Chương 461 Bóng đen nuốt chửng mọi thứ
Độ dài 1,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:35:31
『IiiiIIIiiii――!』
Không, không, không, không, không!
Cái quái gì thế này!
Ma lực quái quỷ gì thế này!
Nóng! Nóng quá! Bên trong như tôi đang bị thiêu sống! Tôi đang bị thiêu cháy! Có thứ gì đó đang đốt cháy tôi và muốn nổ tung ra ngoài!
『GUhGHaaaaghaaaaaaiiiiii!』
Thật quá sức ghê tởm! Cảm giác như có hàng ngàn, hạng vạn con côn trùng đang bò bên trong não tôi, bên trong ruột gan tôi, làm tổ cả người tôi.
『UwaaaaAaaaAaaa!』
Cứu! Ai đó, cứu tôi với!
Cơ thể tôi sắp tan xác...!
『Gha, GHaah.....』
Gkiiiiin!
『?』
Có thứ gì đó nghe như tiếng vỡ. Là gì? Thứ gì đó đã thoát ra ngoài.
Và ngay khoảnh khắc đó.
『UWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA――!』
Một vật đen tối vừa tràn ra từ ngóc ngách sâu thẳm nhất bên trong tôi.
Đau đớn, nóng bức, lạnh buốt, thống khổ, tất cả đều không phải. Một cảm giác rất quái đảng, dị hợm. Thứ gì đó đen tối đang ăn thịt tôi từ trong ra ngoài. Không, nó chính là một phần của tôi. Tiềm thức của tôi mách bảo rằng nó thực chất cũng là tôi.
『Nuốt chửng!』
『Ghaaaa....!』
『Nuốt chửng!』
『AAAAAghuh....?』
『Nuốt chửng và nuốt chửng!』
『Ghuh....Gì thế này? Ghaaa!』
Nuốt chửng?
『Nuốt chửng tất cả! Cắn xé tất cả!』
Nuốt chửng? Tất cả...? Ý của ngươi...là gì? Ngươi không phải là ta, mặc dù ngươi có là một phần của ta đi nữa. Ngươi là ai?
『Nghe lệnh ta! Đầu hàng trước ta! Phục tùng cho ta!』
Một giọng nói xộc thẳng vào mọi ngóc ngách của não tôi. Đen tối và tà ác. Thứ gì đó vô cùng khiếp đảm đang la hét bên trong tôi.
『Nuốt chửng tất cả! Nuốt chửng thiên đàng và địa ngục cho ta, thần linh và ác quỷ cho ta! Phàm trần và súc sanh cho ta! Tất cả! Nuốt chửng tất cả! 』
Giọng nói ấy đặc quánh trong cơn đói vô hạn. Nuốt chửng mang nghĩa thuần thúy nhất của nó. Nó muốn cắn xé lấy thịt, hút trọn lấy máu, nuốt chửng mặt đất, và xẻ thịt thiên đàng. Thứ đó đủ quyền năng để làm vậy.
『Ugh!』
Tâm trí tôi như bị đốt cháy trong cơn giận dữ khủng khiếp. Tôi đang giận dữ.
Đừng có mà nghĩ nhà ngươi muốn gì được nấy! Ngươi muốn nuốt chửng mọi thứ ư? Mọi thứ, thế chắc chắn là ngươi cũng muốn hãm hại cả Fran!
Đừng có mà giỡn mặt với ta! Ta chết cũng được, ngươi đừng hòng đụng vào một sợi tóc của Fran! Nếu ngươi muốn đụng đến Fran, thì bước qua xác ta này! Ta đây này! Khốn kiếp, chó chết! Đầu óc của tôi đang hỗn loạn tới nỗi tôi còn chẳng thể biết được mình đang nói gì nữa!
『AAAAAAHH! Im miệng! Nhà ngươi ngậm mồm mình lại!』
Cơn giận của tôi làm cho cơn đau đớn và khó chịu như địa ngục dần tan biến.
『Sao ngươi không tuân lệnh ta! Phục tùng ta!』
『Ta nói là câm miệng lại!』
Cái gì? Quả thật là tôi đã yêu cầu nó im lặng, nhưng...
Chủ nhân của giọng nói đó, một thứ gì đó đen đặc và quái ác, đang tỏ ra vô cùng bối rối. Rồi đột nhiên, nó đánh mất đi sức mạnh đột ngột bộc phát của mình. Nó vẫn còn trong người của tôi, nhưng ít nhất thì nó đang rút lui.
Thứ gì vừa rồi thế kia?
Vừa lúc tôi nghĩ vậy, tôi chợt nghe một giọng nói chói tai, khác với giọng nói không rõ thù hình trước đó.
『Kehihihihi! Thật thú vị làm sao, ngươi, kẻ đã nuốt chửng chúng ta!』
『Giờ là đến lượt ngươi—』
Tôi nhận ra ngay danh tính của giọng nói đó là ai. Có lẽ bởi chúng tôi cùng đều là thánh kiếm bị phế truất, nên có thể hiểu nhau ở một mức độ nhất định.
『Fanatic?』
『Kihihihihi! Nhân tiện? Bọn ta là bọn ta! Bên cạnh đó, bên trong ngươi kì khôi ra trò đấy!』
Mỗi khi Fanatic mở miệng, giọng nói của hắn lại thay đổi. Lúc thì đàn ông, lúc thì phụ nữ, người già và đôi khi là một đứa trẻ. Nhưng Fanatic chắc chắn đang ở bên trong tôi. Có vẻ như với Ăn Thịt Đồng Loại, tôi đã nuốt gọn hắn. Khi nãy cả người tôi đau đớn tới nỗi tôi chẳng còn tâm trí nào để để ý đến nó nữa.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi nhận thức rõ là tôi vừa ăn thịt chính đồng loại của mình. Ngay khi nhận ra điều đó, tôi lại cảm thấy ghê tởm kinh khủng.
『U ọe...!』
『Guhahahaha! Ngươi vốn là con người sao! Thứ đáng thương hại!』
『Ý-Ý của ngươi là gì...?』
『Một ngày nào đó, tâm trí của ngươi chắc chắn sẽ phát điên! Thân xác là kiếm, nhưng linh hồn là con người! Ngươi nghĩ chuyện đó tự nhiên sao!? Bọn ta đã không chịu được! Ngươi sẽ không chịu được! Ngươi sẽ như bọn ta!』
『Ta sẽ không phát điên như ngươi!』
『Đừng có mà mơ! Bọn ta sẽ ở đây và từ từ chứng kiến ngươi dần hóa điên! Cuối cùng, chính tay ngươi sẽ giết chết kẻ sử dụng của ngươi!』
『Khốn kiếp! Ngươi đang ồn ào quá rồi đấy!』
『Gyaha――gha! Cái gì...!』
Fanatic đang la hét và mỉa móc tôi thì đột nhiên quằng quại trong đau đớn.
『C—Cái thứ chết tiệt gì bên trong ngươi vậy...!?』
Fanatic kinh hãi la lên. Có ai đó đang ăn thịt Fanatic. Là Hệ Thống Thông Báo. Hệ Thống Thông Báo—Cherubim ngủ sâu bên trong tôi đang cắn xé Fanatic.
『Thứ gì thế này! Tại sao, chẳng lẽ nó là một trong số như bọn ta...! Dừng lại! Đừng ăn bọn ta! Bọn ta không muốn biến mất! Bọn ta sẽ không biến mấtt AAAAAaaaaaaa....』
Ngay khi tiếng hét ấy tan hẳn, cảm giác ghê tởm hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại sự sảng khoái và sạch sẽ.
『...Kết thúc rồi sao?』
『...』
Không ai đáp lại tôi cả. Tôi đã thầm hy vọng rằng Hệ Thống Thông Báo sẽ nói gì đó, nhưng không. Tuy nhiên, tôi có thể cảm nhận được sức sống của cô ấy đã được cải thiện đáng kể. Có lẽ, nếu tôi đều đặn sử dụng Ăn Thịt Đồng Loại, Hệ Thống Thông Báo một ngày nào đó sẽ hồi sinh.
Bên cạnh đó, tôi đang ở trong tình cảnh khá tệ. Lưỡi kiếm của tôi đã bị gãy tới tận quai bảo vệ. Khó để bất cứ người đi đường nào cho rằng tôi còn bất cứ giá trị nào như một thanh kiếm nữa. Tự tái tạo hồi phục tôi phản ứng rất chậm. Hậu quả sử dụng nguyên tố thiên trước đó tới tận bây giờ vẫn chưa biến mất.
Tuy nhiên, dù chậm rãi, độ bền của tôi chắc chắn vẫn đang hồi phục đều đặn. Tôi đã tránh được cái chết trong gang tấc...
『Không, quan trọng hơn, Velmeria thế nào rồi!』
Con bé vẫn ổn chứ? Tôi vội vã ngó nghiêng xung quanh.
『Velmeria—Thấy rồi, cô bé ở đằng kia!』
Tôi thấy Velmeria đang nằm gục trên nền đất cách tôi một quãng. Cô bé đã trở về hình dạng người trước đây của mình. Tôi có thể thấy lồng ngực của cô bé khẽ nhô lên rồi hạ xuống. Velmeria vẫn còn sống.
Nguồn ma lực khổng lồ trước đó đã hoàn toàn biến mất, và cô bé đang hấp hối. Tay phải của cô bé trước đó đã biến mất hoàn toàn cùng với Fanatic. Nửa bên phải cơ thể của cô bé cũng bị xé tan tác thành những mảnh nhỏ.
Asurasu nằm gục đối diện với Velmeria.
『Này, Asurasu?』
“Là Master sao?”
Mặt dù yếu ớt, ông ấy đã đáp lại tôi.
『Ông vẫn còn tỉnh táo chứ?』
“Nhờ có cậu...”
Viễn cảnh xấu nhất đã được ngăn chặn thành công.