Chapter 287. Lớp học ma thuật của Cô Fran
Độ dài 1,711 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:25:50
Bữa tiệc rõ ràng đã khiến Fran có chút mệt mỏi. Ngày hôm sau cô bé ra khỏi giường muộn hơn bình thường một chút. Không thực sự có điều gì để cho em ấy làm, nên ẻm bắt đầu lang thang trong làng sau khi ăn uống no nê.
Mọi người đi ngang qua đều cúi chào Fran. Hành động này của họ rõ ràng thể hiện sự kính trọng của mình. Sự tôn trọng này được thể hiện rõ nhất ở những người già, khi mà nhiều người trong số họ thậm chí quỳ gối xuống khi họ thấy cô bé.
『Ở đây thật yên ắng ha.』
(Nn. Toàn cánh đồng, không còn gì khác.)
Schwartzekatze là một ngôi làng chuyên về trồng trọt. Rất nhiều Hắc Miêu sống ở đây dành cả ngày ngoài cánh đồng. Chỉ một số ít người là thợ săn; phần lớn thịt mà ngôi làng dùng tới từ những tiểu thương và những thương nhân. Và bởi vì ngôi làng này khá nghèo, họ không có dủ tiền để mua nhiều, nên phần đa dân làng gần như chỉ ăn rau cỏ.
Những người trẻ đều đặc biệt gầy gò. Cơ thể của họ thiếu cơ bắp tới nỗi tôi lo rằng liệu họ thực sự có thể sống được tại nơi đất đai cằn cỗi như thế này hay không. Với tôi họ không có khả năng bám trụ lại lâu.
Phần lớn các già làng đã sống qua thời đại của Vua thú tiền nhiệm. Dẫu cho họ vẫn hèn nhát, họ biết rằng mình sẽ bị sử dụng làm mồi nhử hay bia đỡ đòn nếu như họ đầy đặn một chút. Họ khác với lớp trẻ, biết rằng họ chẳng bao giờ cần phải bước chân ra chiến trường. Điều đó, cộng với việc họ nghĩ rằng mình yếu ớt, đã hoàn toàn cướp đi ý chí rèn luyện bản thân của mình.
Đó là lý do họ dành cả đời bán mặt ngoài cánh đồng. Và đó là lí do họ không bao giờ học được chữ tham vọng. Chẳng có ai trong số họ nghĩ tới việc cố gắng tiến hóa trước khi gặp Fran.
Những người muốn tiến hóa cần phải giết 1000 Sinh vật quỷ. Nhưng tất nhiên, đó không phải là rào cản duy nhất, nó chỉ đơn thuần là một hình phạt dành cho họ. Họ vẫn cần phải đạt tới cấp 45 để có thể thức tỉnh. Và với góc nhìn của tôi, chẳng có thành viên nào trong tộc có đủ quyết tâm để trải qua chừng đó thời gian chiến đấu và rèn luyện.
Dẫu vậy, Fran không lo lắng, và vì một lí do xác đáng. Khác với tôi, em ấy đã biết vấn đề là ở đâu ngay từ đầu. Tôi chắc rằng em ấy không chỉ đã nghĩ về nó, mà còn đã kết luận được rằng không thể nào khiến cho thái độ của tộc quay ngoắt 180 độ trong tích tắc. Có thể mất vài thập kỷ để cho có một người đạt được những điều kiện cần thiết.
(Muốn làm một thứ.)
『Thứ gì vậy?』
(Muốn dạy cách luyện tập ma pháp.)
『Cũng hợp lý đấy.』
Tất cả những gì một người phải làm để tiến hóa là giết 1000 Sinh vật quỷ và đạt tới mốc level. Nhưng tất cả những điều đó chỉ khiến họ trở thành một Hắc hổ. Để trở thành một Hắc hổ Thiên Đường, người đó không chỉ cần phải biết lôi ma pháp mà còn phải tăng chỉ số MGC và AGI lên cao. Việc tăng chỉ số không phải là quá khó. Tất cả những gì bạn phải làm là luyện tập những bài tập nâng chỉ số chuyên biệt đều đặn, và bạn sẽ không sớm thì muộn đạt được thành quả. Còn về Lôi Ma pháp, ngược lại, khó đạt được hơn rất nhiều. Thi triển Lôi ma pháp yêu cầu không chỉ sự tương thích với nguyên tố đó, mà còn phải có cấp độ cao ở cả Hỏa ma pháp và Phong ma pháp. Không có vẻ là sẽ có một Hắc hổ Thiên đường khác xuất hiện trừ phi tộc Hắc Miêu rèn luyện cho lớp trẻ về ma thuật. Fran biết rằng để lại những kĩ thuật cần thiết cho việc này sẽ có lợi lớn cho cả giống loài.
『Phải, anh không thấy lý do gì để không làm vậy cả. Triển thôi.』
Amanda đã dạy chúng tôi tất cả những gì mình cần biết cho việc luyện tập ma pháp có định hướng. Tôi tự tin rằng chúng tôi có thể để lại kiến thức đó cho mọi người nếu thực hiện một vài ví dụ điển hình. Và thành ra, Fran bắt đầu tìm trưởng làng. Ngôi làng khá là nhỏ, nên không mất nhiều thời gian để em ấy thấy được ông ta đang bàn bạc với một nhóm thành viên trẻ tuổi của tộc, một biểu cảm nghiêm túc xuất hiện trên mặt ông ta.
「Trưởng làng. Chào buổi sáng.」
「Chào buổi sáng, thưa Hắc Lôi Công Chúa.」
「Có chuyện gì vậy?」
「Mọi thứ đều ổn, cảm ơn cô đã quan tâm. Vài thành viên trẻ tuổi trong làng đã nói rằng chúng muốn bắt đầu việc luyện tập, nên chúng tới tìm tôi xin lời khuyên, và chúng tôi đang bàn bạc về việc đó.」
Những người mà ông ấy nhắc tới, tôi nhận ra gương mặt của họ. Họ là những người trong nhóm đi cùng Fran để giết đám Goblin.
「C-chúng tôi muốn trở nên mạnh mẽ!」
「Tôi không biết liệu tôi có thể tiến hóa nổi không, nhưng tôi muốn thử. Tôi quá chán việc chạy trốn rồi.」
「Còn về phần tôi, tôi chỉ muốn đủ mạnh để ít ra bảo vệc được bản thân và người thân.」
Có vẻ là Fran đã thành công trong việc gây ảnh hưởng lên họ.
Nghe được ý kiến của họ khiến cho cô bé mèo của tôi mỉm cười gật gù trước khi mở miệng cất lời.
「Hiểu rồi. Đúng lúc đó. Có ý này.」
「Có thể tôi đòi hỏi hơi quá, nhưng liệu cô có thể rèn luyện cho chúng không?」
「Gần như vậy? Sẽ dạy cách học ma thuật.」
「Tuyệt vời!」
Tộc Hắc Miêu đã quên từ lâu kĩ thuật cần thiết để thức tỉnh tiềm năng pháp thuật trong mỗi người. Và bởi vì thế, các thành viên nghĩ rằng việc có được khả năng thi triển pháp thuật là một giấc mơ viển vông.
「C-chúng tôi thực sự có thể sử dụng được ma thuật sao?」
「Chắc vậy. Nhưng không phải ai cũng có tiềm năng.」
「Nhưng sẽ có người làm được phải không?」
「Nn. Phong và hỏa khá phổ biến.」
Lôi ma pháp rõ ràng là đặc trưng của tộc Hắc Miêu, nên cũng hợp lý khi nhiều thành viên trong tộc có tiềm năng với phong và hỏa ma thuật.
「Đã có ai có thể sử dụng ma thuật chưa?」
Nếu như có một người làm được, thì chúng tôi có thể đơn giản hóa mọi việc bằng việc biến họ thành người hướng dẫn ma thuật cho cả làng. Đáng tiếc là, chúng tôi không may mắn tới vậy. Người trưởng làng trả lời bằng việc nói rằng không thể nòa một ngôi làng thuần nông như Schwartzekatze có một người sử dụng ma thuật. Mage đều được chiêu mộ ở khắp mọi nơi. Không có lí do gì để một người có khả năng như vậy ở lại khu vực không có gì ngoài đất đai cằn cỗi như nơi này.
「Được rồi. Vậy triệu tập dân làng đi.」
「T-tôi làm ngay! Tôi sẽ gọi mọi người lại ngay!」
「Khoa—」
Fran cố gắng nói với ổng rằng không vấn đề gì khi đợi mọi người hoàn thành xong công việc hàng ngày, nhưng ông ta đã chạy mất tăm trước khi em ấy kịp nói.
Chỉ mất khoảng 10 phút để ông ấy trở về. Ông ấy triệu tập gần 200 Hắc Miêu. Họ tụ tập và ngồi quanh Fran, đôi mắt họ chứa đầy hy vọng và khát khao. Mọi người trong làng đều xuất hiện ở đây, trừ những người không thể rời vị trí.
「Sẽ dạy cách luyện tập ma thuật.」
「Vâng thưa cô!」
Phần lớn các Hắc Miêu đều đồng thanh trả lời. Giọng của họ vang rền khắp cả ngôi làng với một âm lượng mà bạn sẽ không thể nào tưởng tượng nổi từ một nhóm người nhút nhát như họ.
「Đầu tiên là lửa.」
Và rồi, bài giảng của Fran bắt đầu. Nó gần như nói lại những gì Amanda nói với em ấy khi em ấy chỉ mới vào nghề. Fran nói với họ luyện tập vứa lửa và gió hàng ngày, chăm chăm nhìn vào nó, tiếp cận nó, và thậm chí thử chạm vào nó trong khi đề phòng việc khiến mình bị bỏng. Cô bé giải thích cho các đồng tộc rằng họ cần phải làm quen với lửa tới mức mơ thấy nó trong đêm nếu như họ muốn thi triển được hỏa ma thuật.
Nghe được lời giải thích khiến cho toàn bộ tộc Hắc Miêu im lặng.
Tôi cho rằng việc luyện tập nghe có vẻ khắc nghiệt và không tưởng với họ.
Người duy nhất nói là trưởng làng.
「V-và làm việc đó sẽ cho phép chúng tôi học cách sử dụng Hỏa ma pháp sao?」
「Nn. Nếu có tiềm năng.」
「Hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị một nơi để các thành viên trong tộc luyện tập ngay lập tức.」
Tôi đã nghĩ rằng Fran sẽ phải cho họ một chút lý thuyết cặn kẽ hơn để họ thực sự tin tưởng em ấy, nhưng tôi đã nhầm. Họ bị thuyết phục quá dễ dàng. Họ không hề lo lắng liệu họ có thể chịu đựng được bài luyện tập hay không. Cũng như họ không bận tâm đến hiệu quả của nó. Họ chỉ đơn giản ghi nhớ từng lời em ấy nói và tin tưởng chúng.
「Tiếp theo, gió.」
Fran tiếp tục giải thích mọi thứ với giọng điệu như mọi khí. Cả tộc bắt đầu rục rịch háo hức dẫu cho việc giọng điệu của em ấy chẳng có vẻ gì phấn khích hay cảm xúc cả. Họ tiếp tục lắng nghe cô bé cho tới khi bài giảng kết thúc, đôi mắt của họ đều rừng rực một quyết tâm mãnh liệt.