Chương 352 Hắc Lôi Thiên Đế Trảo
Độ dài 2,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:28:42
Sau một lúc mất kiểm soát, tôi đã lấy lại được tâm trí của mình và đã nắm được đại khái tình hình hiện tại.
Tôi đã đánh liều đi dùng Cắp Kĩ lên Asurasu mà lấy đi Ma Đạo Nhập Thân của ông ta, và thế là tôi lập tức chẳng biết trời đất gì nữa rồi lên cơn đồ sát. Tôi vẫn còn nhớ rõ đến từng chi tiết lúc ấy.
Tôi đã sử dụng hàng loạt Nanna Kaimui mà chẳng cần niệm chú, sử dụng thuần thục Biến Hình, và tiện tay dùng luôn Khai Mở Tiềm Năng Ẩn Khuất. Có bao nhiêu là đem ra nện nhau hết. Khốn thiệt, không đùa với cái Ma Đạo Nhập Thân này được. Ngay cả khi người sử dụng đã mất trí, kẻ đó vẫn sẽ chiến đấu có bài bản, có hiệu quả chứ không mù quán, và đánh với toàn bộ khả năng mà hắn có.
Tuy nhiên, tôi không nhớ toàn bộ chi tiết. Sau khi chém làm đôi Zerrosreed, thì sau đó tôi không biết gì nữa. Nếu có điều gì tôi có thể chắc chắn, thì vào khoảnh khắc ấy, cả cơ thể tôi bị nhấn chìm bởi một nguồn sức mạnh đồ sộ.
Phải rồi, tôi đã bị thứ gì đó quy phục, và cả cơ thể tôi chợt biến hình thành một con sói. Thay thế cho tôi, kẻ đã mất đi toàn bộ quyền hành của chính mình, là một thứ gì đó hung hãn hơn, rồi tôi bất tỉnh thực sự.
Khi tôi lấy lại được nhận thức thì tôi đã nửa chết nửa sống trên nền đất rồi. Có lẽ do việc lạm dụng Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất đã có tác động tiêu cực đến độ bền của tôi. Đó cũng là một cách để tự thoát khỏi trạng thái Ma Đạo Nhập Thân nhỉ... Độ bền của tôi chỉ còn dưới 100, ma lực cũng gần như cạn kiệt, và Tự Tái Tạo mãi chưa thấy kích hoạt.
Chuyện khốn nạn gì đã xảy ra thế kia? Không, cái đó lo sau cũng được. Zerrosreed và Kiara đang đối đầu với nhau ngay trước mắt tôi.
Hơn nữa, sinh khí của Kiara đã kiệt quệ lắm rồi. Chắc chắn là do bà ấy đã sử dụng Lôi Đình Gia Tốc quá nhiều. Nếu dùng lâu hơn nữa, bà sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống của mình. Tôi quyết định sử dụng Thần Giao Cách Cảm để nói chuyện...
『Đau...!』
Một cơn đau khủng khiếp đánh tôi đến choáng váng. Đó không phải từ tổn thương vật lí. Nội trong ngày hôm nay tôi đã cảm thấy nó không biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi khi tôi dám vượt qua giới hạn của mình thì tôi lại bị nó hành hạ. Tuy nhiên, tôi không thể chần chừ được. Tôi gồng mình chịu cơn đau như đang bị ai đó cạo vét linh hồn của mình và bắt chuyện với Kiara.
Mặc dù đang dồn sức chiến đấu, Kiara vẫn có thể nói chuyện với tôi. Và bà đã cho tôi thấy quyết tâm của mình.
(Ta sẽ giữ nguyên hình dạng này. Chẳng phải nó ngầu lắm sao. Cậu có thể giúp ta nhìn tuyệt như thế này cho đến phút cuối không?)
Thấy vậy, tôi không thể bảo bà ấy giải trừ Lôi Đình Gia Tốc nữa. Ngăn cản người đang bùng cháy rực rỡ như vậy chẳng phải là hành vi hết sức thô lỗ sao.
『...Vậy à. Được rồi, tôi hiểu quyết tâm của bà rồi. Tôi cần mượn bà một tay. Cùng hạ bệ tên khốn Zerrosreed đó nào.』
(Fu, được đấy. Cho cậu mượn cả hai tay ta luôn. Kế hoạch là gì?)
『Đầu tiên, bà hãy nhặt tôi lên. Nhưng cẩn thận đừng trang bị tôi. Nếu có ai khác ngoài Fran trang bị tôi, Thiên Phạt sẽ giáng xuống kẻ đó đấy.』
Tôi đã thử sử dụng Tâm Linh Lực trước đó, nhưng vì quá đau mà không được. Nếu oằn mình gắng gượng có lẽ cũng sẽ được, nhưng bây giờ di chuyển cũng chẳng ích gì, trừ khi đang tính ra đòn kết liễu Zerrosreed.
Vậy hiện tại tôi nên phối hợp với Kiara thì hơn. Nhờ Kiara mang tôi đến gần với Zerrosreed, sau đó, tôi sẽ tung ra toàn bộ những gì tôi có.
『Nhờ bà khiến hắn sơ hở rồi ném tôi vào đó.』
(Thế thôi à?)
『Đúng vậy.』
(Được rồi.)
Đó là nước cờ duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Bảo tôi đang hấp hối cũng đúng, tôi mất hầu hết năng lực của mình rồi.
(Ngon!)
Tuyệt vời! Giữa lúc chiến đấu, Kiara đã tận dụng tốt cơ hội của mình mà nhặt được tôi lên. Thấy vậy, Zerrosreed có chút cảnh giác.
Hơn ai hết, hắn biết là tôi có thể thanh tẩy tà khí.
「Bà có nhìn xuống thanh kiếm trên tay mình không thế? Nó đã gần như đã cạn sạch ma lực, thanh kiếm đó thành rác rồi. Bà nghĩ có thể dùng nó để chống lại được ta à?」
Quả thật là tôi trông như thể sẽ vỡ ra thành từng mảnh bất cứ lúc nào, và lượng ma lực tôi còn lại cũng chỉ còn lại chút ít.
「GAA!」
「Thanh kiếm đó vẫn còn thanh tẩy được tà ma à.」
Mặc dù bị bất ngờ, Zerrosreed vẫn rất bình tĩnh. Quỷ Nhân cấp cao dường như ít chịu đau đớn, chúng có vẻ còn chẳng có cơ chế sinh học như sinh vật sống bình thường. Phải, khó có thể gọi hắn là một sinh vật nữa. Mặc dù tà khí của hắn đã bị hao tổn không ít sau trận chiến vừa rồi, nếu có thời gian nghỉ ngơi, hắn vẫn sẽ nhanh chóng hồi phục lại toàn bộ giống như cách con người hồi phục lại lượng ma lực mình có.
Nghĩ theo hướng đó, thì dù trận chiến này có kịch liệt đến mức nào đi nữa, hắn cũng không cảm thấy bị đe dọa. Thằng khốn này biết là mình không thể chết, vì thế mà nó từ nãy đến giờ coi tất cả chuyện này chỉ là một trò chơi khốn kiếp. Được lắm, mày sẽ trả giá cho cái thái độ bỡn cợt ấy!
「Chết tiệt! Black Thunder Rolling (Hắc Sấm Rền Vang/黒雷転動)!」
「Hự!」
Tuyệt vời! Tôi không kiềm được mà la lên.
Ban đầu Kiara chém một đường kiếm rộng. Giữa trận chiến nghẹt thở như vậy, một đòn quá trớn như thế giống như là một canh bạc tuyệt vọng của kẻ yếu. Trên thực tế, nó chỉ là một đòn nhử. Và Zerrosreed đớp nó trực diện, không chút chần chừ. Hắn uể oải đưa thanh kiếm lên đỡ.
Ngay khoảnh khắc hai kiếm va nhau, dưới tác dụng của kĩ năng Hắc Sấm Rền Vang, Kiara đã lặng lẽ vòng ra sau lưng hắn. Zerrosreed, chờ đợi một trận trao đổi kiếm thuật, thoáng bị bối rối trước hành vi bất ngờ của Kiara.
Và trước đó, Kiara đã phóng tôi đi.
『AAAAAA!.』
Tôi vét cạn chút sức lực còn lại của mình để sử dụng Biến Hình, tưởng tượng ra hình ảnh của hàng ngàn sợi chỉ thép ập đến kẻ thù. Tuy nhiên, trên thực tế, tôi chỉ tạo ra được mười sợi, và độ dày chỉ bằng một nửa so với bình thường.
Không những vậy, chúng còn thiếu cả độ bén lẫn tốc độ cần thiết, thành ra, chúng không thể xuyên vào cơ thể Zerrosreed. Tuy nhiên, tôi không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục trói hắn lại.
Chó chết! Chưa đủ lực. Phải ráng thêm nữa! Mảnh hơn, bén hơn, cắn sâu vào xương tủy hắn! Phản ứng với sát ý của tôi, phần chỉ trói quanh chân phải của hắn chuyển hóa thành một sợi kim, đâm sâu vào thịt của Zerrosreed.
『Mày không thoát được đâu!』
「Hự! Thanh kiếm này còn tự di chuyển được hả! Mà tai ta có nghe lầm không? Một giọng nói?」
『Gừ...! GORAAAA!!』
Tôi chợt giật mình khi thấy bản thân đang vô thức hét lên. Nhưng vào lúc này, tôi không quan tâm. Sự đau đớn đang thực sự làm tôi phát điên. Cơ mà thế thì sao chứ. Đây là khe cửa hẹp duy nhất. Bằng mọi giá, tiêu diệt hắn một lần và mãi mãi! Tôi tiếp tục sử dụng Biến Hình.
(Master! Ngươi không sao chứ!)
『Hự... Tôi—Đang...!』
(Ngươi trông tệ quá!)
『Tôi không quan tâm!』
Chết tiệt, đến lúc này thì ngay cả sử dụng Thần Giao Cách Cảm cũng thấy khó khăn.
「Thanh kiếm khốn kiếp này phiền nhiễu quá!」
『Khự!』
Zerrosreed đang gồng sức vùng qua chỗ sợi chỉ thép để tóm lấy tôi. Kiara cố chém hắn từ đằng sau nhưng hắn chỉ đơn giản là lơ tiệt bà lão. Hắn còn biết đau là gì không thế? Có vẻ kĩ năng Haja-Kenshou (Thanh Tẩy Tà Ma/破邪顕正) của tôi đã khiến hắn muốn ưu tiên tiêu diệt tôi hơn hơn bà ấy.
『GORAAAA!!』
「Đồ khốn! Thả ta ra!」
Đã nói là đừng hòng! Zerrosreed vừa giãy dụa vừa la hét, trong khi đó, cả tôi và Kiara đều không cử động được. Và ngay lúc đó, một bóng người phi vào sãnh phòng.
「Master! Kiara!」
『Fran...! Tại sao em...!』
「Em nghe thấy tiếng Master hét... và cả của bà Kiara nữa. Em nghĩ mình phải quay lại giúp hai người...!」
Fran hét lên đáp lại tôi. Và bà Kiara cũng la lên, với ánh mắt đầy quyết tâm.
「Master! Ta cần ngươi cố chịu đựng một lúc nữa!」
『Bà tính làm gì?』
(Ta còn một con bài tẩy cuối cùng. Ta đã chần chừ vì nó chắc chắn sẽ cướp đi tính mạng của ta. Nhưng giờ thì ta chẳng cần phải giữ lại gì nữa.)
Khoang, bà vẫn còn cơ hội để sống mà!
(Ta biết rõ sức khỏe của mình hơn ai hết. Nếu ngày hôm nay không gặp chuyện trời đánh này, ta vẫn sẽ chết trên giường bệnh trong vòng một tuần nữa. Ta muốn khoảnh khắc cuối cùng của mình là ở đây, giữa trận chiến để đời này, như một chiến binh thực thụ.)
Kiara giẫm mạnh chân lên nền đất. Mắt tôi đang mờ đi, đầu óc thì kiệt quệ, nhưng tôi vẫn thấy rõ sự quyết tâm trên khuôn mặt của bà lão.
(Không phải ta đã nói rồi sao? Ta muốn nhìn ngon nghẽ thế này đến phút cuối. Ngươi biết giữa người thú và con người đâu là điểm khác biệt rồi đấy. Dạng biến hóa này là niềm tự hào của ta. Con người? Bọn chúng biến hóa xong lại thành xấu quắc như thằng đó.)
『...Lấy Zerrosreed ra so sánh chẳng phải hơi cực đoan rồi sao.』
(Cậu là một chàng trai tử tế. Hãy chăm sóc bé Fran thật tốt nhé.)
Đứng đằng sau lưng Zerrosreed, Kiara đánh kiếm mình sang ngang. Dọc lưỡi kiếm chợt nổi lên sấm chớp đen tuyền. Không chỉ vậy, hai đồng tử của bà lão hóa thành đồng tử của loài mèo, còn mái tóc bạc của bà được nhuộm thành đen trong nháy mắt.
Sinh lực của bà ấy đang cạn kiệt nhanh chóng, đổi lại là sức mạnh của bà đang gia tăng chóng mặt. Hiện tại, tất cả những gì tôi có thể làm là tiếp tục trói Zerrosreed tại chỗ.
「AAAAAA! Hắc Lôi Thiên Đế Trảo!! (黒雷神爪)」
Một lưỡi kiếm được làm từ tia chớp đen xuất hiện trong tay Kiara. Cũng giống như Hoàng Hỏa của Mare, thanh kiếm không chỉ khiến người ta kinh sợ vì sức mạnh đằng sau nó, mà còn khiến người ta cảm thấy thiêng liêng nữa. Tuy nhiên, so với Hoàng Hỏa thì lưỡi kiếm sét đen của Kiara ở đẳng cấp khác hẳn.
Nó không phải là tạo vật của quỷ dữ, mang đến sự sợ hãi và ác mộng. Thanh kiếm sét đen tuyền ấy khiến kẻ đứng trước nó phải cứng đờ trong sự tôn kính.
「Bà già, cái quái—」
「Chết đi!」
Khốn thật, bà ấy chém trượt mất! Kiara đã tung ra cú chém, không thể điểu chỉnh được nữa. Tôi gồng toàn bộ sức lực vào Tâm Linh Lực để chỉnh lại quỹ đạo của thanh Hắc Lôi Thiên Đế Trảo của Kiara.
Kết quả? Thanh kiểm, ngay khi tưởng như sẽ chém trượt kẻ thù, đột ngột chuyển hướng và chém phứt cánh tay trái của Zerrosreed.
「GRAAAAAAAA!!!」
Zerrosreed hét lớn. Một đòn tấn công chỉ mạnh không thôi không đời nào khiến hắn đau đớn như vậy. Tà khí của Zerrosreed cũng đang bị phân tán chóng mặt.
「Tại sao ta không hồi phục được!!」
Zerrosreed hoản loạn cố tái tạo lại cánh tay trái, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chẳng có chút tà khí nào tụ tập quanh cánh tay cụt của hắn.
「Khà khà...」
Kiara đổ rạp xuống nền đất với một khuôn mặt thỏa mãn. Tôi cũng chẳng còn sức để vật lộn với hắn nữa.
「Master! Bà Kiara!」
『Đừng lo cho anh, đến bên Kiara...』
「UOOOOO!!」
Thằng khốn này bất lịch sự thật! Zerrosreed nhìn chúng tôi với vẻ khiếp đảm trong lúc ôm lấy nơi từng là tay trái của mình. Nó thật sự không hồi phục lại như trước nữa.
「Không thể nào... Sát thương thuộc tính thần thánh...Chẳng lẽ câu chuyện thú nhân tộc là hậu duệ của các thần thú...Ta sẽ rút lui. Chúng ta sẽ còn gặp lại! Nói với bà lão là trong trận tái đấu tiếp theo, ta sẽ là người chiến thắng!」
Và hắn chạy. Hả, hắn co vòi chạy luôn à? Dù Fran đã quay trở lại đi nữa, nếu hắn tiếp tục lao đến tấn công thì chúng tôi cũng sẽ chết chắc rồi còn gì. Mà vậy cũng là một sự may mắn lớn.
『Kiara...』
(Master... ta thành công rồi...)
『Nhưng bà...』
(Ta mãn nguyện rồi. Tiềm năng của tộc Hắc Hổ Thiên Đàng, ta đã kịp khám phá hết. Đã vậy, chúng ta cũng đã chiến thắng một trận chiến tuyệt vời nữa chứ.)
『Phải, bà đã chiến đấu rất tuyệt vời...』
(Kuhaha...Thật vinh dự làm sao, được ngươi khen như vậy...)
Fran chạy đến Kiara, người đang nằm ngẩn mặt lên trời.
「Bà Kiara! Bà Kiara!」
「Hêy, Fran của bà...」
「Cháu sẽ hồi phục cho bà ngay!」
「Tổ phí sức con thôi...」
Fran mặc kệ lời can ngăn của Kiara mà niệm Hồi Phục Thượng Cấp. Tuy nhiên, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy tình trạng của Kiara đang được cải thiện cả. Chuyện đó... là không thể tránh khỏi. Sinh lực của Kiara đã cạn kiệt. Kiara đã chết. Không phép màu nào trên đời này có thể đưa kẻ đã chết trở lại.
Chính việc Kiara vẫn còn có thể nói chuyện với Fran mới thực sự làm tôi kinh ngạc.
「...Tuy chỉ một... lúc ngắn...nhưng khi bên con... ta đã rất hạnh phúc...」
「Hức... Bà Kiara...」
「Con không máu mủ gì với ta, nhưng ta đã thực sự coi con là đứa cháu bé bỏng của mình...」
「Nn...」
「Trả thù... Đừng, đừng làm điều ngu ngốc vậy...」
「Nn...」
「Con phải mạnh mẽ lên... tử tế hơn, dễ thương hơn... và hãy bay lượn thật tự do...」
Rồi Kiara không nói nữa. Chút sức lực còn lại của bà dần tan biến, và hai hàng mi của bà dần đóng lại như thể bà ấy cuối cùng cũng đã trút được hết gánh nặng trên đôi vai mình.
「Kiara?」
「...」
「Bà Kiara!」
Những giọt nước mắt nặng trĩu của Fran rơi xuống ngực của Kiara. Và rồi em ấy, người trong một thời gian dài có khuôn mặt hầu như chẳng chút cảm xúc gì, gục đầu vào lòng bà lão và bắt đầu khóc lớn.
「AAAAAAAA!!」