• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 414 Ma kiếm phản kháng

Độ dài 1,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:31:32

Fran tiếp tục chiến đấu ác liệt với Hamuls, nhưng vận may của hắn cuối cùng cũng bắt đầu cạn kiệt.

Fran đã hoàn toàn quen được với lối đánh quái gở của Hamuls, và những chuyển động điên dại của hắn ta trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bản thân hắn thì sinh lực đang gần đến giới hạn trước Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất.

Ngay cả khi hắn đang dần bị đẩy vào đường cùng thì khuôn mặt của Hamuls vẫn lạnh như một con búp bê.

『Đúng như anh nghĩ, thanh kiếm đó quá kì lạ.』

(Nn.)

Trong suốt trận chiến, chúng tôi đã không ít lần cố gắng phá hủy thanh kiếm của Hamuls nhưng bất thành.

Ví dụ như khi tôi bọc bản thân với Lưỡi Kiếm Nguyên Tố hệ hỏa và kĩ năng kiếm kĩ Chấn Nha, Hamuls trở thành tấm khiên cho thanh kiếm.

Khi chúng tôi sử dụng sấm chớp để làm tê liệt hắn, hòng khiến hắn bỏ thanh kiếm đó ra. Nhưng dù có cố thế nào đi nữa, tay của hắn vẫn bám cứng lấy thanh kiếm.

Tôi đã nghi ngờ trong suốt trận chiến rồi.

Có kẻ nào đó đang thao túng một Hamuls đã mất đi ý thức? Nếu vậy, thì kẻ đó là ai, và làm sao gã kiểm soát được nạn nhân của mình? Hắn đang trốn ở đâu đó và giật dây trong bóng tối? Hay là Hamuls đang chiến đấu theo mệnh lệnh được lập trình sẵn?

Hay là Hamuls đang chịu sự kiểm soát của thanh kiếm trên tay hắn?

Đúng vậy, đó là nghi ngờ của tôi. Không phải thanh kiếm đó rất giống tôi sao? Ngay cả khi nó có phải là một vũ khí trí tuệ hay không đi nữa, nó đang điều khiển Hamuls. Hơn nữa, khi gặp nguy hiểm, thanh kiếm sẵn sàng sử dụng người dùng của mình như tấm khiên thịt, cho thấy nó có khả năng suy nghĩ ở một mức độ nhất định.

Ngay khi chúng tôi buộc đối phương phải lùi lại, những đường kiếm của Hamuls trở nên dữ dội hơn trong lần tới hắn lao đến tấn công, cứ như đang trả thù, mặc cho ánh mắt của Hamuls vẫn vô hồn như mọi khi.

Từ cách di chuyển của đối phương, khác với Hamuls không cảm xúc, tôi có cảm giác như thanh kiếm mới là kẻ đang nóng vội và giận dữ.

Mặc dù vũ khí trí tuệ là những tồn tại huyền thoại, không có nghĩa rằng là trên thế giới chỉ có mỗi mình tôi...

Không, trận chiến này là ưu tiên quan trọng nhất của tôi. Sức sống của Hamuls sẽ sớm cạn kiệt bất cứ lúc nào.

Ngay cả khi thanh kiếm có ý chí riêng của mình, từ trong cuộc chiến này, chúng tôi có thể thấy nó cần có một vật chủ để chiến đấu, và có lẽ thậm chí di chuyển nữa. Nó cũng đang bị đẩy vào đường cùng với Hamuls. Nếu không, thật kì lạ nếu nó không cân nhắc đến phương án tự mình tấn công bất ngờ.

“...”

Hắn có lẽ đã nhận ra được là hắn cần phải tung ra một đòn tấn công cuối cùng và toàn lực. Lưỡi kiếm ma lực thế thân phần bị gãy của thanh kiếm gia tăng, và nó trở thành một con mãng xà khổng lồ với cái miệng nuốt trọn cả con đường hầm. Con rắn điên cuồng lao đến Fran.

“Mu!”

Fran lùi lại, nhưng chắc chắn đối phương sẽ sẵn sàng đuổi theo Fran tới cùng trời cuối đất. Và đó là sai lầm của hắn. Hắn chỉ chú ý đến Fran.

『Urushi!』

“Grào!!”

“...”

Con bài chúng tôi giữ trong tay áo từ nãy đến giờ đã bất ngờ được đánh xuống. Cậu ta nhảy ra từ bóng của Hamuls và ngoặm lấy tay cầm kiếm. Thanh kiếm rời khỏi hắn, và lưỡi kiếm ma lực có hình dạng của con mãng xà tan biến.

Trần và sàn con đường hầm bị miệng của con rắn vét qua như khi người ta dùng muỗng múc kem. Thôi thì giả bộ như là chưa thấy gì cả vậy.

“Master!”

『Ora!』

Không đời nào chúng tôi bỏ lỡ cơ hội này được! Fran trong thoáng chốc đã ở ngay trước mắt đối phương nhờ vào ma thuật dịch chuyển của tôi, và tung ra một lưỡi kiếm phong đoạn với toàn bộ sức mạnh của mình.

“HAAAA!!”

GYAINN!!

Tôi chém mạnh vào thanh kiếm, và tiếng kim loại va chạm thét vang.

“Guu!!”

『Cái thứ khốn nạn này cứng quá!』

Để có thể cắt làm đôi tồn tại súc sanh này, chúng tôi phải sử dụng toàn lực. Tôi tiêu hao ma lực nhiều nhất có thể, còn Fran thì kích hoạt cả kiếm kĩ.

Tuy nhiên, đòn tấn công của Fran chỉ chém đứt thêm một đoạn nhỏ của thanh kiếm, vốn đã vỡ làm đôi và sứt mẻ. Nhưng ít nhất, nó vẫn có thể bị phá hủy!

Ngay lúc ấy, Fran nhăn mặt và lùi lại.

『qs/.,ox4qn7@――!』

Khí tức của thanh kiếm bỗng nhiên như bùng nổ, và cả con đường hầm như bị nhấn chìm bởi một tiếng hét không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ của con người.

『Gaa!! Cái gì vậy!』

“Thật ồn ào.”

Đó không phải là một tiếng hét bình thường. Nó xộc vào trong tận não bộ của chúng tôi, giống như thần giao cách cảm vậy. Fran ôm đầu mình và cau mày.

Nguồn gốc của nó là thanh ma kiếm. Nó thấy đau đớn và giận dữ? Nó quá giống với tôi... Khả năng thanh kiếm ấy cùng tộc với tôi đã tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, nó chỉ có thể chống trả đến đó là cùng. Sức sống của Hamuls, vốn từ nãy đến giờ đã bị bạo ngược, cuối cùng đã kết thúc.

“...”

Rầm.

Hamuls ngã gục tại chỗ như một con rối đứt giây, khiến cho trận chiến điên rồ trước đó giống như là một giấc mơ vậy.

“...Chết?”

『Phải.』

Không cần thẩm định cũng biết. Trước mặt chúng tôi chỉ còn là một cái vỏ vô hồn mà thôi. Tim của hắn đã ngừng đập, cơ bắp co lại, và những hiệu ứng kĩ năng của hắn chấm dứt.

Tôi ném cái xác vào Rương Đa Chiều để xem thử hắn đã chết hay chưa, và tôi đã cất hắn đi mà không gặp vấn đề gì. Hamuls đã thực sự chết.

 Vậy là chỉ còn lại thanh ma kiếm. Tôi thử thẩm định lại nó một lần nữa với hy vọng rằng tôi có thể biết thêm được chút ít nữa. Quả thật, kết quả thẩm định đã có sự khác biệt. Có vẻ như vì chấn thương mà năng lực của thanh ma kiếm đã giảm sút, giúp tôi thẩm định được nó.

『Họa may được chút ít cái tên nhỉ.』

Tên: c%s:●hj/n■P

Tuy nhiên, tên của hắn giống như là đã bị cắt xén vậy, và tôi không thể nhìn ra được năng lực của nó. Nếu tôi biết được ít nhất danh tính của thanh kiếm đó, chúng tôi có thể điều tra thêm, vậy mà...

Khoang? Thẩm định chỉ cho tôi hai kết quả: một là nhìn ra, hai là không. Ngay cả với thánh kiếm cũng vậy. Nếu tôi đủ khả năng để có thể nhìn phần nào, tôi sẽ nhìn được phần đó, hoặc nếu không thì sẽ chẳng có gì cả. Đây là lần đầu tiên tôi thấy các kí tự bị cắt xén.

Ban đầu, tôi đã nghĩ rằng cái tên kì quái ấy là kết quả của thanh ma kiếm chặn đứng được thẩm định của tôi... nhưng, có khi nào nó thực sự là tên của nó không? Chẳng lẽ do bị tổn hại quá mức mà đến cả cái tên của thanh kiếm cũng bị biến dạng?

“Master?”

『À, không có gì đâu.』

Thôi gì cũng được. Chúng tôi phải sớm phá hủy nó.

『Fran, anh sẽ hủy diệt thanh kiếm đó tại đây.』

“Nn.”

Lần này là thực sự toàn lực, mặc kệ tổn hại đến môi trường xung quanh. Xác định như vậy, Fran dơ tôi lên cao, tập trung tinh thần, và vung xuống.

『C-Cái gì!』

 “Mu!”

Thanh kiếm bỗng bừng sáng, và một nguồn ma lực khổng lồ phát tán ra từ nó.

Bình luận (0)Facebook