Chapter 284: Cái nhìn về cách Hắc Miêu được đối xử trong thời hiện tại
Độ dài 1,709 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:25:48
Một người lính gác Xích Khuyển dẫn Fran và một nhóm ba mươi Hắc Miêu về phía khu vực những con Goblin được phát hiện. Tất cả các Hắc Miêu đều mang theo vũ khí, dẫu cho chúng đều cùn và thô sơ. Một vài người chỉ cầm theo những cây gậy hay mấy món nông cụ. Họ đều mang một biểu cảm e sợ và những đôi mắt lo lắng đảo khắp tứ phía.
Cái gì vậy? Tại sao tất cả lại lo đến phát điên đến vậy chứ? Tất cả những gì họ phải làm chỉ là ngồi đó và xem Fran hạ 20 con Goblin thôi mà. Bởi vì họ quá quen với việc bỏ chạy nên họ sẽ thấy rằng việc mình đang tiếp cận một nhóm ma thú là một điều không tưởng sao?
「Ai có kinh nghiệm chiến đấu?」
Tất cả các Hắc Miêu kia đều lắc mạnh cái đầu.
「Chưa bao giờ được gửi đi đấu với Bashar?」
「Chưa, chúng tôi chưa bao giờ được gửi đi. Vương quốc Người thú không chiêu mộ các Hắc Miêu. Tộc chúng tôi quá yếu để chiến đấu.」
「Các tộc khác không phàn nàn?」
「Không hề. Các tộc khác đều coi chúng tôi là gánh nặng trên chiến trường. Họ đều nói rằng chẳng hề bận tâm. Chúng tôi cũng không thể đóng góp được gì ngay cả khi được tham chiến.」
「Trước đây chúng tôi thực ra được dùng làm bia đỡ đòn. Nhưng đó đã là quá khứ khi phải làm nô lệ. Vua Thú nhanh chóng bãi bỏ việc này khi ông ấy giải phóng chúng tôi. Chúng tôi rất cảm ơn ông ta vì điều đó.」
「Phải đó. Vậy nên đơn giản là, bên cạnh việc là cái bia đỡ đòn, chúng tôi vô dụng trong chiến đấu.」
Tôi đã mong rằng sẽ có ít nhất một hoặc hai chiến binh khá khẩm giữa các Hắc Miêu tại Vương quốc Người thú. Có cả đống người ở đây mà. Nhưng có vẻ là tôi đã nhầm. Đúng hơn là, những Hắc Miêu xuất chúng dường như đã đi khỏi Vương quốc Người thú như cha mẹ của Fran và Kiara. Hắc Miêu sống ở đây đều quá hèn nhát đến mức đau lòng.
「Bị đối xử tệ sao?」
「Không còn vậy nữa rồi. Trước đây, khi chúng tôi còn là nô lệ, cuộc sống thật khó khăn. Nhưng giờ chúng tôi được tự do, những tộc khác không trực tiếp làm hại chúng tôi nữa. Nhưng họ vẫn coi thường chúng tôi.」
Người Xích Khuyển dẫn đầu cất lời.
「Không phải là chúng tôi coi thường mọi người. Mọi người đều biết mà. Việc Hắc Miêu yếu ớt quá rõ ràng. Giống việc trời có màu xanh dương và cỏ cây màu xanh lục vậy. Theo suy nghĩ thông thường thì Hắc Miêu hiển nhiên sẽ yếu.」
Dựa theo biểu cảm đó, anh ta không thực sự có suy nghĩ xấu về các Hắc Miêu. Chỉ là anh ta lớn lên với suy nghĩ rằng toàn bộ tộc này đều yếu. Suy nghĩ này càng được củng cố bằng việc tất cả các tộc trừ Hắc Miêu đều có khả năng tiến hóa.
「Nhưng nhìn thấy cô khiến cho tôi phải suy nghĩ lại. Tôi không thể chờ được thấy cô chiến đấu.」
Người lính gác dường như công nhận rằng Hắc Miêu thực sự có tiềm năng, nhưng đáng buồn là, suy nghĩ của anh ta không phổ biến cho lắm. Sức mạnh của Fran không có vẻ là thứ sẽ thay đổi quan niệm của mọi người về toàn bộ tộc Hắc Miêu.
Sau 15 phút đi từ Schwartzekatze, chúng tôi tới khu vực nơi các Goblin được phát hiện. Chúng tôi thấy mình trong một khu vực thưa thớt cây cối. Mặt đất ở khu vực quanh khu làng rất cằn cỗi. Nó không có đủ dưỡng chất để cho một khu rừng rậm rạp.
Một Hắc Miêu nói.
「Là nơi này à.」
「Nơi này? Sao thế?」
「Cô thấy đó, từng có một thời gian chúng tôi muốn trồng trọt cày cấy tại đâu. Khi mà tộc chúng tôi đều yếu, chúng tôi không có đủ sức người để chặt cây trong toàn bộ khu vực quanh làng. Chúng tôi chỉ chặt hạ vài cây mỗi lần và cố gắng trồng trọt trong các khu vực nhỏ. Khi chúng tôi thấy nơi quang đãng này, chúng tôi cứ nghĩ có thể xây dựng một trang trại lớn tại đâu, nhưng hóa ra mặt đất quá cằn cỗi để trồng bất cứ thứ gì.」
Người Hắc Miêu quanh anh ta chán nản cắm mặt xuống đất. Anh ta tiếp tục.
「Có những khu vực màu mỡ hơn ở phía Bắc, nhưng nơi đó quá lạnh với chúng tôi. Ngoài ra nơi đó cũng đầy ma thú.」
Người Xích Khuyển ngắt lời.
「Nhân tiện nói đến ma thú, tôi thấy Goblin rồi.」
Fran nhanh chóng đẩy cả nhóm trốn sau một tảng đá lớn. Chúng tôi thấy một nhóm Goblin đi về phía nam tại một khu vực đầy sỏi đá trước mặt. Chúng rõ ràng sẽ tới ngôi làng nếu như cứ đi theo hướng đó. Các con Goblin đều mang áo giáp sắt và mang theo vũ khí bằng kim loại như thương hay kiếm.
Thật kì lạ, thông thường Goblin không được trang bị tốt đến vậy. Phần lớn Goblin chỉ mặc khố và mang theo gậy gộc. Nhiều nhất thì chúng cũng thường chỉ có giáp da mà mình cướp được từ các mạo hiểm gia. Nhưng lần duy nhất tôi thấy Goblin mặc giáp tử tế là khi còn ở Alessa trong đợt khủng hoảng Goblin. Và ngay cả khi đó, những kẻ mang giáp là Hobgoblin. Liệu gần đây có hầm ngục nào sao?
Người lính gác đắn đo.
「Những con Goblin được trang bị quá tốt. Chúng chắc hẳn đã cướp được trang bị từ một nhóm đạo tặc hay lính đánh thuê.」
「Goblin quá yếu để làm vậy.」
「Không, không phải vậy nếu chúng đông hơn. Nếu như các lính đánh thuê hay đạo tặc bị áp đảo quân số, những con Goblin hoàn toàn có thể làm được việc này. Cũng hợp lí khi đám kia là phần còn lại của một bầy lớn hơn.」
Tôi nói với Fran qua thần giao cách cảm.
『Việc này chắc là sẽ dễ ợt thôi. Chúng vẫn chỉ là các Goblin bình thường, và anh không hề phát hiện ra được bất kỳ quân tiếp viện nào của chúng gần đây. Đi thịt chúng đi.』
「Rõ rồi.」
Fran bước ra từ sau tảng đá và quay về phía những Hắc Miêu đằng sau mình.
「Đi đây. Sẽ diệt Goblin. Nhìn đi.」
Đám đông chằm chằm nhìn đầy lo lắng.
「Làm ơn đừng đi!」
「Đừng bỏ chúng tôi lại!」
「Đừng lo. Urushi ở lại đây.」
「Gấu!」
Urushi nhảy ra từ bóng của Fran và nhảy về phía những người dân làng nhốn nháo. Gương mặt của họ thoải mái hơn khi thấy con sói đen to lớn bảo vệ mình.
Tôi mừng là dân làng không còn sợ Urushi nữa. Họ cảm thấy an tâm sau khi thấy cậu nhóc thân thiện và vui vẻ đùa nghịch với Fran.
「Sẽ về ngay.」
「Đ-được rồi.」
「Hãy bảo trọng nhé!」
「C-chúng tôi sẽ theo dõi.」
Fran bỏ lại dân làng và nhẹ nhàng tiếp cận đám Goblin bằng cách ẩn mình dưới địa hình sỏi đá.
『Em nên giữ mình lại một chút. Em cần phải thể hiện một sức mạnh mà dân làng có thể thực sự nhìn thấy.』
「Nn. Awakening. Brilliant Lightning Rush!」
Những tia sét đen giật giật quanh cơ thể Fran. Đuôi của em ấy đuổi từ một màu đen tuyền sang màu đen với vằn xám và tạo thành hình một tia sét. Một đám mây bụi tụ tập quanh cô bé.
『Chẳng phải anh vừa nói em giữ mình lại sao!?』
(Nn. Cách này ngầu hơn. Sẽ từ từ trình diễn kiếm thuật.)
『Được rồi.』
Fran rút tôi ra và từ từ đi về phía đám Goblin. Đám Goblin nhận ra em ấy và bắt đầu chằm chằm quan sát. Ban con trong số đó lao tới với kiếm trên tay và lưỡi đang lè ra khỏi miệng. Với ba đòn nhẹ nhàng, Fran cắt qua đám Goblin đó. Những con còn lại, giờ coi cô bé như mối đe dọa, bao vây em ấy với vũ khí lăm lăm trên tay. Tiếp tục có ba con nữa lao tới, nhưng Fran đâm vào giữa ngực con đầu tiên sau khi né đòn của nó, và rồi quay người lại chặt đầu hai con còn lại khi chúng cố gắng tấn công sau lưng. Đối với những người quan sát, cô bé chẳng mất tí sức lực nào và như thể đang trình diễn một vũ điệu chiến đấu.
『Phù. Đội hình của đám Goblin bắt đầu sụp đổ rồi. Khoan. Chẳng phải con đang nằm dưới đất kia ăn mặc tử tế hơn những con còn lại sao? Em chắc hẳn đã giết chết con cầm đầu khi không chú ý rồi.』
(Nn. Sẽ sử dụng phép thuật hào nhoáng.)
Trong khi những con còn lại đắn đo giữa việc chiến đấu tiếp hay bỏ chạy, Fran bắt ra phép Tri-Explosion về phía rìa đội hình của đám Goblin. Một luồng sáng lớn lóe lên và một con Goblin lập tức tan biến. Hai con quanh nó bị thổi bay xa một quãng lớn, và cơ thể cháy đen thui của chúng giật giật trên mặt đất gồ ghề.
11 con Goblin còn lại quay đầy và vắt chân lên cổ bỏ chạy. Nhưng Fran quá nhanh so với chúng.
「Stun Bolt. Stun Bolt. Stun Bolt.」
「Gyaaooooh!」
「Gyoooaaoo!」
Fran làm tê liệt những con còn lại bằng việc tung ra những phép thuật sét yếu vào chúng. Sau khi con cuối cùng ngã xuống. Fran kiểm tra cơ thể tê liệt của chúng.
『Em không định giết chúng sao?』
「Nn. Sẽ để những người còn lại giết chúng.」
『Ồ, ý hay đó! Đây là một cách hay để họ có chút tự tin và kinh nghiệm.』
「Nn,」
『Anh nghĩ an toàn rồi. Em nên đưa họ tới đây đi.』
Khi mà chúng tôi đi về phía các Hắc Miêu đang lẩn trốn. Tôi nhìn lại đám Goblin một lần cuối.
Tôi hy vọng rằng các Hắc Miêu ở đây sẽ có gan để giết chúng. Mong rằng khía cạnh hoang dại điên cuồng của họ chưa hoàn toàn biến mất.