Chương 424 Vũ khí trí tuệ
Độ dài 1,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:33:48
『Xin lỗi, Fran. Anh đỡ hơn rồi.』
(Thật chứ?)
『Ừ.』
Trong lúc tôi đang la hét, thanh ma kiếm ấy lại chạy thoát một lần nữa. Hy vọng Urushi sẽ mang về cho chúng tôi gì đó...
Tôi không biết tại sao Ăn Thịt Đồng Loại lại được kích hoạt. Đáng lẽ ra nó chỉ xuất hiện khi tôi giết một kẻ đồng tộc với mình thôi chứ...
Bởi vì chúng tôi là vật vô cơ, không thật sự sống. Nói cách khác, chúng tôi không phải là sinh vật. Hay chỉ cần gây tổn hại lên nhau là đủ? Cắt một phần cũng được tính ư? Hay vì một lý do nào khác?
Trong tương lai, tôi thật sự không muốn trang bị kĩ năng đó lại khi chiến đấu với hắn một lần nào nữa. Cảm giác vừa rồi thật khủng khiếp.
Tuy nhiên, nhờ hấp thụ hắn, tôi sẽ trở nên mạnh hơn, trong khi hắn lại yếu đi. Có lẽ tôi nên tập làm quen với cảm giác khó chịu khi ăn thịt hắn thì đúng hơn. Hmm...
“Fran, cô ổn chứ?”
“Nn?”
“Dường như chuyển động của cô đang chậm lại...”
“Thanh kiếm đó có thể kiểm soát người khác nếu chém trúng. Tiểu thư có bị sao không?”
Velmeria và Frederick lo lắng hỏi. Frederick đã hồi phục vết thương của mình bằng lọ potion của Velmeria, nhưng sắc mặt của anh ta vẫn rất xấu. Mặc dù anh ta đã có kĩ năng để kháng lại sự kiểm soát của thanh kiếm, Frederick vẫn phần nào chịu ảnh hưởng từ nó. Anh ta hiểu được kĩ năng của thanh ma kiếm ghê gớm tới mức nào.
Nếu Fran đã bị thao túng; họ sẽ gặp nguy hiểm chết người. Vì vậy, họ đang cẩn trọng với Fran.
“Em có kĩ năng đề kháng, nên không sao.”
“Vậy à.”
“May thật.”
Họ hiểu được ngay Fran không nói dối, và thở dài nhẹ nhõm.
Sau đó, chúng tôi quyết định giải cứu những người trong nhà trọ. Một phần của căn nhà trọ vẫn còn đang bắt lửa. Chúng tôi cần phải làm gì đó.
Để việc chữa cháy lại cho Velmeria, người có khả năng về thủy thuật, chúng tôi tìm kiếm những người còn đang mắc kẹt. Thật đáng ngạc nhiên là số người bị thương ít hơn tôi nghĩ.
Lý do là vì nơi này là nhà trọ cao cấp, nên số khách thuê không nhiều. Hơn nữa, đây còn là nhà trọ chỉ dành cho mạo hiểm giả hạng C hoặc cao hơn. Một nửa trong số họ có thể tự mình chạy thoát.
Tất nhiên không phải là không có những vị khách giàu có thuê được phòng trọ bằng tiềm lực kinh tế, nhưng những người như vậy đều có bảo vệ của riêng mình.
Cuối cùng thì chỉ có một nhân viên của nhà trọ là cần được giải cứu. Sau khi chữa trị cho cô gái, cô đã được mang ra ngoài.
『Quay trở về sân sau nào.』
“Nn.”
『Chúng ta cần phải thu nhặt thi thể của Gordon』
Với hỗn loạn ở mức độ này, binh sĩ sẽ sớm ập đến. Tất nhiên, nếu họ thấy xác của Gordon, họ sẽ liên hệ cái chết của anh ta với sự việc lần này bởi tính chất tử vong bất thường của mình.
『Cần phải mang cái xác đi trước họ.』
“Nn.”
Khi chúng tôi quay trở lại sân sau thì Frederick đã bắt đầu khám nghiệm thi thể. Nửa trên của anh ta đã bị phá hủy dã man, nhưng đầu của anh ta vẫn còn nguyên vẹn. Chúng tôi có thể thu thập được manh mối nào đó về danh tính của thanh ma kiếm.
“Được gì không?”
“Ít nhiều.”
Ồ? Không biết anh ta phát hiện được gì mới nhỉ?
“Kể đi.”
“Đầu tiên, danh tính của người này chắc chắn là Gordon, thuộc hạ của bá tước Bailleys.”
“Giống như Hamuls?”
“Đúng vậy, anh ta mất tích trong một nhiệm vụ do thám.”
Gordon có lẽ là đồng đội cũ của Frederick. Ánh mắt của anh ta có chút buồn bã như đang tiếc thương, nhưng bên cạnh đó, còn là sự lưỡng lự nữa.
“Nhưng—”
“Nhưng?”
“Gordon không thực sự tham gia vào hoạt động chính giống như chúng tôi và Hamuls, mà chỉ có nhiệm vụ giám sát mà thôi.”
“Nói cách khác?”
“Tất nhiên anh ta cũng đã được huấn luyện bài bản, nhưng khả năng của Gordon không cao đến vậy. Bình thường, không thể nào anh ta có thể đối kháng với Fran một lúc lâu đến thế.”
Tôi hiểu ý của anh ta. Thông qua kĩ năng Giải Phóng Tiềm Năng, chỉ số của người sử dụng sẽ được tăng mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn có những điểm chưa thể lý giải.
“Gordon đã sử dụng kiếm để chiến đấu, phải không?”
“Nn.”
“Nhưng... Gordon là một chiến binh dùng thương. Kĩ thuật dụng kiếm của anh ta không tốt đến như vậy.”
Khả năng của Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất là tăng mạnh khả năng chiến đấu sẵn có của người sử dụng. Trong trường hợp xuất hiện kĩ năng tự cường hóa mới giống như Khuếch Trướng Cơ Bắp, tôi chỉ có thể nghĩ rằng đó là kĩ năng ngủ sâu trong tiềm thức của Hamuls mà thôi.
Nhưng bằng cách nào mà kĩ năng dụng kiếm của Gordon cũng được cải thiện? Ngay cả khi anh ta vốn sở hữu kiếm thuật hạ cấp đi nữa, không phải được tăng cường đến mức đạt tới trình độ kiếm thánh là quá phi lý rồi sao? Trong khi đó, thương kĩ, vốn dĩ ở đẳng cấp cao, thì lại chẳng thay đổi.
“Và còn cả ma thuật hệ hỏa anh ta sử dụng nữa. Gordon chỉ sử dụng được thổ thuật căn bản. Anh ta hoàn toàn không có khiếu với hỏa thuật.”
“Nhưng đã dùng hỏa thuật.”
“Cái đó thì tôi cũng thấy.”
Kiếm Thánh Kĩ và Hỏa Thuật... Cả hai kĩ năng đều không phải là thứ có thể dễ dàng học được trong chớp mắt. Trừ khi có ai đó như tôi.
“Vậy, nhờ khả năng của thanh kiếm?”
“...Tôi không biết. Tuy nhiên, liệu trên thế gian này có thanh kiếm nào vừa có thể thao túng được người sử dụng, vừa cho họ thêm kĩ năng mới...? Sau khi bị nó tấn công, tôi cũng có thể tin chắc rằng nó không phải là một thanh kiếm thây ma.”
Frederick nhận ra nó là một thanh ma kiếm, không phải là kiếm thây ma như giả thuyết trước đó. Điều này cũng đã được tôi xác nhận sau khi kĩ năng Ăn Thịt Đồng Loại kích hoạt.
Nói cách khác, thanh kiếm đó rất có khả năng là một thanh kiếm trí tuệ giống tôi.
“Nghe thấy tiếng của nó.”
“Tôi cũng vậy. ‘Phục tùng ta’, đó là tiếng của hắn.”
“Nn. Thanh kiếm đó có thể suy nghĩ.”
“Hả! Ý của tiểu thư, nó là một thanh kiếm t-trí tuệ sao! Không, cũng có khả năng lắm.”
Frederick tròn mắt, kinh ngạc. Vũ khí trí tuệ, với thường thức của người bình thường mà nói, thuộc về truyền thuyết. Cũng thật tự nhiên nếu anh ta cảm thấy khó tin khi mà một vũ khí như vậy lại đang tác oai tác quái tại vương đô.
Nhưng dường như đó không chỉ là điều khiến Frederick bất ngờ duy nhất.
“Không thể nào... một cái khác xuất hiện ngoài lục địa Goldishia...”
“Ý anh là sao?”
“Tại lục địa Goldishia ghi nhận sự tồn tại của một vũ khí trí tuệ duy nhất.”
Theo như Frederick, thanh kiếm đó là thanh kiếm yêu quý của Trismegistus, kẻ tội đồ lớn nhất của lục địa Goldishia. Huyền thoại nói rằng khi xưa, nhờ vốn kiến thức giả kim uyên thâm của mình, hắn đã tạo ra được một thanh kiếm trí tuệ.
Như là một sự trừng phạt của các vị thần, hắn phải chịu cảnh chiến đấu với Abyss Eater, một tác phẩm khác và cũng là tội lỗi lớn nhất của hắn, đến vĩnh hằng.
Có khi nào tay Trismegistus này là người đã tạo ra tôi không?
Hắn ta không có vẻ như là một thần rèn, nhưng nếu trong tay hắn là một thanh thánh kiếm bị phế truất thì khác, đúng chứ? Sau cùng thì hắn cũng là thiên tài đã suýt chút nữa hủy diệt thế giới còn gì.
『Lục địa Goldishia à....』