Chương 443 Kết cục ở quảng trường
Độ dài 1,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:34:40
Trận chiến sớm kết thúc với trò bộc phát của Eihwaz, và thuốc hồi phục đang được phân phát. Ảnh hưởng của tê liệt đã được dỡ bỏ từ lâu rồi. Nhiều người trong số họ bị thương vì chiến đấu với kẻ thù trước đó.
Chỉ có Eihwaz là chạy đến chỗ của Fran.
“Cô nhóc! Phép thuật vừa rồi rất là ấn tượng đấy!”
Lão nhìn Fran với đôi mắt lấp lánh. Không có chút dấu hiệu của ghen tị hay tự ti trên khuôn mặt của lão, chỉ có sự tò mò và tinh thần học hỏi vô đáy mà thôi.
“Không ngờ là cô bé uyên thâm lôi thuật như thế đấy!”
“Nn.”
“T-Ta không ngờ là phép thuật đó có thể khống chế được đó... Cô bé được hỗ trợ bởi một ma cụ bí ẩn sao?”
“Bí mật.”
“C-Chỉ bật mí lần này thôi!”
“Không.”
“Hừ. Vậy cảm giác như thế nào? Lượng ma lực tiêu thụ thì sao? Có gặp khó khăn khi kiểm soát nó không? Ví dụ như lượng ma lực tiêu thụ của nó ở mức nào so với các phép khác?”
Fran lười biếng trả lời những câu hỏi dồn dập của lão như đang tránh né. Không, những câu trả lời như “nhiều” và “rất nhiều” là phong cách của con bé rồi.
Một người có tư duy phân tích như Eihwaz chẳng hiểu một chút gì hết, cuối cùng cũng bỏ cuộc.
“Cơ mà gì thế này? Nhóc là hạng C thật hả...? Chẳng lẽ bọn ở công hội mù hết rồi sao...? Không, có lẽ vì nhóc vẫn còn nhỏ? Ngoài ra thì nhóc có liên kết với công hội nào?”
“Liên kết?”
“Nhóc thường xuyên ngao du đúng không? Nhóc có biết Klimt hay Amanda không? Hay là nhóc có liên kết với Alessa luôn?”
“Biết cả hai, trở thành mạo hiểm giả ở Alessa.”
“Ra vậy.”
Eihwaz như được thuyết phục bởi chuyện gì đó.
“Ý của ông là sao?”
“Cả Amanda và Klimt đều phản đối quyết liệt gửi trẻ con ra chiến trường. Hai người họ rất có ảnh hưởng với vương quốc đấy. Nếu phía sau lưng cô bé là hai người họ, sẽ không mấy công hội dám thăng hạng cho nhóc.”
Tôi không nghĩ là họ đang tìm mọi cách để giữ Fran ở hạng thấp đâu. Tuy nhiên, vì em ấy đăng kí ở Alessa, cộng với thông tin rằng con bé và Amanda có mối quan hệ thân thiết, chẳng lạ gì nếu chủ hội bình thường không muốn tăng hạng cho Fran quá nhanh chóng.
“Sau khi nhóc tăng đến hạng B, bọn quý tộc sẽ bắt đầu vo ve xung quanh nhóc, vô cùng phiền nhiễu. Ta bỏ làm mạo hiểm giả cũng vì thế.”
Ngay cả một kẻ bất cần đời như Eihwaz cũng thấy phiền ư?
“Phiền nhiễu lắm sao, quý tộc ấy?”
“Ừ. Mạng lưới thông tin của bọn chúng rất lớn. Nhóc con chỉ cần lên được hạng B một cái là sẽ có ngay một gã đưa tin đến làm phiền. Một số thì từ quý tộc hạ lưu, một số thì thượng lưu, nhưng suy cho cùng thì bọn chúng đều muốn cùng một điều: bọn chúng muốn nhóc làm việc cho mình. Có nói không cũng vô dụng, từ chối bọn chúng như đổ nước đầu vịt vậy.”
“Ngay cả khi nói không?”
“Có lẽ tai bọn chúng chỉ nghe được những thứ vừa ý mình.”
Người ta nói những kẻ giống nhau thường ghét nhau. Có khi nào Eihwaz ghét bọn quý tộc cũng vì vậy?
“Không cần biết là ở thị trấn nào, thậm chí quốc gia nào, luôn có một tên quý tộc nào đó lẽo đẽo đi theo sau ta. Đặc biệt là sau khi ta trở nên nổi tiếng như là một Sát Long... Nhóc con càng tài năng, bọn chúng càng muốn chiêu mộ nhóc hơn.”
“Không muốn phục vụ quý tộc.”
“Bọn chúng không quan tâm nhóc muốn gì. Bọn chúng là quý tộc đó, nhớ không? Cả đời bọn chúng ước gì được nấy, việc nhóc từ chối với bọn chúng là chuyện không tưởng. Xong rồi, bọn chúng lại tức tối và ôm thù với nhóc. Thật ngu ngốc đến nực cười.”
Do quá mệt mỏi với việc đối phó với quý tộc mà lão từ bỏ làm mạo hiểm giả. Lão có thể trở thành chủ hội như Gamud hay Dias, nhưng lão từ chối.
“Sau khi trở thành chủ hội, ta sẽ chẳng còn mấy thời gian để thí nghiệm nữa.”
Thông thường thì các mạo hiểm giả cao cấp đều có liên hệ với một quý tộc nào đó ở một mức độ nhất định, nhận và cho họ hỗ trợ nhất định, để có được bảo hộ từ quý tộc đó. Như Amanda hay Forrund.
Tôi không nghĩ là Eihwaz phù hợp với trò chơi quan hệ như vậy. Cả Fran cũng thế. Tôi có thể tưởng tượng được đến cảnh em ấy đá bay một tên quý tộc nào đó vì hắn bắt đầu trở nên phiền nhiễu. Có lẽ cứ như thế này vẫn là tốt nhất, đợi đến khi em ấy trưởng thành hơn chút đã.
Bên cạnh đó, Klimt có ảnh hưởng lắm sao? Anh ta quả thật rất mạnh, tuy nhiên, còn lâu anh ta mới ở mức sếp sòng của hạng A. Là vì anh ta đã là chủ hội trong rất nhiều năm ư?
Khi Fran hỏi vậy, thì Eihwaz khúc khích cười.
“Thật nực cười. Nhóc nghĩ sao mà đánh giá một tinh linh thuật sư thông qua chỉ số của hắn? Trong tay của hắn như có hàng tá ma thú vô hình, vô mùi, vô định mạnh mẽ răm rắp theo lệnh hắn đấy.”
Tôi không biết nhiều về tinh linh, và tôi cũng chỉ thấy tinh linh của Klimt một lần duy nhất. Bởi vì tinh linh rất khó nhận ra và đối phó, quả thực anh ta có rất nhiều cách để dễ dàng tiêu diệt kẻ thù của mình. Và bản thân Klimt cũng là một tinh linh thật sự đặc biệt tài năng nữa.
“Ngay từ đầu thì nhóc có biết biệt danh của hắn ta là gì không? Thiên Tai đấy, Klimt Thiên Tai. Hắn là thảm họa tự nhiên biết đi, mang đến sự hủy diệt cho cả đồng minh lẫn kẻ thù đó. Kukukuh. Mặc dù biết danh của hắn không phản ánh đúng lắm, nhưng... khả năng của hắn cực kì đáng kinh ngạc giữa hàng ngũ các mạo hiểm giả hạng A. Hắn đã về hưu rồi nên giờ là cựu hạng A nhỉ? Dù gì thì tùy vào điều kiện chiến đấu, hắn có thể đánh ngang hàng một mạo hiểm giả hạng S đấy.”
T-Tôi không ngờ đó. Tinh linh thuật có vẻ ghê gớm hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều. Nghĩ lại thì, ở Alessa không chỉ có Quỷ Lang Viên, một bãi ma thú hạng A, mà còn gần đường biên giới với Reidos nữa. Thị trấn Alessa là một thị trấn bị bao vây bởi rắc rối. Chủ hội đóng tại nơi đó cũng phải có thực lực lớn.
“Mà ta cũng chẳng quan tâm gì tới chuyện đó lắm.”
Rồi Eihwaz nhìn về phía Fran.
“Hừm... Nhóc con có muốn cho ta mổ xẻ một chút không? Ta sẽ cho nhóc một triệu. Đảm bảo không nguy hiểm tới tính mạng!”
“Không.”
“Hai triệu! Hai triệu thì sao? Ta chỉ mở hộp sọ của nhóc ra và quan sát mạch ma lực của não nhóc một giây thôi!”
“Không.”
“M-Mọi giá không ư?”
“Nn.”
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện như vậy, bá tước Bailleys chạy đến.
“Hắc Lôi Công Chúa, nơi này đã ổn rồi, xin tiểu thư hãy di chuyển đến dinh thự của hầu tước Ashtner cùng với các mạo hiểm giả khác. Đi ngay bây giờ có được không?”
“Đã rõ.”
“Ta cũng sẽ đi.”
“Không, ta cần ngươi tham gia vào quân đoàn ma pháp sư.”
Eihwaz phản đối quyết liệt với Bailleys, nhưng ông ta một mực ra lệnh.
“Chúng ta không có đủ số lượng pháp sư. Ta cần ngươi hướng dẫn cho bọn họ cách để đối phó với khả năng triệt tiêu ma pháp của đối phương, và tiến đến chỗ của bá tước Holmès để hỗ trợ cho bên đó.”
“Tên pháp sư hoàng gia của các ngươi đâu rồi!? Khoan, đây là dịp đó ư?”
“Phải. Ashtner chắc chắn đã nhắm đến thời điểm quân lực của vương đô đang bị suy giảm.”
Có vẻ như một nửa số hiệp sĩ và pháp sư đã được phái đến một vùng đất ma thuật gần thủ đô hoàng gia. Bản thân nơi đó không quá nguy hiểm, vì nó chỉ là khu vực hạng C. Tuy nhiên, cứ bốn năm một lần tại nơi đó lại diễn ra một đợt ma thú châu chấu nổi loạn. Do một phần lực lượng đã được phái đi diệt trừ chúng theo như kế hoạch hằng năm, sức mạnh của thủ đô hoàng gia đã giảm đi một nửa.
Hầu tước Ashtner tất nhiên là biết về chuyện đó, và đã canh thời gian bạo động của mình đúng vào lúc này.
“Đổi lại, ta hứa sẽ làm gì đó với lệnh truy nã của ngươi!”
“Lệnh truy nã?”
“Ừ. Ngươi đâu phải là một kẻ tự do lắm, đúng không. Ta khá chắc là có một hoặc hai khoảng tiền treo trên đầu ngươi đấy.”
“Ra vậy.”
Chẳng ai bất ngờ nổi.
“Ta không quan tâm. Ngươi có dỡ lệnh truy nã hay không cũng chẳng quan trọng với ta. Nhưng... Sau vụ này, ngươi chỉ cần trả lại chỗ nguyên liệu vương quốc tịch thu từ ta là được. Và ta cũng được quyền giữ mẫu vật từ trận chiến này luôn, đồng ý không?”
“...Ta sẽ làm tất cả những gì ta có thể.”
“Kuku. Vậy đi, ta sẽ lo bọn pháp sư của các ngươi.”
“Đừng làm gì thiếu suy nghĩ.”
“Ta biết.”
“...Ngươi trông chẳng giống người biết lắng nghe kẻ khác, ta nhắc nhở ngươi là vì thế đấy.”
Bá tước Bailleys nhìn sang quảng trường vẫn đang bận rộn cứu trợ cho các hiệp sĩ bị thương, và thở dài.
Tuy Bailleys biết rõ tính cách của Eihwaz, ông ta không thể không tận dụng nhân tài ở thời điểm sống còn này được. Lựa chọn duy nhất cho ông ấy là đánh cược mà thôi.
“Làm ơn đấy.”
“Kukuku. Ta biết ta biết.”
Tí nữa lão sẽ quên bén cho mà coi.