốc Barshar chứ không phải vương quốc thú nhân. Phần hang động được kéo dài đến đây vốn cũng chỉ nhằm mục đích trở thành tuyến đường đi xuyên qua dãy núi biên giới của quân đội ma thú mà thôi.
「Tại sao lại có cái cầu thang này… Nó quá nhỏ để một đạo quân ma thú có thể chui qua.」
Như Kiara miêu tả, lối đi này quá nhỏ. Chi bằng chỉ vừa đủ phù hợp cho một người bình thường mà thôi.
Nhưng lạ thật. Lũ ma thú thật sự đã dùng lối vào của hang động này để đi lại. Thế thì, chúng đến từ đâu?
Hay là chúng có thể dịch chuyển quân đội của mình đi trong phạm vi hang động? Giả thuyết này có thể giải thích về sự tồn tại của mấy giấu chân nơi cửa vào, nhưng cái chính là tại nơi chúng tôi đây vẫn có dấu chân chứ không phải không. Có số lượng lớn nữa là đằng khác.
「Ta bó tay, chẳng nghĩ được gì cả. Đến đây rồi cũng chẳng quay lại được. Kuina, ngươi gọi thứ gì đó lên dẫn đường được không?」
「Vâng, chờ thần một lúc.」
Gọi thứ gì đó lên dẫn đường? Trong lúc tôi đang băng khoăng ý nghĩa của lời đề nghị ấy, Kuina tạo ra thứ gì đó giống như người lùn với ma thuật ảo giác. Nó giống như một con ma-nơ-canh có kích thước của một đứa trẻ mẫu giáo.
Phải nói thật, ma thuật ảo giác của Kuina vẫn ấn tượng như ngày nào. Con ma-nơ-canh còn tỏa ra xung quanh nó nhiệt lượng luôn ấy chứ. Vậy là nó sẽ làm quân cảm tử xung phong đi trước à. Tôi không đánh giá được chắc chắn, nhưng nếu tôi là một con ma thú đang đói mồi, thì con ma-nơ-canh này thật sự có thể đánh lừa tôi dễ dàng.
「Tay nghề của ngươi vẫn nhuyễn như ngày nào.」
「Ngài quá khen.」
「Được rồi, tiếp tục nào.」