Chương 410 Bá tước Sidre Bailleys
Độ dài 1,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:31:19
Colbert muốn chúng tôi gặp chủ thuê của anh ta, và chúng tôi đồng ý. Anh ta không chỉ sẵn sàng chia sẻ những gì mình biết, và cũng muốn biết thêm về người quen của chúng tôi luôn.
Trên đường, chúng tôi hỏi về chủ thuê của anh ta hiện tại.
“Chủ thuê của anh, người đó là ai?”
“Chủ thuê của tôi hiện tại là bá tước Bailleys, lãnh đạo của Đoàn Hiệp Sĩ Tây Môn (West Gate Knights), một trong Tứ Hiệp Sĩ của vương đô.”
Chúng tôi đã lường trước danh phận của ông ta rồi, nhưng chủ thuê của Colbert hiện tại hóa ra là nhân vật lớn hơn chúng tôi tưởng tượng nhiều. Hơn nữa, anh ta không phải đang được thuê bởi tên cấp dưới nào cả, mà do chính tay bá tước Bailleys lựa chọn. Theo như Colbert, ông là một người đáng tin cậy và trọng nghĩa, một nhân vật hiếm có trong số các quý tộc của vương đô.
Velmeria, lắng nghe cả hai nói chuyện, khịt mũi bất bình.
“Hừm.”
Cô bé có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng được Fran. Thỉnh thoảng, Velmeria lại ngoái đầu và nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Ngay cả vậy, cô cũng không phản đối hay chống lại quyết định của Colbert.
Còn Frederick thì tôi không biết anh ta đang nghĩ gì. Anh ta chỉ im lặng đi bên cạnh Velmeria.
Chúng tôi đi bộ cỡ mười phút trong quận quý tộc.
Tất nhiên, chúng tôi cũng không đơn giản là đi bộ. Mọi người đều dùng thuật ẩn hình của riêng mình, cộng thêm hắc thuật xóa khí tức toàn đội nhóm của Frederick nữa.
Cuối cùng, chúng tôi dừng chân tại một dinh thự nhỏ giống như thuộc về quý tộc hạ cấp không có nổi một binh sĩ gác cổng vậy.
“Đây?”
“Đúng vậy, lối này.”
Velmeria bước vào dinh thự từ lối sau, chắc hẳn là để đề phòng.
Tuy nhiên, khác với vẻ bề ngoài, bên trong dinh thự vẫn có binh sĩ canh gác. Khi họ thấy Velmeria đến liền cung kính cúi đầu chào. Bọn họ đều khá mạnh. So sánh họ với đám hiệp sĩ thối nát dẫn đầu bởi Alsund ở Alessa là một sự xúc phạm. Tuy khả năng đã đủ, nhưng bọn họ không thể trở thành hiệp sĩ vì thân phận của mình là dân thường sao?
Các binh sĩ tuần tra bên trong cũng mạnh tương đương với các binh sĩ gác cổng. Tôi vô tình thẩm định họ, và mọi người đều ít nhất sử dụng được một loại hình võ thuật, và chỉ số cũng khá cao.
Tất cả binh sĩ ở đây đều có trình độ đáng kể. Họ mạnh hơn nhiều so với binh sĩ tuần tra khác chúng tôi bắt gặp ở vương đô.
“Sao vậy, tiểu thư Fran?”
“Binh sĩ ở đây mạnh.”
“Ở đây hơi đặc biệt một chút. Tất cả bọn họ đều là những chiến binh thực thụ.”
Lãnh chúa của họ là thủ lĩnh của một đoàn hiệp sĩ. Chẳng có gì lạ nếu ông ta dành thời gian ra đào tạo bài bản binh sĩ riêng của mình.
Velmeria dẫn chúng tôi lên lầu và dẫn Fran vào bên trong phòng khách. Không sang trọng, nhưng thay vào đó, không khí của nó lại có phần thư thái, dễ chịu.
“Chờ ở đây.”
“Nn.”
Cùng lúc ấy, một hầu gái mang trà đến cho chúng tôi. Velmeria vẫn còn đang đề phòng với chúng tôi, nhưng ít nhất cô bé vẫn sẵn sàng đối đãi chúng tôi như khách.
『Nhưng không thể không có giám sát nhỉ? 』
(Một ở trên gác mái, một ở phòng bên cạnh.)
『Đừng làm gì liều lĩnh nghe, đây là dinh thự của quý tộc đó.』
Bởi vì trước đó chúng tôi đã bị đánh bại về khoảng ẩn nấp-phát hiện với Frederick, chúng tôi đã rũ bỏ thái độ hời hợt của mình quyết định cẩn trọng tối đa với xung quanh. Kĩ năng, phép thuật, và khứu giác của Urushi, tất cả đều đang được triển khai tối đa. Nếu đến cỡ này mà chúng tôi vẫn còn để lọt lưới bất cứ kẻ nào nữa, hắn chắc chắn đã đạt đến cảnh giới của mạo hiểm giả hạng S.
“*Tiếng húp trà*.”
Chúng tôi dành thời gian ra làm một bữa tiệc trà nhỏ ở phòng khách, với hai cái lỗ nhìn trộm đang giám sát chúng tôi. Bởi vì đây là dinh thự của quý tộc, chúng tôi không thể lấy ra quá nhiều đồ ăn ra được.
Bởi vì cà ri không phù hợp với không khí của nơi này lắm, vì vậy, tôi chỉ mang ra xiên que lăn bột mà thôi.
Gì cơ? Fran mà ngừng ăn á? Hahahaha, không thể nào.
Sau mười phút chờ đợi, Vermelia quay trở lại căn phòng khách vẫn còn lưu lại mùi xiên que, với một ông bác chừng ngũ tuần. Tuy tuổi cũng có thể gọi là cao, nhưng ông ta trông chưa già đến vậy.
Ông ta mặc một chiếc áo choàng tinh xảo và rộng rãi, nhưng nó không thể che dấu được cơ thể cường tráng phía bên dưới. Đó là thân thể của một chiến binh lão luyện. Thanh kiếm kị binh lưỡi cong của ông ta tỏa ra ma lực, rõ ràng là một thanh ma kiếm. Nếu ông ta không phải đang ăn vận như quý tộc, tôi còn sẽ lầm tưởng ông ta với mạo hiểm giả cao cấp cơ.
“......Quý cô có vẻ thư thái quá nhỉ.”
Giọng của người đàn ông trầm và thấp đến nỗi nếu tôi tình cờ gặp ông ta ở thế giới cũ, có lẽ tôi đã khuyên ông ta làm diễn viên lồng tiếng.
“Nn? Là ai?”
“Ngươi! Người này là—”
“Không sao. Kẻ mạnh cũng xứng đáng được tôn trọng, đặc biệt là ở những nơi không có con mắt phán xét của công chúng.”
Velmeria giận dữ định lớn tiếng trước sự thô lỗ của Fran, nhưng cuối cùng cũng kìm lại được.
“Ta là bá tước Sidre Bailleys, hiện tại là chủ thuê của Colbert và lãnh chúa của hai người này.”
Vậy đây là lãnh chúa Bailleys sao? Theo như tôi thấy, ông ta hoàn toàn đủ năng lực để xứng đáng với vị trí lãnh đạo của một Đoàn Hiệp Sĩ ở vương đô. Một nhân vật ngay thẳng. Khóe môi của ông ta nhếch lên thành một nụ cười khi bắt tay với Fran.
“Fran, mạo hiểm giả.”
“Tiểu thư biết không, ta đã muốn được một lần vinh dự nói chuyện với tiểu thư rồi đấy, Hắc Lôi Công Chúa.”
“Biết cháu sao?”
“À, tất nhiên rồi. Ta cũng đã đến xem đại hội võ thuật. Chiến thắng trước Colbert, và thậm chí đánh bại Sát Long Fermus. Fufufu. Thật quá ấn tượng. Đến giờ ta vẫn còn thấy phấn khích trước trận đấu ấy.”
Vậy là ông ấy đã thấy chúng tôi chiến đấu ở đại hội võ thuật à. Thế thì ông ấy biết Fran cũng phải. Đôi mắt của ông ta sáng lên như một cậu bé đang lắng nghe chuyện cổ tích.
“Ta đã bỏ lỡ cơ hội được nói chuyện với tiểu thư, nhưng ta không bao giờ quên được tiểu thư. Ngoài ra, tiểu thư còn là nhân vật được thú nhân vương kính trọng nữa chứ.”
“Biết thú nhân vương ư?”
“Phải, ta từng có vinh dự chiến đấu bên cạnh ngài ấy. Bấy giờ, điện hạ thú nhân vẫn còn là một mạo hiểm giả hạng B, và là thuộc hạ của ta.”
“Thú nhân vương từng chiến đấu ở đây?”
“Không. Lúc đó, ta vẫn còn là một mạo hiểm giả chu du vòng quanh thế giới. Và trong khoảng thời gian ta nán lại ở vương quốc thú nhân, vương quốc thú nhân đang có xung đột với vương quốc Reidos. Ta đã tham chiến, coi như là gỡ lại lệ phí đi lại.”
Vậy là ông ta đã tham gia chiến đấu với vương quốc khác vì tiền.
“Vương quốc thú nhân hồi đó gần như kiệt quệ vì bị bế quan tỏa cảng bởi vương quốc Reidos. Vì thế, cuộc chiến chính là sự phản công của người thú. Khoảng thời gian đó, ta là quản lý của một đội quân đánh thuê, và điện hạ thú nhân đã đăng kí vào đội của ta.”
Bá tước Bailleys khoái trá cười. Có vẻ thú nhân vương khi đó giấu nhẹm gốc gác vương tộc của mình và tham gia trận chiến như một lính đánh thuê vô danh. Và ấn tượng mà vua thú để lại cho bá tước chỉ là một gã mạo hiểm trẻ người non dạ, liều lĩnh và thú vị.
Đến tận bây giờ, thú nhân vương và bá tước vẫn còn liên lạc với nhau. Trong khoảng thời gian chiến đấu, hai người họ đã hình thành nên tình bạn vượt qua địa vị và tuổi tác. Vì thế, khi nào thú nhân vương ghé thăm vương đô vương quốc Kranzel, ông đều qua đêm ở dinh thự của bá tước Bailleys.
Sau đại hội võ thuật, thú nhân vương đã đến thăm vương đô. Trong khoảng thời gian ở lại dinh thự của Bailleys, thú nhân vương đã nhờ bá tước chăm sóc Fran khi em ấy đến vương đô.
“Lời đề nghị trực tiếp của thú nhân vương quả thật khiến ta không khỏi tò mò, nhưng không ngờ hai chúng ta gặp nhau thế này đấy.”
Những lời vừa rồi, không lời nào là nói dối. Ông ta có vẻ tin tưởng chúng tôi nhỉ? Dù gì thì chúng tôi có thể coi bá tước là đồng minh rồi.
“Xin giúp đỡ lẫn nhau.”
“Ừm, giúp đỡ lẫn nhau nhé.”