• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 353: Alistair

Độ dài 2,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:28:43

Trong lúc Fran siết chặt lấy cơ thể của Kiara và nức nở, tôi thấy một vài bóng người bước vào phòng một lần nữa.

Nhóm của Mare. Tuy nhiên bên cạnh họ còn có một người phụ nữ lần đầu tiên tôi thấy mặt nữa. Ai vậy? Tôi không thể Thẩm Định cô ta.

Mare hẳn đã đuổi theo Fran mà đến đây. Em ấy lập tức hoảng loạn xông vào phòng sau khi thấy Kiara đang nằm bất động dưới sàn, khuôn mặt biến sắc.

「Sư phụ Kiara!」

「Kiara!」

Mare và Mianor là những người đầu tiên lao đến trước. Trừ Mare ra, đây là lần đầu tiên thôi thấy Mianor tỏ vẻ nghiêm trọng đến thế. Kuina và Guendalfa, đang đỡ hai bên Asurasu đang bất tỉnh, cũng chẳng bình tĩnh hơn là mấy.

Chỉ cần nhìn phản ứng của Fran là đủ hiểu ra mọi chuyện. Fran có thể sử dụng ma pháp trị liệu, không thể có chuyện em ấy bi lụy đến thế chẳng vì lí do gì được.

「Lúc lâm chung, sư phụ đã nói gì với cậu vậy?」

Mare,khóc ướt đẫm cả hai má, hỏi Fran.

「Sư phụ đã rất lo cho cậu. Với một người không gia đình thân thích như sư phụ, tớ tin rằng sư phụ đã thực sự coi câu như cháu ruột của mình.」

「... mạnh mẽ lên... tử tế hơn, dễ thương hơn... và hãy bay lượn thật tự do...」

「... nghe giống sư phụ thật nhỉ.」

Nghe Fran nói vậy, Mare giật đầu, dứt khoát.

「Nn...」

「Tự do...Sư phụ Kiara đã chịu đựng rất nhiều bởi Shit-Jiji」

Cái gì shit cơ? Không biết là ai nhỉ, nhưng có lẽ cô bé đang ám chỉ đến thượng hoàng thú nhân. Ông ta đúng là kẻ đã đày Kiara xuống thân phận nô lệ, nhưng chẳng phải ông ta cũng là ông nội của em sao, Mare...

「Nhưng Kiara đã lâm chung rất thanh thản.」

Tất cả mọi người đều gật đầu trước những lời của Mianor. Thân là hầu gái riêng của bà ấy, cô chắc chắn là người khăn khít nhất với Kiara. Hiểu rằng mình nên nhường chỗ cho Mianor, Mare đứng dậy.

Fran cũng thế. Tất cả mọi người đều rất buồn trước sự qua đời của Kiara, không chỉ riêng em ấy. Cô bé đứng dậy và dụi hai mắt đỏ hoe vì khóc của mình.

「Xin cảm ơn.」

Mianor quỳ xuống và dùng khăn tay của mình lau mặt cho Kiara.

「Kiara...Ngài cười... rạng rỡ thật đấy.」

Phải, Kiara đang cười, rất mãn nguyện.

Hình như Kiara đã hoàn toàn mất cảm giác của mình ngay từ khi giáng xuống đòn cuối cùng rồi. Chưa nói đến chuyện không thể nhìn thấy đối thủ đang ở đâu, bà ấy có vẻ còn không để ý đến chuyện được tôi hỗ trợ bằng Tâm Linh Lực nữa.

Dù gì thì bà ấy đã rất hạnh phúc, còn kịp nói lời cuối với Fran rồi từ trần với một nụ cười nữa. Không biết nếu bây giờ đến lượt tôi, tôi có thể ra đi không chút lưu luyến như vậy không nữa?

Không đời nào. Tôi sẽ trở thành những mảnh vỡ xấu xí, lạnh lẽo. Tôi chưa thể thỏa mãn, và sẽ chới với gọi tên Fran trong lúc chìm vào cõi vĩnh hằng.

Kiara chắc chắn đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc đời.

Cười đùa với bạn bè, rượu chè đến khuya muộn, nhận phải đắng cay ngọt bùi và nếm trải hương vị tình yêu trong phố đèn đỏ...Không, không. Cuộc đời của bà ấy, một tay mới ba mươi tuổi mà đòi già đời như tôi chắc chắn không thể nào hiểu được, nói gì đến việc diễn tả thành lời nói.

Một cuộc đời đầy những trải nghiệm mới có thể có một kết thúc đẹp như vậy. Bây giờ thì tôi vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng đến lúc xuôi tay, tôi thực sự muốn như bà ấy. Tôi muốn cuộc hành trình của mình ở kiếp này thực rực rỡ để khi đến lúc mà tôi phải dừng chân vĩnh viễn, tôi sẽ dừng với một nụ cười. Ở bên Fran, đến giây phút cuối cùng.

Vì thế, tôi không thể chết bây giờ được. Tôi cố thử tự chữa trị cho bản thân, nhưng cơn đau khủng khiếp tới nỗi gần như làm tôi tê liệt.

Khự...!』

Ruốt cuộc là tôi đang phải hứng chịu cái gì thế này?

Người phụ nữ bí ẩn, hoàn toàn đứng ngoài cuộc, tiếp cận tôi trong lúc những người khác vây quanh Kiara.

Cô ta là một người phụ nữ cao ráo, tóc trắng và mặt áo choàng cũng trắng nốt. Ánh mắt của cô trông rất sắc bén, hay là do thị lực không được tốt mà nhíu mắt? Có khi nào cô nổi giận vì bị mọi người ngó lơ không?

Mặc dù dáng người của cô gái trông khá mảnh khảnh, tôi chợt nhận ra là đằng sau lớp áo của cô là cơ bắp rất săn chắc. Ngay cả với tiêu chuẩn của những người ở đây, cô chắc chắn không phải là người phàm.

Con mắt phải dài ẩn hiện đằng sau lớp tóc mái nhắm đến tôi. Tôi phải làm gì đây. Mare chắc chắn không mang kẻ thù đến đây đâu, nhưng sẽ rất rắc rối nếu cô ta trang bị tôi.

Không còn cách nào khác. Fran vẫn chưa muốn rời xa Kiara, nhưng không thể để cô ta nhấc tôi lên mà không cảnh báo gì trước được.

Fr...an...』

(....Nn?)

Cô, ta...

Đến cuối cùng tôi cũng không hoàn toàn chống lại được cơn đau đớn để nói chuyện tử tế. Có lẽ khi trận chiến kết thúc rồi, khả năng chịu đựng của tôi giảm sút hẳn. Dù vậy, tôi cũng đã xoay xở để đưa ra ám hiệu với Fran.

Fran nhìn giữa tôi với người phụ nữ và hiểu ý tôi ngay. Em ấy dụi nhanh nước mắt rồi chạy đến, nhặt tôi lên trước người phụ nữ.

(Master... Không sao chứ?)

A...

Để chuyện đó qua một bên, tôi không có cách nào để rũ bỏ sự đau đớn này được. Dù tôi có cố làm gì đi nữa, cơn đau vẫn dai dẳng và Tự Tái Tạo cũng không kích hoạt. Ma lực cũng không hề có chút dấu vết gì sẽ cải thiện cả.

Tôi có thể khá hơn nếu được một thợ rèn nào đó sửa chữa không? Nếu tôi hồi phục lại được thì nguy mất, nhưng tôi cũng không biết phải làm gì. Đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất để Fran phải mất cả tôi nữa. Tôi không thể bỏ cuộc được.

「Cái đó...」

Mặc dù tôi thuộc sở hữu của Fran, tôi hiểu là hành động dành tôi khỏi tay người phụ nữ của em ấy cũng khá là thô lỗ. Fran ngập ngừng bắt chuyện với cô. Cô ta đang nhìn lại Fran, phải không nhỉ?

「Cô là chủ sở hữu của thanh kiếm ấy à?」

「Nn.」

Vẫn giữ nguyên ánh mắt khó gần của mình, cô ấy hỏi Fran. Tâm trạng của cô có vẻ đang thật sự khó chịu. Ngay cả vậy, cô cũng đủ nhạy cảm để không càm ràm về hội của Mare đang nức nở đằng kia.

 「Ra vậy. Thanh kiếm đó, có thể đưa tôi xem được không.」

(Master?)

Tôi phải làm thế nào đây? Quan sát chút chắc cũng không sao, nhưng cái chính là tôi không rõ thân phận của người phụ nữ này. Tuy nhiên nếu chúng tôi từ chối thì mọi chuyện sau đó sẽ rất phiền phức. Ngoài ra thì Ngụy Trang Thẩm Định của tôi có hoạt động hay không vậy?

「Cậu nên cho cô ấy xem thử.」

Giữa lúc tôi đang lo nghĩ, Mare đến. Từ cử chỉ của cô bé, thật bất ngờ là tôi có cảm giác như là thân phận của cô ta cao hơn em ấy vậy. Hơn nữa, bọn họ có vẻ cũng không phải là người lạ.

「Cô Alistair sẽ không làm gì đâu. Linde cũng được cô ấy chăm sóc định kì.」

(Master, được chứ ạ?)

Ừm.

Mare tin tưởng chúng tôi rất nhiều. Sẽ thật chẳng ra gì nếu không tin tưởng ngược lại em ấy. Hơn nữa, một người có thể bảo dưỡng Thánh Kiếm ư? Cô ấy chắc chắn phải là một thợ rèn kiệt xuất. Nhưng tại sao một người như vậy lại ở đây?

「Nn.」

「Cảm ơn.」

Cũng thật lạ là cả giọng điệu lẫn ánh mắt sắc bén của cô không quá kì quái với một người thợ rèn. Thậm chí ngược lại, nó làm cô rất có thần thái của một nghệ nhân thực thụ.

Fran đưa tôi ra, và Alistair cúi sát lại, chăm chú nghiên cứu. Ánh nhìn của cô ấy có vẻ dán chặt vào phần bảo vệ ngăn cách giữa chuôi cầm với lưỡi kiếm.

「Đúng như mình nghĩ, kiểu dáng này... Nhưng thiết kế của chuôi kiếm lại...Cho phép tôi được phân tích kĩ hơn nhé?」

「Nn.」

「Được rồi, lượng thứ... Thấu Thị (解析眼)!」

Tôi có thể cảm thấy đôi mắt của Alistair đang tỏa ra ma lực dày đặc đến nỗi tưởng như nếu nơi này tối hơn, chúng có thể phát sáng được.

Rồi cô bất ngờ mà lẩm nhẩm.

「Hệ thống đăng kí sở hữu giới hạn của nó nghiêm ngặc ngoài tưởng tượng...Không, chẳng lẽ là quyền năng của Thần? Hơn nữa, cái này...như thế này..., ai đã rèn nên thanh kiếm gãy nát này? Thần Rèn?」

「Có gì sai sao?」

「Không, tôi chỉ đang nói chuyện với bản thân thôi. Cho tôi chút thời gian, chưa đưa ra kết luận bây giờ được.」

Có vẻ như cô ta vừa sử dụng một kĩ năng giống với Thẩm Định mà kiểm tra chỉ số các thứ của tôi... Hơn nữa, từ phản ứng vừa rồi, chắc việc tôi là vũ khí trí tuệ cũng đã bị bại lộ.

 「Quan trọng hơn, vòng tuần hoàn ma lực của thanh kiếm đã vỡ vụn. Sẽ rất nguy hiểm nếu không được chăm sóc kịp thời.」

「! Thật ư? Vậy, vậy phải làm gì?」

「Đợi chút... Cho phép tôi chạm vào nhé?」

「Nn.」

Cô ấy vừa phải hỏi sự xác nhận của chúng tôi rồi mới tiếp tục. Vậy là cô thực sự đã biết được tôi là vũ khí trí tuệ.

Khi Alistair nhẹ nhàng chạm vào phần chuôi kiếm của tôi với những ngón tay mảnh khảnh của mình, cô bắt đầu rút một phần ma lực của tôi ra. Tuy nhiên, tôi lại không hề cảm thấy khó chịu. Thậm chí còn thấy ấm áp và dễ chịu. Tôi đang được bảo dưỡng ngay tại đây sao.

A....

Có phải là vết thương của tôi đang hồi phục không? Có cảm giác như là ở sâu bên trong tôi, có thứ gì đó vừa được chữa trị.

Nhưng Tự Tái Tạo vẫn chưa kích hoạt được. Là do tôi chưa được điều trị nghiêm túc, hay là vết thương của tôi quá nặng? Đằng nào thì người phụ nữ này có vẻ đáng tin cậy.

Nghĩ lại thì làm sao chấn thương của tôi lại có thể được chữa trị chỉ bằng một thao tác đơn giản như vậy được.

(Master?)

Anh thấy khá hơn rồi.

Cơn đau tôi phải hứng chịu đang suy giảm. Không, tôi cũng không chắc nữa, nhưng chắc chắn là nó đã không còn hành hạ tôi như khi nãy.

「Vừa rồi chỉ là sơ cứu thôi. Tình trạng của thanh kiếm sẽ trở nên xấu hơn nếu tôi lạm dụng thuật vừa rồi. Nhưng cho đến khi được thanh kiếm được sửa lại hoàn toàn, cô có thể hoàn toàn không sử dụng nó để chiến đấu, được không?」

「Vậy, cô thật sự chữa được?」

「Phải. Không món vũ khí nào tôi không thể sửa được.」

「Thật, thật ư?」

「Cứ giao cho tôi.」

「Vâng... tốt quá...!」

Chỉ đợi đến khi Alistair khẳng định vậy, Fran siết chặt chuôi kiếm của tôi, thở dài, và lại bật khóc.

Không chỉ vừa đánh mất Kiara, ngay cả tôi cũng trong tình trạng nguy kịch nữa. Chẳng thể nào mà em ấy lại không nghĩ quẩn mà không lo lắng được. Thường ngày vì em ấy là một cô bé ít nói, tôi đã không để ý đến mặt của em. Tôi nên nói gì đó.

Xin lỗi em, Fran, đã để em phải lo lắng rồi.

(Không phải vậy... đâu ạ. Nhưng thật tốt quá...)

___

Fakebi: Lí do dịch chậm như quỷ

u5222-ade75cc8-f011-4116-a9af-40370e8ebc54.jpg

Bình luận (0)Facebook