Chương 359 Tiến hành sửa chữa
Độ dài 1,851 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:29:06
Tôi hỏi Alistair xem thử cô ấy còn biết gì thêm về mối liên hệ giữa tôi với Cherubim còn gì nữa không, nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào cả.
“Đầu tiên thì chúng ta phải chữa cho cậu cái đã. Phần vật lý bên ngoài gần như hoàn thành rồi. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục với phần sâu bên trong cậu.”
『Cô định sửa phần bên trong của tôi như thế nào?』
“Làm được điều đó là điểm tạo nên sự khác biệt giữa tôi và những thợ rèn thông thường khác đấy. Cứ yên tâm giao phó cho tôi. Nhưng phải nói trước là tôi sẽ cần rất nhiều thời gian để phân tích trước khi bắt tay vào làm, chuẩn bị chưa?”
『Tất nhiên rồi.』
“Còn Fran thì sao? Để tôi nói thẳng là em không giúp ích được gì khi ngồi đó đâu.”
“Không sao. Vẫn sẽ ngồi ở đây.”
Fran đáp lại với phong cách đã trở thành đặc trưng của em ấy, nhìn thẳng vào mắt Alistair với không chút nhượng bộ.
“Gâu!”
Cạnh con bé là Urishi, ngoan ngoãn ngồi cạnh Fran và cũng nhìn thẳng vào Alistair.
“Rắc rối thật.”
Alistair lẩm nhẩm như vậy trước khi im bặc. Cô quay lưng lại với Fran và nhìn sang tôi.
“Bắt đầu thôi. Mà Master cũng chẳng cần làm gì cả. Việc của cậu là nằm yên đó cho tôi.”
『Được thôi.』
“Fufu...”
『Sao vậy?』
“Nói thật là tôi chưa từng ngờ tới việc sẽ có một thanh kiếm đến chỗ của tôi và nhờ tôi sửa chữa cho đấy.”
Sau những lời như vậy kèm theo một tiếng cười khúc khích nhỏ, Alistair chạm vào tôi với một thần thái vô cùng nghiêm túc.
“Thấu Thị (解析眼)”
Vừa rồi không gì khác ngoài kĩ năng mà cô ấy lần đầu tiên gặp tôi đã sử dụng. Tiếp theo, cô ấy phân tích tôi thật kĩ với đôi mắt ma thuật. Ánh nhìn của cô ấy giờ đây trở nên nghiêm túc và sắc bén còn hơn cả bình thường.
“...”
“...”
Có là Fran hay Urushia cũng không nói một lời nào trước một Alistair đang tập trung tới như vậy. Sự hiện diện của Fran không hề cản trở chút gì tới công việc của cô ấy. Chính xác thì, biểu cảm của Fran cũng nghiêm túc chẳng kém.
Trong căn phòng lấp lánh ánh bạc này, chỉ có tiếng thở là nghe được.
“...”
“...”
Đã bao lâu trôi qua rồi, tôi không thể trả lời câu hỏi ấy được nữa. Những giọt mồ hôi nặng trĩu bắt đầu lăn trên trán của Alistair. Trong suốt một thời gian dài, cô ấy đã tập trung ma lực của mình và liên tục, không ngừng nghỉ sử dụng Thấu Thị. Sự mệt mỏi về thể chất của cô ấy chắc chắn là rất lớn, khác xa so với nhìn từ bên ngoài.
Fran vẫn nhìn chúng tôi suốt từ hồi đầu giờ tới lúc này, không chút giao động như mọi khi.
“Phù...”
Có vẻ như việc phân tích cuối cùng cũng xong. Alistair chậm rãi ngẩn cao đầu và thở dài. Sự mệt mỏi đã làm chuyển màu khuôn mặt của cô ấy.
『Xong rồi ư?』
“Xin lỗi.”
Đột nhiên Alistair mở lời xin lỗi tôi. Hả? Sao vậy? Tại sao lại xin lỗi tôi?
『Chẳng lẽ ca này hết cứu rồi sao?』
“Không, trường hợp của cậu vẫn còn nằm trong khả năng của tôi. Tôi xin lỗi là vì dù đã bỏ ra nhiều công sức và thời gian tới vậy nhưng vẫn chưa đủ để có được một cái nhìn toàn diện về bản thân cậu.”
『Không thể hiểu được tôi ư?』
“Ít nhất thì tôi có thể nói rằng mọi thông tin cần thiết để sửa chữa cậu đã được thu thập mà không gặp nhiều vấn đề.”
Vậy tức là cũng không sao rồi. Tất nhiên là tôi tò mò về bản thân mình, nhưng việc sửa chữa vẫn là ưu tiên hàng đầu. Phải rồi, chưa cần vội gì cả.
“Sau khi sửa chữa xong, tôi sẽ tóm tắt những gì tôi phát hiện được.”
『Nhờ cô.』
Alistair lấy ra một vài lọ potion và trộn lẫn chúng ngay cạnh tôi. Có vẻ như không có loại potion đặc biệt nào dùng được cho mọi thanh kiếm cả, mỗi thanh sẽ yêu cầu một kiểu potion khác nhau. Bên cạnh nghề rèn, khả năng giả kim của Alistair chắc chắn cũng thuộc hàng thượng thừa.
Sau khi hoàn thành, Alistair đổ nó dọc theo lưỡi kiếm của tôi. Tức thì sau đó, có thứ gì đó dâng trào từ trong cơ thể tôi...
Cảm giác tôi thấy thứ ấy... không tệ một chút nào. Nó không mãnh liệt và mù quáng như lúc tôi chịu ảnh hưởng từ kĩ năng Ma Đạo Nhập Thân, mà thay vào đó là bồng bềnh và ấm áp. Cảm giác dễ chịu ấy dần dần ôm lấy cả cơ thể tôi.
“Được rồi, vậy là coi như vòng tuần hoàn mana đã được chữa trị. Cậu thấy sao?”
『Không chê đâu được. Cứ như tôi đang đầm mình trong nước ấm ấy.』
“Cậu quả nhiên đã từng là một con người nhỉ, cách diễn đạt đúng là hay ra trò. Cơ mà được một thanh kiếm kể cho nghe cảm nhận của mình... quả thật thú vị!”
Alistair lẩm nhẩm với một sự phấn khích rõ ràng và một nụ cười trên môi, rồi bắt đầu ngâm nga. Thấy vậy, Fran hỏi Alistair với đôi mắt đầy hy vọng.
“Vậy là Master được chữa rồi ư?”
“Chưa. Vừa rồi chỉ là làm cho vết thương lớn nhất trên vòng tuần hoàn mana đóng miệng mà thôi. Tiếp theo là những vết thương nhỏ hơn, rồi lại lùng sục những vết thương nhỏ hơn nữa nằm tận trong những góc sâu nhất. Dám nói tôi chưa từng gặp ca nào khó nhai thế này kể từ khi rèn được Thánh Kiếm đấy! Fufufu, một thử thách ra trò.”
Tôi không biết cụ thể thế nào, nhưng có vẻ việc sửa chữa cho tôi sẽ đòi hỏi sự tỉ mẫn khá cao. Tôi khá mừng khi Alistair tìm thấy động lực trong việc ấy, nhưng có vẻ việc sửa chữa sẽ chưa xong trong một sớm một chiều đâu.
Cơ mà chính Alistair cũng đã rèn được một thanh Thánh Kiếm rồi sao? Bởi cô ấy là Thần Rèn nên tôi cũng đã ít nhiều đoán trước được rồi, nhưng chính cô ấy khẳng định lại mang đến một cảm giác khác hẳn. Tôi thật sự gặp may mắn khi được một người như vậy chăm sóc.
Fran, mặc khác, sau khi nghe được rằng tôi vẫn chưa được chữa xong liền ngồi lại chỗ của mình trong thất vọng.
“Vậy à.”
“Không cần phải rầu rĩ như vậy đâu. Master chưa thể khỏe lại ngay được, nhưng cậu ta chắc chắn sẽ hồi phục.”
“Thật ư?”
“Cược cả một thanh Thánh Kiếm với em luôn.”
Khả năng hồi phục của tôi có vẻ khá cao, nhưng đặt cược cả một thanh Thánh Kiếm... Vậy Fran có thể có được một thanh Thánh Kiếm nếu như tôi trở nên phế vật à? Nói thật thì tôi thấy như vậy lại tốt cho Fran hơn là tôi khôi phục lại nguyên trạng...
“Không muốn. Em cần Master cơ.”
『Fran!』
Em quả thật là tuyệt vời nhứt, Fran!
“Tất nhiên rồi. Tôi chắc chắn sẽ chữa cho Master. Mà bản thân việc sửa chữa cũng là một vấn đề.”
『Cái gì cơ?』
“Không, đừng để ý gì cả. Chúng ta bắt đầu thôi.”
『? Hiểu rồi.』
“Nhưng thuốc hồi phục cho cậu vẫn còn cần thêm một khoảng thời gian nữa để sẵn sàng. Trong khi ấy, tôi sẽ tóm tắt những gì tôi phát hiện được.”
“Nn!”
『Xin nhờ cô.』
Tất nhiên việc sửa chữa là ưu tiên hàng đầu, nhưng bên cạnh đó tôi vẫn muốn biết về bản thân mình!
“À bên cạnh đó, hiện tại Master có thể sử dụng Thần Giao Cách Cảm lại rồi đấy.”
Hả? Thật á?
『Alo, 1 2 3 4, nghe thấy tiếng anh không, Fran?』
“Nn! Em có thể nghe thấy anh!”
Ồ, thật sự được này! Tôi không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Thông tin truyền đạt có chút trễ, hoặc cũng có thể là việc kích hoạt cần chút thời gian hơn bình thường, nhưng chỉ trao đổi thôi thì chẳng có vấn đề gì cả. Tôi thật sự đang trở nên khá hơn. Khả năng của cô ấy thực sự ấn tượng.
“Vậy, Master, cậu nói là bên trong cậu có hai tồn tại thực thể?”
『Hệ thống thông báo và giọng nói bí ẩn.』
“Tôi sẽ bắt đầu với hệ thống thông báo.”
『Ừm.』
“Nn.”
Fran không tỏ ra quá nhiệt tình. Ngay cả khi em ấy biết về Hệ Thống Thông Báo thì hai người họ vẫn chưa lần nào nói chuyện với nhau.
“Mặc dù đã bị tổn hại nghiêm trọng, quả thật là có một khu vực mang theo kết nối chặt chẽ với cơ thể cậu. Nó giống với hình ảnh hệ thống thần kinh bén rễ đến mọi ngóc ngách bên trong lưỡi kiếm vậy. Nhiệm vụ của nó là phân tích thông tin cho chủ nhân của mình, và trong trường hợp này, chủ nhân ấy là Master. Một hệ thống hỗ trợ.”
『Hỗ trợ? Kiểu thông báo và giúp tăng điểm kĩ năng à?』
Tôi không nghĩ là Hệ Thống Thông Báo trước và sau khi Khai Mở Tiềm Năng Ẩn Khuất có điểm gì khác biệt đáng kể đâu. Cơ mà cũng chỉ có thể chỉ là trông như vậy thôi.
“Không, không hề. Nguyên bản thì nó còn có thể giúp cậu thi triển kĩ năng và tính toán nữa cơ.”
『Nói cách khác là nó hỗ trợ tôi thi triển kĩ năng và ma pháp?』
“Phải, nhưng khả năng ấy đã bị tổn hại rồi. Nó vốn đóng vai trò rất lớn trước khi khả năng tự tiến hóa của Master xuất hiện.”
Nếu như tôi vẫn còn Hệ Thống Thông Báo, tôi chắc chắn đã không phải lâm vào cảnh sống dở chết dở như thế này mà cẩn thận tính toán không để tôi vượt quá giới hạn.
Nhưng nếu không nhờ vào sự hy sinh của cô ấy ở Đảo Nổi, chúng tôi chắc chắn đã bỏ xác ở đó từ lâu rồi. Tôi sẽ không thay đổi lựa chọn của mình nếu được cho cơ hội chọn lại.
『Có cách nào tôi có thể khôi phục Hệ Thống Thông Báo không?』
“Đáng tiếc là không. Nói thật thì chỉ nội việc cậu còn chút gì của Cheburim sót lại trong cơ thể đã là một phép màu rồi. Hiện tại, sau khi đã bị tổn hại tới nỗi này thì chịu.”
Nếu ngay cả Alistair còn bó tay thì tôi không biết trên đời này ai có thể nữa.
『Thật à...』
“Nhiều nhất tôi có thể làm với tàn dư ấy chỉ là củng cố để nó không bị phá hủy trầm trọng thêm mà thôi.”
『Xin nhờ cô vậy.』
Nghĩ lại thì ngay kể từ khi lần đầu đến với thế giới này, tôi đã mắc nợ cô ấy nhiều khôn xiết, nếu Alistair giúp cô ấy không bị tan biến, thì tôi sẽ biết ơn cô ấy không để đâu cho hết.
『Xin trông cậy Hệ Thống Thông Báo cho cô.』