Chương 383 Fran và lễ phục
Độ dài 1,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:30:02
Đã được một lúc kể từ khi chúng tôi trải nghiệm cảm giác trở thành Kiếm Thần. Mặc dù bây giờ đêm đã bắt đầu xuống, thủ tướng Raymond vẫn tới gặp chúng tôi trên đường trở về lâu đài.
Tuy đến bây giờ cú sốc ‘Kiếm Thần Nhập Thể’ vẫn còn rất lớn, tuy nhiên, chúng tôi đang lấy lại tinh thần chiến đấu trước đây. Đặc biệt là Fran, tâm trạng của em ấy đang hồi phục rất nhanh, và chẳng mấy chốc đã từ suy sụp trở nên tràn đầy nhiệt huyết.
“Chúng ta phải luyện tập còn hơn cả trước!”
Fran hào hứng tuyên bố. Tinh thần của Fran để lộ ra một chút, khiến Raymond gần đó giật mình.
“Có chuyện gì sao, tiểu thư?”
“Nn?”
“Không. Nếu mọi chuyện vẫn ổn thì tốt. Ngoài ra thì tôi muốn gửi một thỉnh cầu đến Hắc Lôi Công Chúa.”
“Thỉnh cầu?”
“Vâng. Liên quan tới bữa tiệc tối nay.”
Nó là một buổi tiệc ăn mừng chiến thắng, tuy nhiên, nó không lớn đến vậy. Có vẻ bữa tiệc chính thức sẽ được tổ chức khi Thú Nhân Vương trở về.
Những vị tướng lĩnh giữ vững tuyền tuyến trong trận giao tranh phòng thủ đầu tiên đã giải tán binh sĩ của mình và đang trở về thủ đô. Để chúc mừng cho chiến thắng của họ, cung điện đang chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc đơn giản.
Mặc dù tôi hơi sợ việc giải tán binh sĩ sớm có thể gây ra hậu quả khôn lường, nhưng nghe nói đã có một lớp binh sĩ mới được gửi ra biên giới Bashar để tiếp tục gây ra áp lực lên kẻ địch, nên chắc không sao đâu.
“Bữa tiệc tối nay thì sao?”
Chúng tôi được mời tham dự chăng? Nhưng nếu chỉ là mời, thì cũng đâu cần phải dùng từ ‘thỉnh cầu’ đâu. Chẳng lẽ họ muốn chúng tôi đảm bảo thức ăn sẽ không bị hạ độc?
“...?”
“Không, chúng tôi có lý do đặc biệt đằng sau yêu cầu này.”
“Là gì cơ?”
“Tiểu thư chắc chắn là khách mời danh dự của buổi tiệc, chỉ là tiểu thư không nên đến buổi tiệc như vậy.”
“Tức là sao?”
“Trang phục này chưa ổn. Tiểu thư được yêu cầu tham dự bữa tiệc trong lễ phục.”
“Lễ phục ư? Nhưng tại sao?”
“Thật sự thì đó là vì công chúa Nemea.”
Raymond cuối cùng cũng cho Fran biết bản chất thật sự của lời thỉnh cầu này. Có vẻ như ông ấy muốn Mare có mặt tại buổi tiệc trong váy lễ hội. Tuy nhiên, ngay cả khi đã chấp nhận lời mời trở thành người thay mặt cho Thú Nhân Vương, cô bé vẫn cứng đầu từ chối mặc váy lễ.
Có lẽ em ấy muốn cảm ơn các vị tướng không phải như là một cô công chúa, mà thay vào đó như một mạo hiểm giả, một chiến binh.
Và đó là lúc vai trò của Fran bắt đầu.
“Có khả năng nếu bạn của công chúa, Hắc Lôi Công Chúa, tham dự bữa tiệc với váy lễ, công chúa cũng sẽ xem xét lại mong muốn của chúng tôi.”
Rõ ràng. Không thể nghi ngờ rằng Mare luôn hạnh phúc khi có thể tìm được nhiều điểm chung giữa mình với Fran, ngay cả ở phong cách ăn diện của cả hai. Cô bé chắc hẳn sẽ sẵn sàng mặc váy lễ nếu như Fran cũng mặc một bộ.
“Tiểu thư thấy như thế nào? Tất nhiên, chúng tôi cũng đã chuẩn bị tiền thưởng cho thỉnh cầu này.”
Yêu cầu của Raymond tương đối hợp lý với chúng tôi. Ngoài ra thì sự kiện này cũng không quá cầu kì nghi lễ, bởi đây chỉ là một bữa tiệc cho các tướng lĩnh mà thôi. Vấn đề tác phong không được quá coi trọng, hơn nữa, chúng tôi được quyền ăn bao nhiêu tùy thích.
“Nn. Dạ được.”
『Như vậy có ổn không? Em phải mặc váy lễ đấy.』
(Có sao đâu ạ.)
Fran nhanh chóng đồng ý, trái ngược với tưởng tượng của tôi. Có lẽ em ấy bị đồ ăn dụ dỗ, nên vấn đề quần áo không còn quan trọng nữa. Thêm vào đó, Fran không phải là kiểu người đặc biệt quan tâm tới vẻ ngoài của mình, và vì vậy, em ấy không có kiểu quần áo nào mình thích hay ghét. Đống vải rách hay lễ phục – tất cả đều như nhau.
Nếu được chọn, ưu tiên hàng đầu của em ấy bao giờ cũng là khả năng giúp người mặc dễ di chuyển. Tuy nhiên, nếu được ăn tới cùng ngõ cuối hẽm nhưng phải ăn mặc có chút bất tiện, thì đó vẫn là một thỏa thuận hời với Fran. Hơn nữa, chúng tôi còn được mang theo vũ khí nữa chứ? Tôi có thể giải quyết hầu hết mọi rắc rối em ấy có thể vướng phải.
“Vậy tiểu thư sẽ tham dự với chúng tôi chứ?”
“Nn.”
“Xin cảm ơn.”
Tuy nhiên, chúng tôi lại chẳng có bộ lễ phục nào cả... Tuy nhiên, họ đã chuẩn bị trước cho chúng tôi về khoảng này. Chúng tôi có thể mượn mấy bộ váy cũ Mare từng mặc vài năm trước.
“Có lẽ cũng chẳng cần đến thợ may đâu, cỡ cũng gần như vừa khít.”
Raymond lẩm nhẩm, thản nhiên kiểm tra cỡ ngực và eo của Fran. Mặc dù Mare có hơi cao hơn Fran một chút, những bộ phận khác thì y đúc. Sau khi thấy hai đứa tắm với nhau ngày hôm qua, tôi khá là chắc vụ đó.
Nói thật thì hàng họ cả hai đều phẳng như thớt. Tôi có chút tội nghiệp cho cả hai khi đứng cạnh một quả bom quyến rũ như Kuina.
Khoang, chờ đã, Mare vẫn mới 15 tuổi chứ mấy. Vẫn còn hy vọng cho cô bé, chắc vậy?
『Hãy mạnh mẽ lên, Mare...』
“Nn?”
『À, không, không có gì đâu. Sao em không thử bộ này lên xem?』
Mare giúp Fran mặc bộ váy lễ cũ của mình. Và nó vừa đến đáng kinh ngạc.
『...Dễ thương quá...』
Nguy hiểm! Fran của tôi hôm nay dễ thương đến nguy hiểm! Bộ váy màu xanh dương và trắng hợp con bé ghê gớm! Bộ giáp lolita ngày thường không tệ chút nào, nhưng bộ váy lễ dài chạm sàn cổ điển trông cũng tuyệt vời không kém! Cứ như là một cô công chúa thực sự vậy!
Trên đầu em ấy là một chiếc mũ miệng xinh xắn, còn tóc thì được búi cao đằng sau, để lộ phần gáy trần cực kì quyến rũ! Kiểu tóc bình thường tất nhiên cũng rất dễ thương, nhưng lần này mang một vẻ đẹp khác hẳn.
Thêm vào đó, Fran còn được trang điểm một lớp mỏng. Tôi đã sợ rằng Fran sẽ ghét nó, nhưng may là em ấy không để tâm. Có vẻ như đồ trang điểm dành cho thú nhân được thiết kế ít để lại mùi và đỡ gây ngứa ngáy cho người sử dụng hơn.
Khi ăn, chúng cũng sẽ không bị phai đi. Không ít người thú dễ nổi nóng và mất bình tĩnh hơn so với con người rất nhiều, vì thế mà trang điểm cho thú nhân cũng không gây cản trở cho họ trong việc ăn uống. Cô gái được phân vai cho công việc trang điểm, từ đâu không rõ, cũng thản nhiên lấy bánh ngọt và thịt cho Fran.
“...Hơi khó di chuyển.”
『Thì đây là váy lễ mà. Nhưng nó hợp với em lắm luôn á.』
“Thật ư?”
Tôi không tiếc lời nào để khen ngợi em ấy. Cảm giác như hứng thú của tôi dành cho các cô gái đang tìm đường quay trở lại vậy.
『Giờ đây, em như là hiện thân của Bạch Tuyết vậy.』
“Bạch Tuyết?”
『Đúng vậy. Nàng là một cô công chúa nổi tiếng ở thế giới cũ của anh. Ganh tị trước sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng, một mụ phù thủy độc ác đã đầu độc nàng.』
“...Cô ta không nhận ra mình bị đầu độc ư?”
『Không, ở thế giới của anh, người bình thường sẽ không thể nhận ra mình bị đầu độc đâu, trừ những người có tài năng đặc biệt.』
Nếu đã được rèn luyện từ trước thì chuyện đó có thể khả thi.
『Nàng đã rơi vào một giấc ngủ sâu trước độc tố quỷ quái ấy. Rồi một ngày, có một vị hoàng tử đi ngang qua và giúp nàng tỉnh dậy bằng một nụ hôn ngọt ngào. Cuối cùng, họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.』
“...Giải độc bằng một nụ hôn? Kĩ năng đặc biệt sao?”
Ngẫm lại thì làm sao Bạch Tuyết lại có thể tỉnh dậy bằng một nụ hôn nhỉ? Tôi đã đọc câu chuyện đó từ lâu lắm rồi nên cũng không nhớ rõ nữa. Ngoài ra thì câu chuyện gốc của nó đen tối hơn nhiều. Một lần, từ một chương trình truyền hình, tôi được biết rằng thực tế người hoàng tử trong câu chuyện là một người có hứng thú tình dục với xác chết.
『Yup, anh cũng không biết nữa.』
“Nn.”
Có lẽ tôi nên so sánh em ấy với Lọ Lem thì sẽ hay hơn? Không, bản gốc câu chuyện ấy cũng tàn bạo ghê người.