Chapter 297. Mô hình giấy
Độ dài 1,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:26:16
Chúng tôi suy tính kế hoạch trước khi giao chiến với đội quân quái vật. Chính xác hơn là, chúng tôi tìm cách kìm chân chúng lại và tìm cách sao cho mọi việc dễ dàng hơn một chút bằng việc có vài hành động phủ đầu chúng trước.
「Giờ sao, Master? Xây tường? Đào hố?」
『Hmmmm…』
Tôi tự tưởng tượng mình đang vuốt râu suy nghĩ về đề nghị của cô bé. Chúng đều là những lựa chọn hợp lý. Thực ra, kịch bản tốt nhất là chúng tôi sẽ xây một bức tường đủ khả năng để bảo vệ các Hắc Miêu và kìm chân lũ quái vật. Một bức tường lý tưởng nhất sẽ phải đi kèm một hào nước thật sâu, và khiến cho việc vượt qua bức tường là điều không thể với lũ quái vật, dù mạnh hay yếu.
Tất nhiên, tạo ra được một thứ như vậy chỉ là hão huyền. Cả tôi và Fran đều không có đủ mana hay khả năng để làm được điều đó. Mage duy nhất tại Vương quốc này dủ khả năng làm vậy đã ra mặt trận với Bashar rồi.
Cái hố lớn nhất mà chúng tôi có thể tạo ra chỉ rộng ba mét, dài năm mét và sâu ba mét. Tất nhiên, chúng tôi cũng có thể làm ra cả một đống hố, nhưng làm vậy sẽ tốn vài giờ đồng hồ mà giờ chúng tôi lại kẹt về thời gian. Cả đội quân chắc chắn sẽ tới nơi trước khi chúng tôi kịp hoàn thành nó. Tạo ra vô vàn cái hố lớn sẽ chỉ khiến tôi và Fran kiệt sức và rút cạn sức mạnh ma thuật ngay trước khi tham chiến vào một trận đánh quy mô lớn rõ ràng là một sai lầm ngu xuẩn. Và chưa kể tới việc điều đó có thể chia đội quân quái vật ra làm hai. Để hai nửa đội quân tấn công những nơi khác nhau sẽ tệ. Rất rất tệ.
Tôi nhớ lại những nhiều chiến thuật có khả năng áp dụng mà tôi biết khi còn ở thế giới cũ. Tôi biết rất ít về chiến lược quân sự mà họ sử dụng ở đó. Một thuật ngữ quân sự duy nhất mà tôi biết rõ đó là chiến tranh du kích – một chiến thuật mà một nhóm nhỏ có thể hạ một nhóm lớn bằng việc sử dụng bẫy, mai phục và những kĩ thuật tương tự. Chiến thuật này rất hay khi mà nó có thể làm chậm lại tốc độ di chuyển của cả một nhóm lớn khi khiến chúng phải đề cao cảnh giác. Binh lính hứng chịu thiệt hại do đánh du kích sẽ trở nên bồn chồn lo lắng hơn. Chúng sẽ sợ thành mục tiêu của những đòn tấn công bất ngờ từ mọi ngóc ngách, và vì nỗi sợ, sẽ mất sạch sĩ khí. Hoặc ít nhất đó là cách mọi việc diễn ra trong tiểu thuyết và phim ảnh.
Nhưng một lần nữa, việc đó cũng không khả thi với tình cảnh này. Kĩ năng Trap Creation của chúng tôi ở cấp độ quá thấp để có thể tạo được thứ gì hữu ích với số lượng lớn. Chúng tôi cũng có thể đột kích bất ngờ khắp nơi, nhưng tôi có cảm giác rằng việc này sẽ mang lại nguy hiểm nhiều hơn là lợi ích.
Không thể nào chúng tôi có thể loại bỏ mọi cái hố mà mình tạo ra, đặc biệt là khi chúng tôi dấu chúng đi bằng việc phủ đất cát lên trên. Nói cách khác, nếu chúng tôi buộc phải rời đi thì ít nhất cũng có vài cái hố còn sót lại và bất cứ cái nào mà chúng tôi để sót sẽ là cái bẫy chết người cho Hắc Miêu chẳng khác những bãi mìn ở Việt Nam hay Căm pu chia vậy. Phải, không làm vậy được. Phải rút ra bài học từ sai lầm trong lịch sử chứ không phải lặp lại chúng.
『Thôi thì, có vẻ là lựa chọn thực sự duy nhất của chúng ta là lao thẳng vào rồi. Chúng ta sẽ cần phải bắt đầu với thứ gì đó thật hào nhoáng để thu hút sự chú ý của chúng.』
(Rõ rồi)
Dẫu vậy, chúng tôi không định đâm thẳng vào đó. Chúng tôi vẫn dự định làm một điều gì đó, và tôi vừa có ngay ý tưởng trong đầu.
『Được rồi Fran, kế hoạch B.』
(Nn.)
Cả hai đứa tôi bắt đầu thi triển kĩ năng Stonewall liên tục và tạo ra một loạt bức tường lớn, lởm chởm sỏi đá. Chúng có chúng mong manh vì chúng tôi đánh đổi độ dày để đổi lấy kích thước lớn, nhưng vẫn đủ để phục vụ cho mục đích của chúng tôi.
「Master, đủ chưa?」
『Được rồi. Mọi thứ trông có vẻ khá ổn rồi đấy. Thậm chí là còn tốt ấy chứ.』
「Nn.」
『Được rồi, anh sẽ lo phần tiếp theo.』
Tôi cất lời và kích hoạt Earth Control.
Tôi sử dụng kĩ năng điều khiển những bức tường đá và thu hẹp khoảng cách giữa chúng lại. Rất nhanh, chúng tôi đã tạo cho mình một pháo đài tạm thời. Nằm ở giữa khu rừng phía Bắc Schwartzekatze, tòa nhà đủ lớn để có thể được nhìn thấy từ xa. Cánh cổng của nó lớn tới nỗi có thể sánh với Khải Hoàn Môn. Xét về ngoại hình, nó trông thật hoàn mỹ. Nhưng xét về độ bền, nó chẳng khác gì một mô hình giấy
Dẫu vậy, thế này cũng đủ rồi. Nó không cần phải có sức phòng thủ lớn. Tôi không dự định sử dụng nó làm cứ điểm phòng thủ. Nó chỉ là một công trình kỳ quan làm màu thôi. Toàn bộ mục đích là khiến cho toàn tháp vượt lên trên khu rừng và có thể được nhìn thấy từ xa.
Đám quái vật sẽ không thể nào ngó lơ nó được. Chúng sẽ phải tấn công nó hoặc chấp nhân nguy cơ bị đánh thọc sườn khi đ ingang qua. Nói cách khác, nó mang lại cho chúng tôi cách dự đoán chính xác hành động của chúng. Tôi không dám chắc nó hiệu quả tới đâu, nhưng chúng ít nhất cũng phải để ý tới nó. Và nếu chúng đã thấy nó, chúng chắc hẳn ít ra cũng nên có sự lo lắng đề phòng.
『Còn thứ này nữa.』
Tất cả những gì tòa thành này cần là vài binh lính. Tất nhiên, tôi không thực sự có bất kỳ binh sĩ nào dưới quyền mình, cũng như không có bất kì ai sẵn sàng mạo hiểm mạng sống đứng lên một tòa thành chỉ trực trờ tới lúc sập. Giải pháp duy nhất là tự tạo ra binh lính cho mình.
Tôi lấy mười cái xác từ kho đa chiều. Tôi không tìm một thứ gì đặc biệt, tôi chỉ chọn mười cái trông giống người ở trong tình trạng tốt nhất. Vì thế nên có vài con Goblin cũng được lấy ra trong số đó.
『Được rồi Urushi, tới phiên mi đó.』
「Gâu!」
Con sói thi triển Spirit Magic và truyền sinh lực và ý chí vào những cái xác không hồn nằm trước mặt cậu nhóc. Cả mười cái xác được hồi sinh sớm đứng dậy và lập tức sẵn sàng nhận lệnh từ cậu nhóc. Tôi nhặt vài cái cung cũ nát và đưa cho đám binh lính tạm thời đó để chúng có thể bắt tên vào đám quái vật ở gần. Và bởi vì tôi chỉ có năm cây, tôi đưa cho đám Undead còn lại những cây kiếm và thương gãy nát.
Nhìn lướt qua, chúng trông chẳng khác gì binh sĩ, và những con quái vật hẳn cũng sẽ bị lừa cho tới trước khi chúng leo được lên pháo đài.
Và với những điều đó, công việc chuẩn bị của chúng tôi đã xong. Mọi thứ đã sẵn sàng.
『Pháo đài hoàn thành rồi Fran.』
(Vậy thì, đi nhé?)
『Ừm, lên thôi.』
Chúng tôi tự yểm cả đống phép thuật hỗ trợ lên mình trước khi bay lên bầu trời một lần nữa. Bởi vì chúng tôi không muốn kẻ thù nhận ra hành tung của mình, chúng tôi đảm bảo rằng mình bay lên một độ cao đủ lớn để chúng không nhận ra được tụi tôi.
『Ugh. Cách mà chúng hành quân nhìn tởm quá.』
「Trông như rác rưởi.」
Fran bổ sung. Em hiểu ý anh đó.
『Được rồi, lên thôi nào. Hãy đánh chúng một đòn phủ đầu thật mạnh và hào nhoáng nhất có thể nhé. Một khi đã tung ra đòn đó xong, chúng ta sẽ lao thẳng chiến đấu vào. Em sẵn sàng chưa?』
「Nn!」