Chapter 274: Lá thư và vật phẩm
Độ dài 1,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:25:22
Melrosse mở lá thư và từ từ đọc nó.
「Ta hiểu rồi… Làm tốt lắm, Hắc Lôi Công Chúa! Chúng tôi từ giờ sẽ lập tức thực hiện việc hỗ trợ công chúa.」
Vậy ra lá thư là về việc bảo vệ công chúa. Nhưng vẫn vấn đề cũ, tại sao lại sử dụng một lá thư trong khi họ có một thiết bị liên lạc tầm xa chứ?
(Sao phải gửi thư?)
Fran hỏi qua thần giao cách cảm.
『Câu hỏi hay đó.』
(Nn. Sử dụng vật phẩm nhanh hơn.)
Dường như cả tôi và Fran đang có chung một thắc mắc.
「Cô bé thực sự giúp chúng tôi nhiều đấy.」
「Nn…」
「Hở? Sao vậy cô gái nhỏ? Gương mặt của cô bé rõ ràng là không thỏa mãn.」
Cái gì? Thế quái nào ổng biết được vậy?
Điều khiến tôi suy nghĩ là việc ông ta có thể đọc được chính xác biểu cảm của Fran. Fran chưa bao giờ là loại người thể hiện rõ cảm xúc của mình cho đến tận lúc này. Sự thay đổi trong cảm xúc của cô bé nhỏ đến nỗi tôi cho rằng tôi là người duy nhất có thể nhận ra nó. Tôi vô tình thẩm định ông ta trước cả khi tôi kịp ngăn bản thân lại. Khi mà tôi đã lỡ làm vậy rồi, tôi quyết định tôi cũng nên xem qua kĩ năng của ông ta và để xác nhận xem liệu ông ta có kĩ năng nào cho phép ông ta đọc suy nghĩ hay không.
「Nhận ra được, bằng cách nào?」
「Haha. Khi cô bé sống đến tuổi của ta thì cô bé có thể thấy được những điều người khác không nhận ra.」
Thật sao? Chỉ bằng sự thông thái từ tuổi già thôi sao? Cái quái gì vậy!
「…Có thể sử dụng vật phẩm. Gửi thư làm chi?」
「Haha, vậy ra là lá thư khiến cô bé bận tâm sao. Có một lí do quan trọng để chúng ta đặc biệt chọn cách đó. Có muốn ta giải thích không?」
「Nn.」
「Được rồi.」
Chủ Hội đưa lá thư lại cho Fran.
「Đọc được không?」
「Tất nhiên rồi.」
Fran và tôi nhìn vào nội dung bức thư. Lá thư nói về việc một sát thủ Bashar đã bị bắt tại Vương quốc Người thú và mối nguy hiểm rõ ràng này là lí do cần phải gửi thêm người tới bảo vệ công chúa. Dường như không có gì bất thường trừ một dòng số trông như mật mã ở phía cuối lá thư. Tôi nhìn về phía Melrose và thấy ông ta đang thận trọng theo dõi Fran.
「Con số lạ? Là sao?」
「Chúng mang theo thông tin về điểm đến tiếp theo của Công chúa. Chúng tôi mã hóa thông tin này ví lí do bảo mật.」
Chủ hội giải thích lí do họ sử dụng thư mà không phải thiết bị liên lạc tầm xa. Hóa ra là phía Bashar cũng có những công cụ tương tự, và họ lo lắng rằng phía bên đó có thể nghe lỏm được những cuộc trò chuyện trong Vương quốc Người thú. Thông tin về việc ám sát hay các kế hoạch xâm lược đã từng bị lộ trong quá khứ. Nếu là vậy, tôi có thể hiểu tại sao họ dùng thư tín thông thường để gửi đi các thông tin tuyệt mật.
「Nếu như chúng ta biết chính xác cách chúng nghe lỏm chúng ta, ta có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa.」
Ông ta nói trong khi chau mày.
「Không biết ư?」
「Phải, chúng ta vẫn chưa hề biết được cách của chúng. Đó là lí do duy nhất chúng ta phải dựa vào những phương tiện liên lạc truyền thống. Những người đưa thư mạnh mẽ như cô bé là mấu chốt của việc trao đổi thư tín nhanh chóng.」
Tôi sử dụng Principle of Falsehood trong suốt toàn bộ cuộc nói chuyện. Tất cả những phần Chủ hội nói về Bashar là sự thật. Nhưng phần cuối cùng về việc đó là lí do duy nhất thì lại là lời nói dối. Cũng bình thường khi một tổ chức lớn như Công hội thường có một vài bí mật của mình. Nhưng tôi không thể không thấy bận tâm về việc chúng tôi được sử dụng chỉ như một thiết bị liên lạc tuyệt mật.
Tôi mong rằng bản thân không bị lợi dụng cho điều gì không hay.
Tôi nói sự nghi ngờ của mình cho Fran.
(Nn. Sẽ ngầm hỏi.)
『Cũng được, hãy cố đừng biến mình thành kẻ địch của Công hội nhé. Nếu như ông ta không nói thì cứ bỏ qua vậy.』
(Nn.)
Fran quay về phía Chủ hội.
「Lí do khác là gì?」
Ê Ê! Sao lại hỏi thẳng vậy!? Cái chữ "ngầm" của em đi đâu rồi!
「Hmm?」
Melrosse đáp lại.
「Nếu cần nhanh, thì gửi bằng chim. Vấn giấu giếm gì đó. Muốn tôi chuyển thư. Vì sao?」
「Hm. Cô bé hoàn toàn đúng về việc một con chim đưa thư sẽ nhanh hơn, hoặc một vài biện pháp liên lạc khác cũng vậy. Nhưng chúng ta vẫn có lí do của mình.」
「Là gì?」
「Không nói được. Một người hạng C chưa được biết đến điều này.」
Thôi thì, chúng tôi đụng phải vấn đề về thứ bậc với thẩm quyền rồi. Chẳng làm gì khác được.
「Đừng có lườm ta vậy chứ. Ta vẫn nói những gì có thể. Cô bé thấy đó, lá thư này là nhằm mục đích kiểm chứng xem liệu Công hội của vương quốc này có thể tin cô bé hay không.」
「Một bài kiểm tra sao?」
「Ta không bình luận gì thêm. Nhưng cũng như cô bé đang nghi ngờ ta, chúng ta cũng đang nghi ngờ cô bé khi cô bé tới vương quốc này. Cô bé chưa làm được điều gì để có được sự tin tưởng của chúng ta cả.」
Và vì thế nên họ yêu cầu chúng tôi chuyển một lá thư tuyệt mật sao? Tôi không biết bằng cách nào việc này có thể chứng minh sự đáng tin cậy của chúng tôi, nhưng tôi mừng là chúng tôi thực sự hoàn thành nghiêm túc công việc và không bóc niêm phong trên bức thư. Chúng tôi thường được chào đón nhiệt liệt tại Vương quốc Người thú chỉ bởi vì Fran đã tiến hóa. Phần lớn mọi người đều cho rằng Fran là người sẽ giúp họ khi khẩn cấp. Nhưng thực tế, không phải tất cả người thú sẽ là đồng minh với Vương quốc Người thú. Những gì mà Công hội nghi ngờ, là chúng tôi có thể ở trong danh sách những người họ không thể tin tưởng, nhưng với nhiệm vụ này, chúng tôi ít bị soi xét hơn nhiều.
「Rõ rồi.」
「Hoh. Vầy là cô bé thỏa mãn với lời giải thích này rồi sao?」
「Tạm thời vậy.」
「Tốt lắm. Chúng tôi rất cảm ơn vì việc cô bé đã làm cho chúng tôi, nên chúng tôi sẽ gửi cho cô bé một phần thưởng xứng đáng.」
「Nn. Hiểu rồi.」
Chúng tôi rời khỏi phòng Chủ hội và đi tới quầy, nơi chúng tôi nhận phần thưởng của mình. Vào lúc chúng tôi hướng tới nhà trọ mà Công hội đề nghị, trời đã về đêm. May thay nhà trọ này có quầy tiếp tân hoạt động suốt 24h mỗi ngày. Nó khá là phù hợp cho các mọa hiểm gia thường không khắt khe về lịch trình giờ giấc và thường thực hiện nhiệm vụ tới đêm khuya.
Chúng tôi lấy phòng của mình, và Fran lập tức nhảy ngay lên giường.
『Ít ra thì hãy cởi áo choàng ra chứ.』
(Uuu…)
『Anh sẽ sử dụng Purification lên em để làm sạch người nhé.』
(Nmmm.)
『Thôi nào. Đắp chăn vào nữa chứ, nghe không.』
(Mmph.)
Tôi bế Fran, người đang ngủ gà ngủ gật, lên giường bằng Telekinesis.
『Ngủ ngon nhé.』
「Nn.」
Fran ngủ thiếp đi trong vòng 3 giây.
Thôi thì trẻ em cũng cần phải ngủ mà.
Ngày mai là ngày mà chúng tôi cuối cùng cũng tới thăm hoàng cung. Tôi ban đầu có chút lo lắng về việc tới đó, nhưng may thay Chủ hội đã nói rằng ông ta sẽ cử một người dẫn đường cho chúng tôi. Mong là chúng tôi cuối cùng sẽ gặp được Kiara, người Hắc Miêu già góp phần vào sự phát triển của Fran. Tôi không biết rằng người đó sẽ như thế nào. Mong rằng không phải là người coi Fran như tụi trẻ con vắt mũi chưa sạch.