• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 416 Danh tính của thanh ma kiếm?

Độ dài 1,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:31:33

Một lát sau khi trận chiến giữa chúng tôi với Hamuls kết thúc.

Velmeria và những người vội vã xuống đường hầm. Cô bé chạy đến chỗ của Fran, lo lắng. Vậy hóa ra hộ tống của Fran là Velmeria à.

“Tôi thật sự xin lỗi. Ngay cả khi phụ thân đã nói rằng phải cẩn trọng, kẻ thù sẽ tìm đến Fran...”

“Nhưng không ngờ lại ở nơi như thế này...”

Có vẻ như suy đoán của tôi về bức màn chắn có thể xua đuổi người khác xuống đoạn tầng hầm này là chính xác. Theo phân tích của Frederick, con đường hầm này gần như tàng hình trước người bình thường, và chỉ khi đạt đến trình độ nhất định mới nhận ra nó.

Khả năng của người tạo ra màn chắn không tầm thường, bởi nó ngăn cản được cả Velmeria và Frederick.

Vì thế mà cả hai mất dấu Fran và chỉ có thể lãng vãng gần đó. Do bức màn chắn mà với họ, Fran chỉ đơn giản là biến mất.

Bọn họ trông thật mất tinh thần. Việc hộ tống thất bại, và cuối cùng họ cũng chẳng thể xác định được danh tính của kẻ thù vừa bỏ chạy.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Bị tấn công. Sát nhân đường phố.”

“Sát nhân đường phố... hắn chạy rồi sao?”

“Đã đánh bại. Em có thể lấy ra.”

“À, đúng rồi, tiểu thư là ma pháp sư không thời gian, đúng chứ? Vậy tức là tiểu thư đã giết hắn rồi?”

“Nn.”

Velmeria suy tư khi thấy Fran gật đầu.

“Nhưng một kẻ sát nhân đường phố bình thường làm sao có thể tạo ra một cái màng chắn ở cấp độ đó được?”

Theo họ nghĩ, kẻ tấn công chắc chắn không phải là một đối thủ tầm thường.

“Thanh kiếm của hắn rất kì lạ.”

“Thanh kiếm?”

“Nn, một thanh ma kiếm.”

Fran kể cho Velmeria và Frederick về thanh ma kiếm của Hamuls. Tuy nhiên, chỉ chừng đó thì hai người họ cũng không có chút ý tưởng về danh tính của thanh kiếm.

Ít nhất thì chúng tôi có thể nói với họ rằng thanh kiếm dường như đang thao túng Hamuls và gia tăng khả năng chiến đấu của hắn, và khi nguy hiểm có thể tự mình bay đi.

“Không thể nào... một thanh kiếm có thể thao túng con người? Một ma kiếm như vậy có thể tồn tại được không?”

“Quả thật... tôi không có bằng chứng gì để khẳng định chắc chắn được, nhưng nếu nó là một thanh Kiếm Thây Ma, thì có thể.”

Frederick có một ý tưởng.

“Kiếm Thây Ma?”

“À, nó là một thanh kiếm bị một linh hồn chiếm lấy.”

Theo như lời giải thích của Frederick, nó là thanh kiếm bị ám. Linh hồn bên trong thanh kiếm có thể thao túng người sử dụng nó. Không những vậy, sức mạnh của những người bị thanh kiếm giật dây sẽ tăng dựa trên khả năng ban đầu của thanh kiếm. Quả thật là nó khớp với mô tả của chúng tôi.

Tuy nhiên, bản thân Kiếm Thây Ma không phải là một ma kiếm, mà là một ma thú thuộc hệ thống linh hồn.

“Tuy nhiên, kiếm thây ma không phải là quái vật cao cấp. Cấp độ đe dọa của chúng trung bình chỉ cỡ hạng F. Chỉ cần nạn nhân có sức mạnh hơn trung bình một chút, khả năng thao túng của thanh kiếm với người đó gần như bị vô hiệu hóa.”

“Nn? Nhưng nó sở hữu rất nhiều ma lực.”

“Thật kì lạ. Tôi chưa từng nghe đến chuyện từng tồn tại một Kiếm Thây Ma tỏa ra ma lực đủ lớn để khiến Hắc Lôi Công Chúa dè chừng. Có lẽ, lần này đối thủ là một con ma thú độc nhất, hoặc một nhánh cao cấp chưa biết đến.”

Mặc dù nó là một cá thể đặc biệt đi nữa, sức mạnh của nó có thể đặc biệt đến cỡ nào khi gốc gác của nó chỉ là một ma thú hạng thấp?

“Tôi phải báo cáo lại chuyện này với phụ thân và ngay lập tức điều tra thêm. Ngoài ra thì để truy dấu gốc gác của tên sát nhân tiểu thư chạm trán, tôi hy vọng cô sẽ có thời gian trả lời câu hỏi của tôi.”

“Đã rõ.”

“Chúng tôi có một căn phòng đôi khi được dùng như căn cứ ở gần đây. Chúng ta phải nhanh chân lên trước khi binh sĩ ập đến. Sẽ rất phiền phức nếu bọn họ nhất định muốn áp giải cô.”

Với sự chỉ dẫn của Velmeria, chúng tôi di chuyển đến một căn phòng nhỏ tại một chung cư tọa lạc giữa phố đèn đỏ. Tại đó, chúng tôi lấy ra từ rương đa chiều xác của Hamuls để cho hai người họ xem.

Có vẻ như Hamuls không chỉ đơn giản là một tên sát nhân đường phố bình thường.

“Hể...? Hamuls!”

“...Chắc chắn là cậu ta.”

Có vẻ như họ biết nhau. Velmeria chạy đến chỗ của Fran.

“Fran! Tôi cần một lời giải thích ngay bây giờ!”

“Bị tấn công, chỉ đơn giản là tự vệ. Rồi sau đó, anh ta không thể chịu nổi sức mạnh đến từ thanh kiếm nữa và chết.”

“Quả thật, trên người cậu ta không có lấy một vết thương bên ngoài.”

Thật may là vẫn còn Frederick giữ bình tĩnh. Thấy thuộc hạ của mình như vậy, Velmeria liền nhận ra sự bốc đồng của mình.

“Xin lỗi, Fran. Vừa rồi là lỗi của tôi.”

“Quen biết ư?”

“Anh ta là đồng nghiệp của chúng tôi! Anh ta mất tích trong nhiệm vụ đột nhập vào dinh thự bá tước Ashtner.”

Nghe khả nghi thật. Nói cách khác, nguồn gốc của thanh Kiếm Thây Ma là hầu tước Ashtner? Có khi nào thực ra hắn ta nghiên cứu Kiếm Thây Ma, chứ không phải là ma kiếm?

“Chắc chắn là có gì đó bất thường. Không thể nào một thanh Kiếm Thây Ma có thể điều khiển được một chiến binh như Hamuls.”

“...Hamuls. Tại sao chứ...”

Velmeria nhẹ nhàng chạm tay lên mặt Hamuls. Khi cô bé định khép hai mắt của anh ta lại, tay của cô đột ngột dừng.

“Đây là...?”

“Velmeria, sao vậy?”

“Frederick, nhìn đồng tử của Hamuls này.”

“Đồng tử?”

“Phải.”

“Hiểu rồi. Màu sắc này...”

Và như vậy, hai người bắt đầu giám nghiệm tử thi của Hamuls. Họ kiểm tra từ mắt rồi đến nứu răng và mùi. Sau đó Velmeria, lặng lẽ xin lỗi Hamuls xong, cứa một vết nhỏ trên ngón tay của anh ta và kiểm tra máu.

“Sao rồi?”

“Vậy là đúng rồi. Hamuls... có biểu hiện bị nghiện rất rõ.”

“Thân thể thật tơi tả. Tôi đoán là cậu ta đã bị chuốc thuốc với liều lượng lớn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.”

Nói về thuốc, tôi lại nhớ đến tên Serdio. Tên đồng đội và cũng người hầu của hắn cũng có biểu hiện mất trí.

Vậy là người này, sau khi bị hầu tước Ashtner bắt giữ sau nhiệm vụ đột nhập, đã bị chuốc thuốc và trở thành vật chủ mới cho thanh kiếm thây ma? Ngay cả một người như Hamuls sau khi bị chuốc với liều lượng đủ lớn có thể trở nên suy yếu tới nỗi đến cả kiếm thây ma cũng kiểm soát được.

Tuy nhiên, thẩm định không nói rằng anh ta bị nghiện thuốc, phải không? Trong khi đấy thì Serdio lại có. Không, có lẽ còn có sự khác biệt giữa mãn tính và bị đánh chốc trong thời gian ngắn nữa? Ít nhất thì trạng thái của Hamuls không phải là “nghiện”, mà là “cuồng tín”. “Cuồng tín” chẳng lẽ ám chỉ “nghiện”? Thuốc và tôn giáo... họa hoằn lắm mới liên kết hai cái ấy lại với nhau được.

Vấn đề quan trọng nhất là hầu tước Ashtner dính líu đến mức nào trong cuộc tấn công này, và hắn đã biết đến đâu rồi.

Có phải hầu tước đã biết Fran đang muốn giải cứu Gallus, và lần ám sát này là lời cảnh báo? Hay là hắn muốn trừ khử người quen của bá tước Bailleys? Hay là hầu tước Ashtner không có liên quan gì cả?

Không, tôi không nghĩ khả năng cuối cùng khả thi đâu... Giờ thì chúng ta phải đối phó thế nào đây.

“Fran, cô có bị thương không?”

“Nn? Dạ không.”

“Ngay cả khi anh ta đang bị thao túng, có thể chiến đấu với Hamuls mà không nhận phải một vết xước... cô bé quả thật quá mạnh.”

Đó là một lời khen, nhưng vẫn rất u ám. Thay vì nói rằng cô bé đang mỉa mai Fran, giống như là cô bé đang tự giễu mình thì hơn.

“Nếu tôi cũng mạnh như em, cha sẽ đã...”

“Nn?”

“Không, không có gì đâu.”

Velmeria lắc đầu, nhưng trông chẳng khá hơn chút nào. Thấy Velmeria như vậy, Frederick chỉ im lặng nhìn.

Và rồi Urushi trở về, nhưng có vẻ như cuộc truy đuổi đã thất bại. Cậu ta trông vô cùng thất vọng. Tuy nhiên, với một thứ bay trên trời như nó, mùi để lại chắc chắn rất ít so với vật chạy trên mặt đất nên đó cũng là kết quả không tránh khỏi.

Cuối cùng thì thanh kiếm khốn nạn ấy chạy đi đâu rồi?

Bình luận (0)Facebook