• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 418 Mua Master giá bao nhiêu

Độ dài 1,369 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:31:34

Bây giờ đang chuẩn bị bước sang buổi trưa.

Chúng tôi hiện đang tham dự một phiên đấu giá riêng dành cho những viên ma thạch được mang đến trong khoảng thời gian diễn ra buổi đấu giá.

“Xin được giới thiệu viên đá tiếp theo! Đây là một viên ma thạch bí ẩn mà ngay cả những chuyên gia thẩm định hàng đầu cũng không thể thẩm định được! Người mạo hiểm giả mang viên đá đến cho chúng ta ngày hôm nay nói rằng anh ta có được nó trong hang ổ của một đám cướp, vì thế không có thông tin nào về con ma thú là chủ của viên ma thạch cả!”

Tuy kích thước tương đối bé, nhưng bù lại hình dáng của viên ma thạch lại khá đẹp. Có lẽ người bán hy vọng rằng sẽ đẩy được giá tiền lên chỉ với vẻ bề ngoài của nó.

“Giá khởi điểm là một vạn đồng vàng!”

Phản ứng của bên mua cũng khá hời hợt. Bản thân việc người bán giấu danh tính của mình cũng trở thành một vấn đề về uy tín. Tuy nhiên, chúng tôi thì không ngại chuyện đó, và quyết định cố gắng thắng viên ma thạch.

Chỉ trong vòng 3 phút, chúng tôi đã có được viên ma thạch với giá 120.000 đồng vàng.

(Mua được rồi.)

『Tuyệt vời. Và như vậy, chúng ta đã có được ma thạch của một con Goblin Quỷ Tướng hẳn hoi.』

Đúng vậy, viên ma thạch bí ẩn này là một nhánh cao cấp của goblin, Goblin Quỷ, và còn là ở cấp tướng lĩnh nữa chứ. Quỷ tộc kì bí hơn rất nhiều ma thú bình thường, vì thế những người ở đây không thẩm định được nó cũng phải.

Ngay cả với Thiên Nhãn Empyrea của tôi, tôi chỉ có thể thấy được mỗi cái tên của nó. Bởi tính “quỷ” của nó nhiều hơn tính “ma”, tôi không nên trông đợi sẽ có được nhiều điểm ma thạch từ nó. Đổi lại, tôi hy vọng sẽ nhận về kĩ năng hiếm.

Sau đó, với sự giúp đỡ của Codart, chúng tôi thắng được 7 trên 8 mục tiêu đề ra từ trước. Viên ma thạch chúng tôi đấu thất bại là viên ma thạch đến từ một ma thú tộc tiên có tên là Cat-sìth.

Tuy kích thước của nó khá bé, nhưng nó đến từ một ma thú hạng C hẳn hoi. Đã vậy viên ma thạch, từ màu sắc đến hình dáng, tất cả đều ở đẳng cấp cao nhất. Chỉ với hình dáng đẹp, nó đã đẩy giá trị viên ma thạch lên đến mười lần so với giá thị trường. Chúng tôi đã hy vọng có được kĩ năng đặc biệt từ ma thú chúng tôi chưa chiến đấu bao giờ, nhưng cũng đành chịu.

Nhờ Codart, chúng tôi đã có được viên ma thạch đến từ quỷ nhân, mục tiêu chúng tôi nhắm đến nhất. Tôi rất cảm kích trước sự cố gắng của anh ta. Và như vậy, chúng tôi đã bỏ ra mười triệu đồng vàng chỉ trong một ngày. Thôi dù gì thì tiền cũng là để tiêu xài mà.

Chúng tôi chia tay Codart trước cửa nhà hát diễn ra buổi đấu giá, và trở về nhà trọ.

『Nhanh chân về trọ thôi nào!』

“Nn.”

『Hú hú!』

Khà. Hiện tại, tôi đang cực kì phấn khích. Dù sao thì viên ma thạch rẻ nhất cũng lên đến hạng D, và có đến ba viên hạng C. Riêng ma thạch đến từ tên quỷ nhân, cấp độ của nó đạt đến cấp bá tước. Nói cách khác, sức mạnh của nó cũng phải ngang ngửa với con quỷ chúng tôi tiêu diệt ở Alessa hồi xưa.

Đâu phải khi nào tôi cũng được dịp hấp thụ ma thạch chất lượng cao đến thế đâu. Tôi nóng lòng lắm rồi!

『Một viên ma thạch ~♪ Hai viên ma thạch ~♪』

“Master, trông hạnh phúc.”

Trong lúc tôi đang vui vẻ ca hát, bỗng chợt chúng tôi nhận ra có ai đó đang tiếp cận chúng tôi từ đằng sau. Chúng tôi dừng lại và lập tức bước vào trạng thái cảnh giác, nhưng đối phương hóa ra chỉ là hạng tay mơ.

Gã ta không thèm giấu diếm khí tức của mình. Trái lại, gã hồng hộc chạy với những bước chân nặng nề tới nỗi đứng tận đây còn có thể nghe được. Khả năng còn thấp hơn cả mạo hiểm giả mới vào nghề, hẳn là một người bình thường.

“Chờ một chút!”

Đó là một gã trung niên với quần áo sang trọng rộng thùng thình. Cái bụng mỡ của hắn rung rinh liên hồi theo mỗi bước chân của gã.

“Cô bé có thể dành ra cho tôi một chút thời gian được không?”

“Nn?”

“Phải, là cô bé đó! Tôi có chuyện muốn cô bé lắng nghe! Tôi đảm bảo đây sẽ là một lời đề nghị rất hấp dẫn! Chỉ một chút thôi!”

(Master?)

『Nếu chỉ một chút như gã nói thì chắc sẽ không sao đâu.』

Nhanh lên nhé, tôi muốn trở về trọ càng sớm càng tốt!

“Nn, chỉ một chút.”

“Ồ! Vậy xin vui lòng đi theo tôi. Lối này.”

Ồ, hắn chuẩn bị cả xe ngựa hẳn hoi luôn. Trong một thoáng, tôi đã tưởng tượng đến nhiều viễn cảnh khác nhau, nhưng đến như thế này thì khá là bất ngờ đấy. Gã tưởng chúng tôi đần độn tới cỡ nào vậy? Không thèm cho chúng tôi biết tên và lập tức bảo chúng tôi bước lên xe ngựa với gã. Bọn dùng kẹo bắt cóc học sinh tiểu học còn chuẩn bị bài bản hơn gã.

Không, có khi hắn thực sự coi Fran chỉ như một đứa con nít ấy chứ. Hắn chưa điều tra danh tính của Fran trước khi tiếp cận ư? Gã đang tính làm gì? Tôi chỉ có thể nghĩ rằng hắn là một tên lừa đảo chuyên lừa người lạ trên đường mà thôi.

Kết quả thẩm định cho thấy hắn không phải là một tay lừa đảo đường phố bình thường mà là một quý tộc, tước hiệu là nam tước.

“Tên?”

“À, xin thứ lỗi. Tên của tôi là Beckert.”

Là quý tộc, nhưng không xưng gia tộc. Càng lúc ý định của hắn càng trở nên đáng nghi.

“Muốn gì?”

“Có thể sẽ mất một lúc, nói chuyện trên xe ngựa sẽ tiện hơn.”

“Chỉ một chút, đã hứa rồi. Tại đây đi.”

Chúng tôi đơn giản là không thể tin hắn được.

“Nhưng...”

“Vậy về đây.”

“C-Chờ đã! Nhóc con sẽ hối hận đấy!”

“...Ông đang đe dọa tôi ư?”

“K-Không! T-Tôi không có ý đó! C-Chờ chút! Này! Ra đây coi!”

Khi thấy Fran định bước đi, gã ta quay mặt về phía cỗ xe ngựa và vội vã gọi ai đó. Và rồi từ cỗ xe ngựa bước ra hai gã đàn ông lực lưỡng. Chúng tôi đã nhận ra chúng từ trước, nhưng đừng nói rằng bọn chúng định đe dọa, hoặc thậm chí tấn công Fran trên xe đó nghe?

Nhưng Fran từ chối lên xe, kế hoạch của hắn đổ vỡ và vì vậy hắn quyết định đe dọa chúng tôi tại đây.

Hai bọn chúng bao vây lấy Fran, tay đặt lên chuôi kiếm và cau mày như đang giận dữ. Bọn chúng hành động rất chuyên nghiệp, có vẻ là dân lâu năm trong nghề.

Về khả năng, bọn chúng chỉ là nhãi nhép. Cơ bắp của chúng là giả, và thanh kiếm bên hông giống đồ trang trí hơn là vũ khí. Điều làm tôi cảm thấy khôi hài nhất là cấp độ kĩ năng diễn xuất của chúng cao hơn kĩ năng kiếm thuật. Chỉ cần một binh sĩ của bá tước Bailleys là đủ để dần cho cả hai bọn chúng một bài học thừa sống thiếu chết.

“Ông muốn nói gì?”

“Cái q—? À phải rồi.”

Beckert tỏ ra kinh ngạc khi thấy Fran vẫn điềm nhiên sau khi bị bao vây. Nhưng rồi hắn cũng nhớ lại mục đích của mình và nhỏ giọng nói với Fran.

“Thật ra, chủ nhân của ta muốn thanh kiếm nhóc đang mang trên lưng.”

“Chủ nhân? Ai?”

“Ta không thể tiết lộ được... nhưng nếu nhóc giao cho ta thanh kiếm đó, ta sẽ trả nhóc 50 triệu đồng vàng. Thế nào, đề nghị hấp dẫn phải không?”

Bình luận (0)Facebook