Chapter 316: Về phần Kuina
Độ dài 2,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:27:08
Tên tôi là Kuina. Tôi là một trong những hầu gái hoàng gia phục vụ cho Vương quốc Thú nhân.
Khi tôi mới 2 tuổi, tôi được đưa vào hoàng cung để trở thành một hầu gái. Tôi cũng không còn nhớ gì nhiều về những gì xảy trước đó. Nơi ấy thu nhận những đứa trẻ mồ côi để giáo dục chúng và những đứa có tài năng sẽ được tuyển làm hầu gái cho hoàng gia, còn những đứa kém hơn thì sẽ được cử đến những nơi khác khi đạt tới một độ tuổi nhất định.
Những bài tập ở đó khắc nghiệt tới nỗi cái chết không phải là chuyện gì bất ngờ, nhưng ngay cả khi chúng tôi có tỏ ra kém cỏi thì cũng không bị vứt đi. Về khoảng đó, ít ra cũng nhân từ hơn các trại trẻ mồ côi bình thường.
Nhờ có tài năng chiến đấu, tôi đủ điều kiện để thành hầu gái. Tới tuổi 14, chỉ sau khi hoàn thành khóa huấn luyện của những bậc tiền bối, tôi trở thành một hầu gái chính thức cho tiểu thư. Tôi sẽ không thể nào quên được ngày tôi được giao nhiệm vụ chăm sóc đứa bé mới chào đời ấy.
Thấy đứa bé, tôi bỗng cảm kì lạ. Đó không phải là sự phấn khích trước vẻ đáng yêu của đứa trẻ hay trách nhiệm, mặc dù thâm tâm tôi vẫn có những cảm xúc ấy.
Cô bé đó trắng đến kì lạ. Nếu như là một bé Xích Miêu sơ sinh, thông thường chúng sẽ có màu da ngã vàng và màu tóc mang màu vàng hoặc đỏ. Đôi mắt của chúng thường có màu vàng kim, bạc, xanh biển hay xanh lá.
Dẫu vậy, cô bé này có mái tóc cùng bộ da trắng muốt, đôi mắt đỏ rực. Lần đầu tiên gặp đứa trẻ ấy, tôi đã không thể đoán nổi tộc của cô bé, cho tới khi tôi được kể rằng đứa trẻ ấy là một Bạch Vu Nữ hiếm có.
Mọi người đều vui sướng khi thấy cô bé. Người ta nói rằng Bạch Vu Nữ mang trong mình kĩ năng và khả năng đặc biệt. Hơn nữa, cô bé còn được các vị thần ban tặng một độc kỹ cực kỳ mạnh mẽ là ngọn lửa trắng tinh khiết . Dựa theo các học giả tại hoàng cung, sức mạnh của ngọn lửa trắng vượt xa ngọn lửa hoàng kim thông thường.
Sức mạnh đi kèm trách nhiệm. Có nhiều người muốn sử dụng cô bé để tiêu diệt vương quốc Bashar, một số khác thì muốn có cô bé làm bàn đạp cho trò chơi chính trị của mình.
Không ít người muốn tiêm nhiễm tư tưởng thù địch Bashar vào tâm trí còn non nớt của đứa trẻ ấy. Dường như Vua Thú nhân cũng lo lắng rằng cô bé sẽ bị chính những mong đợi của đám đông đè bẹp. Ông ta là một gã tứ chi phát triển, dựa nhiều vào cơ bắp hơn là đầu óc. Nhưng mà dẫu có là vậy thì ổng cũng đã tính toán lo toan tới lui rất nhiều.
Cuối cùng điện hạ đã chuẩn bị một người thế thân, và để công chúa trưởng thành bên ngoài cung điện hoàng gia. Thế giới bên ngoài thực sự rất nguy hiểm cho tiểu thư khi chỉ có mình tôi bảo vệ cô bé, nhưng đổi lại, cô bé sẽ được tự do, và đó chính xác là những gì điện hạ muốn.
Đứa trẻ ấy lớn lên khỏe mạnh. Và tiểu thư, người được nuông chiều từ khi mới chào đời, đã bộc lộ tài năng chiến đấu vượt xa người phàm. Tiểu thư đã có thể tự mình quét sạch một hầm ngục ở tuổi 13.
Khi đó, chính bản thân tôi cũng bất ngờ. Cô chủ vẫn chưa thể kiểm soát được sức mạnh của mình, nhưng tiểu thư vẫn đủ mạnh để hủy diệt một hầm ngục hạng E. Không chỉ là chinh phục, mà là hoàn toàn hủy diệt nó.
Chuyện bắt đầu khi chúng tôi nghe được ở công hội tại một thị trấn rằng có một hầm ngục chuẩn bị tiến hành nổi loạn. Được dạy rằng trách nhiệm của hoàng tộc là bảo vệ người dân, tiểu thư không chần chừ và chạy ngay đến đó.
Khi đến được hầm ngục, chúng tôi đụng độ phải một bầy quái vật đã bắt đầu tràn ra từ cửa hầm ngục. Thấy vậy, nhưng tiểu thư vẫn chiến đấu. Mặc cho tôi có nói rằng chúng tôi có thể trông cậy vào các mạo hiểm giả khác, tiểu thư vẫn không nghe. Khi ấy, tiểu thư vẫn còn đang trong độ tuổi nổi loạn.
Và rồi trước mắt tôi, ngọn lửa trắng của tiểu thư đã nuốt trọn cả hầm ngục. Những con quái vật tràn ra từ cửa hầm ngục và bên trong hầm ngục bị hủy diệt hoàn toàn. Bản thân hầm ngục ấy được thiết kế như một hành lang dài cũng đã giúp tiểu thư không ít. Trước khi chúng kịp phản ứng lại được gì, ngọn lửa trắng đã biến toàn bộ ma thú hạng E và D thành tro bụi.
Nhờ vậy, không một ai chết cả, nhưng rất tiếc là lõi của hầm ngục đã bị phá hủy. Rốt cuộc thì bao nhiêu công sức chiến đấu của các mạo hiểm giả khác đã thành công cốc.
Tiểu thư đã kiếm được rất nhiều kinh nghiệm từ lần quét hầm ngục đó và đã tiến hóa. Cô bé cũng đạt được một danh hiệu cho bản thân. Không phải là Người Chinh Phạt Hầm Ngục, mà là Bạo Chúa Hầm Ngục.
Đôi khi, sự nhiệt tình cứu người của tiểu thư lại gây ra rắc rối, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện vẫn ổn thỏa.
Có lẽ vấn đề duy nhất là tiểu thư chẳng có bạn bè ở cùng độ tuổi với mình nhỉ? Tôi nghĩ rằng đó là bởi vì cô bé có phần quá mạnh so với đám bạn đồng trang lứa. Hơn nữa, tiểu thư là hoàng tộc. Những người xung quanh phải kính trọng tiểu thư.
Nhưng sau tất cả thì cuối cùng, tiểu thư cũng tìm được một người mà mình có thể gọi là bạn.
Trên hành trình của mình, chúng tôi tình cờ nghe được một lời đồn về Hắc Lôi Công Chúa. Kể từ khi nghe được lời đồn ấy, tôi đã mông lung nghĩ đến việc cả hai trở thành bạn của nhau. Nhưng rồi, khi thấy hai người đó đánh nhau... lúc đó, hình ảnh tiểu thư kết được người bạn đầu tiên của mình đổ vỡ.
Fran cũng giống như tiểu thư, cô bé rất thích chiến đấu. Khi tôi nói rằng hai người họ rất giống bạn thân, Mare liền tức giận và nói rằng họ là đối thủ. Thật tình thì tôi chẳng bao giờ hiểu nổi trong đầu của mấy tay cuồng chiến có gì.
Sau khi tạm chia tay cô Fran, chúng tôi đi về phía Nam và định tham gia vào trận chiến chống lại Vương quốc Bashar, nhưng các tướng quân ở đó liền từ chối. Tất nhiên là phải vậy rồi. Khi thiếu vắng Vua Thú, không đời nào một chỉ huy ngoài chiến trận sẽ để một thành viên hoàng tộc rơi vào những hiểm nguy ở ngoài tiền tuyến. Trách nhiệm đè nặng lên vai họ là quá lớn.
Vì không thể trực tiếp tham gia chiến đấu, chúng tôi đành lùi lại và hỗ trợ cho phía hậu cần.
Tâm trạng của tiểu thư xấu đi nhanh chóng. Nhưng khi tôi gợi ý tới việc đi thăm Fran, tiểu thư liền hào hứng ngay. Tiểu thư quả nhiên là một người đơn giản. Có lẽ tôi có thể sử dụng điều này trong tương lai?
Chúng tôi theo dấu Fran và đi về phía Bắc , nhưng mãi mà vẫn không thể đuổi kịp được cô bé. Có lần chúng tôi phong phanh được là cô bé trực tiếp dính líu vào một rối loạn nào đó, nhưng khi đến nơi thì cô bé đã rời đi từ lâu rồi.
Cuối cùng, khi chúng tôi đã biết chắc được đích đến cụ thể của Fran, chúng tôi di chuyển nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, con sói của Fran, Dạ Lang, nhanh hơn chúng tôi nghĩ nhiều.
Nhưng khi đến nơi, chúng tôi nhận ra nơi này đang gặp một biến cố lớn.
Greengoat đang vô cùng hỗn loạn. Tất cả mọi người dường như đều đang tính tới việc di tản. Theo như lãnh chúa, nơi đây đang gặp nguy hiểm. Một đạo quân ma thú đang ập tới từ phía Bắc.
Một cuộc ma thú nổi loạn? Không thể nào nó không có liên hệ với Vương quốc Bashar. Mối liên hệ giữa cả hai có thể được minh chứng qua câu chuyện cô Fran cùng vài mạo hiểm gia khác bị các sát thủ tấn công. Nếu bọn chúng muốn triệt tiêu bớt quân lực tiềm tàng cho chiến trường phía nam, tại sao lại nhắm đến những người đang ra bắc chứ không phải vào nam?
Các mạo hiểm gia tại vương quốc của tôi đều là những người rất khoái chiến đấu, và điều này ăn sâu vòa trong máu của họ. Thành ra, rất nhiều mạo hiểm gia hướng về tiền tuyến với Vương quốc Bashar, dẫn đến tình trạng thiếu hụt quân lực phía bên này của vương quốc.
Mà cũng không quan trọng. Sau khi hay tin toàn bộ mạo hiểm giả còn ở lại đang tiến ra bắc, tiểu thư cũng rời đi ngay.
Tuy nhiên, ngoài đạo quân quái vật đang tới từ hướng mà chúng tôi được thông báo, chúng tôi chợt nhận ra còn hai đạo quân ma thú nữa.
Một đạo quân đã được các mạo hiểm giả chặn lại. Chúng tôi nghe được từ trước rằng họ là một đội gồm những người có sức mạnh khá cao, nên chúng tôi để họ giải quyết phía đó. Còn hai chúng tôi sẽ tấn công đạo quân còn lại, đạo quân nhỏ hơn.
Dẫu vậy, thật kinh ngạc là tất cả ma thú và sinh vật quỷ đều được trang bị y hệt nhau, và dưới trướng của cùng một chỉ huy, Dullahan. Chúng tuân theo sự chỉ huy của hắn như một đạo quân thực sự. Bọn chúng tấn công cũng có chiến thuật rõ ràng. Ngay cả vậy, bọn chúng chẳng là gì với chúng tôi. Ngay khi con Dullahan tử trận, bọn còn lại như ong vỡ tổ.
Sau khi tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, tôi và cô chủ quyết định đi về phía bắc để tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhờ cả Llinde và cô chủ đều đã mạnh hơn rất nhiều, cuộc hành trình đã trở nên dễ dàng hơn.
Ban đầu, chúng tôi chỉ định do thám mà thôi, nhưng tình hình hóa ra lại nghiêm trọng hơn chúng tôi nghĩ. Trước mắt chúng tôi là Fran, người đang một mình cầm chân một số lượng sinh vật quỷ không tưởng.
Không đời nào cô chủ thấy vậy mà quay lưng, và như thế, chúng tôi lao vào cuộc chiến.
Nhưng tại sao đối thủ của tôi lại là một tên Dullahan được trang bị giáp trụ tận răng kia chứ? Tôi không giỏi đối đầu với loại đối thủ như thế này. Tôi thiếu phương án để chiến thắng. Sở trường của tôi là tấn công vào điểm yếu của kẻ thù. Một Undead được mặc giáp tận răng sẽ là một đối thủ tồi tệ nhất tôi có thể gặp.
Dẫu vậy, tôi vẫn tuân theo lời cô chủ. Tôi không thể bỏ đi được.
「Ta được cô chủ yêu cầu hạ mi, vậy kiểu gì cũng phải tìm cách tiêu diệt mi ha? 」
「-」
「Chậc, lũ Undead này nhạt nhẽo tới ngán. 」
「-」
「Sao cũng được, có lẽ đây là cơ hội để mình học cách chiến đấu trong lặng lẽ.」
Mô típ sống của tôi là lặng lẽ hết sức có thể, nhưng cùng lúc ấy, tôi cũng sẽ không phản bội lại kì vọng của tiểu thư.
___
Trans và Edit: Mắm
Edit lần 2: Fakebi