Chương 361: Fenrir?
Độ dài 2,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:29:08
Alistair cảm thấy hổ thẹn khi kết quả thẩm định của mình chưa hoàn thiện.
“Và tôi cũng không biết tại sao Master lại bị phong ấn.”
『Tại sao tôi bị phong ấn ư?』
“Phải. Đầu tiên, linh hồn bí ẩn được phong ấn vào bên trong thanh kiếm như là một phương án bảo vệ hắn. Rồi lại có ai đó tạo nên hệ thống kì bí này giúp chia sẻ sức mạnh của hắn cho Master... Tất cả cứ như thể đang chuẩn bị sẵn sàng một cái vỏ cho Master sử dụng vậy.”
『A...』
“Lý do thì chưa chắc, nhưng nếu phải đoán, tôi cho rằng đó chính là kế hoạch của linh hồn bí ẩn bên trong cậu. Cậu càng thu thập được nhiều ma thạch, bản thân cậu cũng trở nên mạnh hơn, và tự bản thân người sử dụng cậu cũng càng lúc càng khao khát nhiều ma thạch hơn. Nhờ thế, linh hồn bí ẩn bên trong cậu sẽ được hồi phục nhanh hơn.”
Hiểu rồi, nói cách khác, hành động của tôi gần như khớp với kẻ tạo nên tôi dự tính? Không, tôi là một phần của thanh kiếm mà, cùng phe với kẻ tạo nên tôi. Vậy phải nói rằng người đang bị thao túng ở đây phải là Fran mới đúng.
Ngay cả vậy thì tôi cũng không thể tức giận được bởi Fran cũng được lợi nhờ điều đó. Và cũng chính nhờ hệ thống ấy mà tôi mới gặp được em ấy.
Nhưng những lời tiếp theo của Alistair chắc chắn là một gáo nước lạnh dội lên người tôi.
“Nhưng sự tồn tại của Master có thực sự cần thiết không?”
『Hả?』
“Có thể Master được phong ấn cùng một lúc với linh hồn bí ẩn kia. Nhưng hệ thống bài trí này có thực sự cần đến Master hay không?”
“Em cần Master!”
Fran, từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng lắng nghe, chợt bất ngờ lên tiếng. Em ấy chắc đã không muốn làm phiền chúng tôi. Fran đã bắt đầu trưởng thành để có thể nghe người khác trò chuyện mà không gà gật! Thấy vậy cũng làm tôi có chút động lòng.
Không thể ngó lơ lời buột miệng của Fran, Alistair, ngẩn mặt lên.
“Đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy chứ. Tôi đâu có ý gì xấu với Master. Vừa rồi đơn thuần chỉ là tò mò mà thôi. Nghĩ thế này nhé, chẳng phải sẽ hợp lý hơn nhiều nều truyền trực tiếp sức mạnh của thanh kiếm sang cho em thay vì qua trung gian là Master, chẳng phải sao?”
Đúng là cũng khó phủ nhận cho được... Thanh kiếm có khả năng chia sẻ sức mạnh, lại còn có cả Hệ Thống Thông Báo nữa chứ. Chẳng lẽ Fran lại không thể tự chọn kĩ năng để thăng cấp và sử dụng sức mạnh của linh hồn bí ẩn kia sao? Nghĩ vậy, chẳng lẽ tôi đang xen ngang vào chuyện của Fran...
“Em cần Master! Bởi vì, Master của em rất đáng tin cậy!”
『Fran...』
“Hm...”
Dù sao đi nữa thì tôi cũng vô cùng hạnh phúc trước lời thú nhận của Fran!
“Mà tôi cũng không nói rằng sự tồn tại của Master hoàn toàn vô nghĩa. Có một số lợi ích trong việc thanh kiếm có ý chí riêng. Bên cạnh đó, không dễ gì phong ấn linh hồn của con người vào một vật vô tri. Ít nhất thì việc đó hoàn toàn quá tầm với khả năng của tôi. Chắc chắn phải có lý do nào đó mà Master là nhân vật chính của thanh kiếm. Chà, ít nhất thì khả năng thẩm định hiện tại của tôi không thể trả lời cho vấn đề đó...”
『Không, cô đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều rồi. Những gì cô đã làm rất có ý nghĩa với tôi.』
Tôi đã có được một góc nhìn mới về sức mạnh hiện tại của mình, không những vậy còn biết được cái tên Ermera, và thân xác hiện tại của tôi là một Thánh Kiếm bị phế truất. Nếu cuộc gặp này không phải là một bước ngoặc lớn thì tôi không biết phải nói thế nào nữa.
“Tôi không biết chuyện này có liên quan gì tới Master hay không, nhưng có một khu vực mà tôi hoàn toàn không thể nhìn vào được. Là khu vực sâu nhất chăng? Phải, khu vực sâu nhất bên trong cậu.”
『Hoàn toàn không luôn ư?』
“Phải, một màu đen tuyệt đối. Chỉ phần này là hoàn toàn khác biệt so với những phần còn lại, và còn được bảo vệ trước phép phân tích và thẩm định.”
『Cô có đoán được là nó có chức năng gì không?』
“Hiện tại có quá ít manh mối. Vai trò hay chức năng, tôi hoàn toàn không có chút ý tưởng gì.”
Alistair lại cười tự giễu một lần nữa, mặc dù cá nhân tôi thấy cô ấy đã tuyệt vời lắm rồi. Không có cô, tôi không đời nào có thể biết về bản thân nhiều như vậy được. Hơn nữa, phần mà cô ấy chưa biết, tôi lại có chút ý tưởng. Từ khi nghe những gì Alistair phân tích cho đến giờ, tôi chợt nảy ra một giả thuyết.
『Tôi có một chút ý tưởng về danh tính của linh hồn bí ẩn ẩn náu bên trong tôi, mặc dù nghe có vẻ hoang tưởng.』
“Hm? Ý cậu là gì?”
『Cũng chỉ là đoán thôi...』
Danh tính của linh hồn ấy, nếu phải đoán, tôi sẽ nghĩ nó là Fenrir. Chà, hoặc là bên trong tôi thật sự có một con thần thú thần thoại làm người đời khiếp đảm, hoặc tôi đang tự đánh giá bản thân cao thái quá rồi.
Huy hiệu hình con sói trên quai bảo vệ của tôi; Đồng bằng Quỷ Lang Viên nơi tôi được sinh ra, nơi được cho là nấm mồ của Fenrir, dù chết vẫn còn lưu lại vết tích ma lực của nó; danh hiệu Quyến Thuộc của Lang Thần mà Urushi sở hữu; cuối cùng, linh hồn bí ẩn ấy lại là linh hồn của ma thú.
Có thể sẽ có khả năng khác giải thích tốt hơn, nhưng tôi chỉ nghĩ tới mỗi khả năng linh hồn bí ẩn ấy là Fenrir mà thôi.
“Hiểu rồi... Fenrir à?”
『Cô nghĩ sao?』
“Cũng không phải là không thể. Có tồn tại một vài thanh Thánh Kiếm giam giữ những con ma thú quyền năng như vậy và mượn sức mạnh của nó. Phong ấn và khai thác sức mạnh của ma thú, chúng được gọi là Yêu Ma Binh Khí (魔獣武器).”
『Chẳng lẽ những thanh ấy có thể kiểm soát linh hồn của ma thú sao?』
“Kiểm soát linh hồn không hề đơn giản chút nào. Nhưng chỉ giam giữ chút xác thịt thì cũng chẳng phải chuyện không thể.”
『Những thanh kiếm kia là gì, cô biết không?』
“Em cũng muốn biết.”
“Nếu là phong ấn ma thú thì có thanh Quỷ Vương Đao Diabolos (魔王剣ディアボロス), Cuồng Long Đao Llinde Wurm (暴竜剣リンドヴルム), Thiên Hoàng Xà Đao (Jormungand (*aka: Midgard Serpent)/蛇帝剣ヨルムンガンド), lại còn Hoàng Long Đao El Dorado (金竜剣エルドラド) nữa chứ, tuy nó đã bị phá hủy rồi.”
Alistair vừa liệt kê vừa đếm ngón tay của mình. Trong lúc ấy, Fran đặt sự quan tâm của mình vào việc khác.
“Đã là thánh kiếm rồi, nhưng vẫn có thể gãy ư?”
『Tôi cũng cảm thấy khó hiểu. Trong danh sách những thanh thánh kiếm tôi từng thấy trước đây có bao gồm cả những thanh đã bị phá hủy...』
Bên cạnh Cherubim, Judgment, và Meldown chịu cảnh đoản mệnh vì lệnh của các vị thần, thì thanh Fanatic (Cuồng Tín/ファナティクス) và Holy Order (Thiên Luật/ホーリーオーダー) nằm trong số các Thánh Kiếm bị phá hủy. Nhưng giờ thì còn cả El Dorado nữa ư?
“Ồ, cũng có gì khó hiểu đâu. Thánh Kiếm hiếm khi bị phá hủy, nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ. Hoặc trực tiếp lâm chung dưới tay một vị thần hoặc một thần rèn, hoặc chịu thất bại trước trận chiến với một Thánh Kiếm khác.”
Cũng phải nhỉ. Thánh Kiếm chắc chắn có thể phá hủy lẫn nhau.
“Về phần Thánh Kiếm Fanatic thì cũng có khá nhiều chuyện về nó... Kẻ đã rèn nên nó, Thần Rèn Dionis, thường tạo ra những thanh kiếm quái ác.”
“Quái ác? Ví dụ như những thanh nào?”
“Cuồng Đao Berserk (狂神剣ベルセルク), thứ vũ khí khiến người dùng trở thành những kẻ tâm thần thay vì chiến binh. Quỷ Vương Đao Diabolos, thanh kiếm với khả năng kiểm soát ác quỷ, nghe đâu cần phải hiến tế một vị thánh để tạo nên nó. Ngụy Thiện Đao Pacificist (偽善剣パシフィスト) biến kẻ sử dụng nó trở thành một con rối không hơn. Những thanh kiếm ấy thường vạch trần những dục vọng đen tối nhất của con người.”
Sau khi nghe kể về kẻ đã rèn nên Fanatic, chắc chắn chẳng cần phải nghi ngờ gì về tính an toàn của nó nữa.
“Khả năng của Fanatic là kết nối linh hồn giữa người với người lại.”
“? Tại sao như vậy lại xấu xa?”
『Có phải nó giống như thần giao cách cảm không?』
Kết nối nhiều người với nhau trong góc độ tâm linh... Có khi nào nó khiến những suy nghĩ của nhiều người đan bện vào nhau và nhanh chóng trở nên mâu thuẫn không? Nhưng lời giải thích của Alistair khiến nó trở nên xấu xí hơn tưởng tượng.
“Hồi nãy tôi lựa lời không đúng lắm. Fanatic có khả năng cưỡng chế linh hồn của nạn nhân nhập vào linh hồn người sử dụng.”
『Nhập? Vậy là hai người trở thành một ư? Thế còn thân xác của nạn nhân thì sao?』
“Thật tồi tệ.”
Fanatic có thể thu phục linh hồn của người bị hại rồi duy trì sự kết nối của mình với thân xác của kẻ đó. Kết quả là người bị hại tuy trông tỉnh táo và hoàn toàn ổn, nhưng linh hồn thì đã bị độc chiếm bởi chủ nhân của Fanatic.
Chẳng lẽ chủ nhân của Fanatic sẽ phải điều khiển nhiều cơ thể khác nhau cùng một lúc ư? Cũng không hẳn. Do Fanatic đã nắm giữ sự điều khiển lên linh hồn của những thân xác cũ ấy mà có vẻ họ vẫn sẽ sinh hoạt như bình thường.
“Sau khi tước đoạt linh hồn của nạn nhân, thanh kiếm sẽ hợp nhất chúng vào linh hồn của người sử dụng. Nói cách khác, chủ nhân của Fanatic có khả năng kiểm soát tuyệt đối kí ức, trải nghiệm, và thậm chí cảm xúc của nạn nhân y. Cậu có nghĩ rằng những người khao khát quyền năng ấy có thể là một người tử tế được không?”
『Không đời nào.』
“Phải. Rồi càng sử dụng, linh hồn của hắn sẽ càng phình trướng to hơn, và dần dần đánh mất tính người của mình. Cuối cùng cũng trở nên điên loạn. Thần Rèn Urumar, tiên đoán trước được hiểm họa mà Fanatic có thể mang đến cho thế giới, bắt tay vào rèn nên một thanh Thánh Kiếm đặc biệt: Thánh Linh Đao Holy Order (聖霊剣ホーリーオーダー), được thiết kế đặc biệt để tiêu diệt Fanatic. Kết quả là cả hai đều bị phá hủy sau khi trận chiến kết thúc. ”
Có nhiều Thần Rèn khác nhau với nhiều kiểu tính cách chia sẻ cùng một thời đại nhỉ.
『Hình như Urumar cũng là người đầu tiên rèn được Thánh Kiếm nhỉ? Nếu tôi không lầm thì Khởi Nguyên Đao Alpha (始神剣アルファ) là của người đó, phải chứ?』
“Đúng rồi. Ông ta trở thành Thần Rèn đầu tiên trong lịch sử sau khi nhận được khải huyền từ các vị thần.”
『Chẳng lẽ Urumar và Dionis sống cùng một thời đại?』
“Hai người là anh em. Dionis có vẻ như đã không ngừng sống trong mặc cảm dưới cái bóng khổng lồ của người anh lớn.”
Từ câu chuyện của Alistair, có vẻ như Dionis giống một chân giúp việc cho Urumar.
“Nhưng Dionis tỏ ra vô cùng ghen tị với Urumar sau khi ông được các vị thần công nhận là thợ rèn vĩ đại nhất trên thế gian. Kết quả là gã bày mưu ăn trộm kĩ thuật của người anh của mình, và tự thân trở thành một thần rèn không lâu sau.”
『Hắn ta cũng giỏi gớm nhỉ?』
“Có lẽ bản thân Dionis cũng là một thiên tài. Urumar cũng đã từng nói lại trong cuốn sách của mình rằng: ‘Em trai của tôi là thiên tài thực sự, đó là lí do mà nó rất nguy hiểm.’ Kết quả là hai thần rèn đã được sinh ra trong cùng một thời đại.”
Giờ thì cũng đã rõ rồi. Động lực đằng sau những thanh kiếm của Dionis không phải là sở thích, mà là tính nổi loạn muốn chống lại người anh của mình. Chắc hẳn gã muốn những thanh kiếm của mình có khả năng càng dị biệt càng tốt để bù đắp lại với những thanh kiếm chính thống của Urumar.
“Chúng ta đi lạc trọng tâm xa quá rồi nhỉ. Nói chung là cá nhân tôi thấy cũng không hẳn là hoàn toàn không có khả năng Fenrir được phong ấn bên trong cậu.”
『Nếu vậy thì có khi nào có ai đó muốn giúp Fenrir nên đã tạo ra tôi không?』
“Nếu bên trong cậu thực sự là Fenrir.”
Trong tương lai, có lẽ tôi nên dành thời gian ra để nghiên cứu về Fenrir. Mà cũng có thể linh hồn bí ẩn bên trong tôi không phải là Fenrir, thành ra là công cốc... Nhưng hẵn đến lúc đó rồi tính.
『Này Fran, em có muốn khi nào đó quay lại Quỷ Lang Viên với anh không?』
“Nn.”