Chương 379 Bồn tắm và bữa tiệc hoàng gia
Độ dài 1,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:29:59
“Tuyệt vời.”
『Phải nhỉ?』
Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi ở lại cung điện hoàng gia.
Đầu tiên, chúng tôi được giới thiệu bồn tắm cá nhân dành cho hoàng gia. Mặc dù tôi đã từng thấy nhiều kiểu bồn tắm sang trọng rồi, ở đẳng cấp này lại là lần đầu tiên.
Đầu tiên, hầu như mọi thứ ở đây đều được tạc từ đá cẩm thạch. Đập vào mắt tôi là một con sư tử tuyệt đẹp với nước nóng trào ra từ miệng. Trên trần là một chiếc đèn chùm khổng lồ, và tranh sử thi của một vị anh hùng trong quá khứ. Bởi bức tranh này mỗi ba tháng lại được vẽ lại một lần càng khiến nó trở nên giá trị.
Khu vực chính là một cái bể nước lớn làm bồn tắm. Xung quanh nó trồng những thân cây lá bản mà tôi không biết chủng loài, từng cây một đều có kích thước khổng lồ. Có cảm giác như chúng ít nhất cũng đã hơn một trăm tuổi. Tổng cộng có đến mười thân cây, mỗi thân cây đều có thể sánh được với cây thiên tại các thần điện.
Theo như tôi được nghe kể, thì chúng là những thân cây ma thuật rất có giá trị. Quả cây của chúng mang hiệu quả hồi phục.
Mặc dù trông phòng tắm có vẻ phí phạm tiền bạc đến mức nào đi chăng nữa, nếu nó có thể thể hiện được sự vĩ đại của đất nước cho khách quý thì số tiền bỏ ra vẫn xứng đáng.
Mặc dù vậy, một phần nào đó trong tôi nghĩ rằng thú nhân vương khi cho xây bể tắm sang trọng này không nghĩ xa đến thế đâu. Thay vào đó, ông ta cỏ vẻ là người thích những thứ gây tác động mạnh lên người xem như thế này thì đúng hơn.
“Đầu tiên thì cậu cần phải rửa sạch đất cát trước đã!”
“Nn.”
Chúng tôi tắm rửa sơ qua toàn bộ cơ thể. Ngay cả xà bông và các sản phẩm chăm sóc cá nhân cũng ở chất lượng cao nhất. Mare nói sơ qua về tập tục của họ khi tắm.
Ngay cả khi ở cung điện không thiếu hầu gái, bên cạnh chúng tôi chỉ có một mình Kuina. Có vẻ như thú nhân không thích có người lạ khi tắm, vì vậy mà ngay cả hoàng tộc khi đi tắm cũng chỉ có một người hầu hạ.
“Đây, để tớ chà lưng cho cậu cho.”
“Nn.”
Ôi, cảnh tượng thật tuyệt vời. Đây là khoảnh khắc mà tình bạn sẽ được thắt chặt hơn bao giờ hết. Tôi không khỏi xúc động khi thấy Fran và Mare giúp đỡ lẫn nhau khi tắm, như là chà lưng và gội đầu. Cả hai đứa đều coi nhau như bạn bè ngang hàng.
『Phải, phải!』
Và như vậy, tôi tiếp tục nhìn họ.
“Tới lượt Master.”
“Đúng đấy! Tớ cũng giúp luôn! Không thể cứ mãi biết ơn Master được!”
Fran thì không nói, nhưng ngay cả Mare cũng không có vẻ gì là xấu hổ trước tôi hết. Tôi đúng là đã nói rằng tôi từng là con người. Nhưng giờ thì khác. Hiện tại, tôi là một thanh kiếm mà thôi.
Nhìn thân thể của Fran, tôi không cảm thấy tội lỗi gì cả. Nhưng có lẽ cô con gái chưa chồng của tôi nên tỏ ra một chút xấu hổ sẽ tốt hơn chăng?
Fran và Mare bắt đầu chà tôi bằng miếng bọt biển có chất lượng kinh người. Mare không có vẻ gì là lo lắng tôi sẽ bị gỉ cả. Dù gì thì tôi là một thanh ma kiếm mà, mấy thứ đó sẽ dễ dàng được chữa bởi tái tạo.
Nhưng tất nhiên, Kuina khi thấy cảnh đó thì không chấp nhận được. Hiện tại, cô ấy đang quấn quanh cơ thể bằng khăn tấm, vội vã chạy đến chỗ chúng tôi và nhặt tôi lên.
“Kuina, cô đang làm gì vậy?”
“Phải đó.”
“Khoang, chờ chút đã. Đã bao nhiêu lần thần nói với tiểu thư rằng hoàng tộc nên biết xấu hổ rồi? Có thể anh ta giống như gia đình với Fran, còn với tiểu thư, anh ta là một người hoàn toàn xa lạ.”
“Tại sao phải xấu hổ? Đây là Master mà.”
“Chắc chắn là không. Sao cũng được, Master, hay là thế này đi.”
Trước khi tôi kịp hiểu cô ấy định làm gì, cô ấy dùng một miếng vải che kín phần mắt của biểu tượng con sói trên quai bảo vệ của tôi. Có lẽ cô ấy không muốn tôi nhìn hay gì cả. Hmm, có lẽ cô ấy chưa biết được bản chất thị lực của tôi là gì.
Trên thực tế, toàn bộ cơ thể của tôi đều có thị lực, nên chỉ che đi phần đó không có tác dụng gì cả.
Tôi nên làm gì đây... thành thật hay không? Nếu im lặng đồng nghĩa với việc Kuina sẽ bình tĩnh hơn thì cũng đáng... nhưng nếu có chuyện gì xảy ra trong tương lai thì cũng khó xử lắm.
Có lẽ thành thật vẫn là tốt nhất.
『Tôi có một kĩ năng tên là Thị Lực Đặc Biệt, giúp tôi có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình. Vì vậy, che đi phần đó không có nhiều ý nghĩa đâu. 』
“Có thật không?”
『Đúng vậy.』
“Vậy anh đã thấy thân thể của tiểu thư ở mọi góc độ rồi?”
『Có thể nói là vậy.』
“Nghe này.”
Hm? Cô ấy đang tức giận ư?
“Anh có biết trách nhiệm mà một người bình thường phải gánh vác nếu như người đó thấy được thân thể trần trụi của một phụ nữ hoàng tộc chưa chồng không?”
Trách nhiệm? Đừng nói là, “Không còn cách nào khác, tôi phải chịu trách nhiệm đảm bảo hạnh phúc cho em ấy đến cuối đời”? Thật đáng sợ!
“Mặc dù Master là một cá nhân phi thường, chúng tôi không thể gả tiểu thư cho một thanh kiếm được.”
Thì tất nhiên rồi! Ngay cả khi trông có vẻ không phải vậy, Mare vẫn là hoàng tộc. Em ấy nên khắc khe hơn trước người mà em ấy có thể khỏa thân. Nhưng cô bé vẫn chưa thực sự hiểu được điều đó.
“Anh ta chỉ là thanh kiếm thôi mà, nên có sao đâu! Phải không, Fran?”
“Nn.”
“Master, làm ơn đấy, đừng có nhìn về phía này.”
『Vâng, tôi hiểu rồi.』
Và thế là cho đến khi chúng tôi rời nhà tắm, tôi chỉ chăm chú nhìn bức họa vẽ trên trần. Không phải là tôi say mê gì nó, mà là mỗi khi tôi định nhìn sang cái khác, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Kuina ghim vào tôi. Chừng đó là quá đủ để lưng tôi lạnh hết cả sống kiếm.
Chắc chắn là nhờ “Cảm Nhận Hiện Diện”, “Thẩm Vấn”, “Cảm Nhận Ma Lực”, “Thao Túng Ma Lực” và danh hiệu “Sát Thủ của Sát Thủ” đã giúp cô ấy có thể cảm nhận được ánh mắt của tôi đang nhìn vào đâu. Tôi không muốn biến người như cô ấy thành kẻ thù.
Và như vậy, tôi đã nhớ được bức tranh sử thi trên trần nhà cho tới chi tiết nhỏ nhất.
Sau khi tắm là đến bữa tiệc. Mà có lẽ nên gọi nó là bữa tối thì hơn. Chúng tôi dùng bữa tại phòng của Mare, không cần tuân theo phép tắc, mọi người ăn bất cứ thứ gì mình muốn.
Lo lắng của tôi lần này thay vì cho Fran, mà là Mare. Cô bé đã làm mạo hiểm giả tương đối lâu, và vì vậy những món ăn này tương đối xa lạ với sở thích của cô bé.
Mặc khác, trong một khoảng thời gian dài chẳng ăn gì ngoài đồ tôi nấu, nên được thưởng thức tay nghề của đầu bếp hoàng gia là một trái nghiệm mới mẻ ngọt ngào với Fran.
Đại Hội Ẩm Thực khi xưa cũng ghi được khá nhiều điểm với Fran. Hồi đó, họ bán rất nhiều thịt hợp với khẩu vị của Fran, nhưng lần này thì hơn thế nữa nhiều.
Trước mặt chúng tôi toàn là món thịt. Nào là thịt heo trong thị bò, gia cầm kết hợp với thằn lằn, và tương tự. Rồi lại salad thịt, súp thịt. Fran và Mare đua nhau ăn hết dĩa này đến dĩa khác. Cả hai sẽ bị ợ chua không? Tôi hơi lo.
Nguyên nhân có lẽ là vị cả hai là người thú tộc ăn thịt. Khi tôi hỏi Kuina về sở thích của mình, thì cô ấy đáp lại là rau. Là do ảnh hưởng chủng tộc, giống như loài lợn vòi thích ăn cỏ chăng?
Để trở thành đầu bếp hoàng gia cho thú nhân quốc rất khó, bởi lẽ sự khác biệt về sở thích giữa các chủng tộc với nhau là rất lớn. Tuy nhiên, dù phần thú có nhiều đến đâu đi nữa, họ vẫn là con người, và họ vẫn ăn được cả rau,, thịt và cá như bình thường. Chỉ có hoàng tộc mới được quyền kén ăn như vậy thôi.