Chapter 250: Thanh kiếm diệt tàu
Độ dài 2,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:24:18
Trans: Mắm
Edit: Fakebi
___
Urushi nhanh đến mức cậu nhóc chỉ trong nháy mắt, chúng tôi đã tới được chỗ bọn cướp biển.
Chúng tôi hiện đang bay lượn lờ trên trời để quan sát những con thuyền cướp biển, và rồi nhận thấy chúng đang nhìn chằm chằm về phía Fran với vẻ mặt đần độn. Một lúc sau, chúng lập tức rút cung ra, lắp tên, và cố bắn hạ chúng tôi. Màn mưa tên khá quyết liệt, nhưng chẳng có cái này khiến cho Urushi phải mảy may bận tâm. Cậu nhóc dễ dàng né tất cả.
『Được rồi, chiến thôi nào.』
「Nn.」
『Em biết không? Anh nghĩ đây là một cơ hội tốt để chúng ta thực hiện một vài thử nghiệm đấy, coi như là chuẩn bị cho tương lai.』
「Là sao ạ?」
『Chúng ta có thể thử và tìm ra cách hữu hiệu nhất để mình đánh chìm một con tàu. Em nghĩ sau về viếc tấn công năm con tàu theo năm cách khác nhau?』
Chúng tôi vẫn sẽ phải ở trên biển trong một khoảng thời gian nữa. Tôi không nghĩ bọn chúng là toán cướp biển duy nhất chúng tôi sẽ chạm trán đâu. Tìm được cách hữu hiệu nhất để loại bỏ những kẻ như chúng chắc chắn sẽ có ích cho chúng tôi sau này.
May thay, chẳng có tên cướp biển nào trên boong tàu đủ mạnh để khiến tôi chú ý. Chúng cơ bản là cá trên thớt, không có khả năng để ngáng đường thí nghiệm của chúng tôi – trừ khi chúng tôi mắc sai lầm nghiêm trọng.
『Hãy bắt đầu với ma thuật sấm chớp đi.』
Lần trước, chúng tôi đã đánh chìm một con thuyền cướp biển bằng cách thả những tảng đá khổng lồ xuống đầu chúng. Chúng tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hồi đó, nhờ vậy mà chúng tôi cũng có nhiều lựa chọn để xử lý bọn chúng hơn.
「Kanna Kamui?」
『Thứ đó quá ghê gớm chỉ để đối phó với cướp biển, em không nghĩ vậy sao? Thêm nữa, chúng ta sẽ không thể sử dụng nó liên tục được.』
Kanna Kamui có khi còn phép chúng tôi xóa sổ cả năm con thuyền cùng một lúc nếu như chúng đủ gần nhau đấy chứ, điều mà, nếu quan sát kỹ hơn, thì chúng thực sự đang ở gần nhau như vậy. Thế nhưng tôi quyết định tạm bỏ qua nó, vì nó sẽ làm hỏng mục đích ban đầu của chúng tôi.
Gạt đi Kanna Kamui, tôi bắt đầu cân nhắc vài lựa chọn khác. Phép thuật như Thunderbolt cũng khá tốt, nhưng chúng thiếu sức mạnh để hạ gục cả một con tàu chỉ với một đòn. Chúng tôi cần một thứ gì đó ở giữa hai phép đó.
『À, anh biết rồi.』
Tôi bắt đầu tập trung để tôi có thể thi triển một phép thuật mạnh. Đây không phải là một thứ ở đẳng cấp như Kanna Kamui, nhưng nó vẫn rất mạnh.
『Được rồi, xử chúng thôi!』
「Nn!」
『Ekato Keraunos!』
Vô vàn tia sét giáng xuống từ bầu trời sau khi tôi niệm chú xong. Chúng đánh thẳng xuống một trong những con tàu cướp biển và hủy diệt nó hoàn toàn. Chẳng còn một chút dấu vết nào nói lên rằng đã từng có một con tàu cướp biển nơi những tia sét vừa đánh xuống cả.
Thấy được kết quả như vậy khiến cho tôi có chút phấn khích.
Ekato Keraunos là một phép thuật tạo ra chính xác 100 tia sét. Cách hoạt động của 100 tia sét này còn tùy theo người thi triển nữa. Trông vậy, tôi không cần nỗ lực quá nhiều để tập trung chúng vào một mục tiêu duy nhất như tôi vừa làm.
Dẫu cho nó chỉ bằng 10% sức mạnh của Kanna Kamui, nó vẫn mạnh hơn cần thiết để hạ gục một con tàu nhỏ. Có vẻ chúng tôi sẽ không cần phải sử dụng phép thuật nào ghê gớm hơn phép sấm sét diện rộng thông tường để quét sạch bọn chúng.
Những tên cướp biển ngưng tấn công. Sau khi thấy một trong những tàu của phe mình đột ngột biến mất khiế, chúng trở hoảng loạn đến són cả ra quần.
Dẫu thế, chúng dường như không nghĩ rằng Fran vừa tấn công mình, mà thay vào đó, con tàu bị đánh trúng bởi một hiện tượng thời tiết kỳ lạ nào đó. Với chúng, đây hẳn giống như những tia sét vừa ngẫu nhiên đánh xuống từ bầu trời trong xanh.
「Tiếp theo, tới em.」
『Chắc chắn rồi.』
「Nn. Thor’s Hammer!」
Sau khi Fran tung ra đòn ấy, bọn chúng buộc phải chấp nhận rằng chính tay em ấy đang hủy diệt chúng.
Một ma trận lớn xuất hiện ngay trên một con tàu sau khi Fran niệm tên phép thuật chúng tôi có được nhờ tăng cấp Lightning Magic lên cấp 8, phép thuật đã thất bại trong việc phá vỡ lớp phòng ngự của Fermus.
Một tia sét dày cộm và đầy sức mạnh đã giáng xuống từ vòng tròn pháp thuật đó và xẻ con tàu ra làm đôi, để lại những mạnh vụ đã cháy đen như than. Tên nào đặt tên cho phép thuật này thực sự chọn được một cái tên phù hợp; hậu quả của nó trông như vị thần sấm vừa giáng trần, vung cây búa quyền năng của mình đập nát con tàu.
『Phép thuật này trông khá phù hợp đó.』
「Nn.」
Tôi chợt nhớ về trận chiến của chúng tôi với Fermus. Chỉ bằng những sợi chỉ, ông ta đã có thể dựng lên một hàng phòng thủ hoàn hảo để chống lại một đòn đánh có thể hoàn toàn đánh đắm một con tàu cướp biển chỉ với một đòn, ngay cả khi nó chỉ là một con tàu nhỏ. Ông ta thực sự là một chiến binh đáng gờm.
『Giờ hãy thử một cách khác đi, một cách nào đó thông minh hơn, không phải sức mạnh thuần túy ấy.』
「Tức là sao ạ?」
『Ý anh là, tất cả những gì chúng ta đang làm lúc này là dùng sức phá nát tàu. Lần này, chúng ta có thể thử đâm thủng một lỗ ở trên vỏ tàu của nó hoặc gì đó tương tự.』
「Vậy ư?」
『Ừm. Cứ thử xem sao.』
Tôi sử dụng phép thuật lửa cấp 4, Exploding Flare, và bắn nó về phía mặt biển.
Nó thật sự làm đúng như cái tên của mình, và phóng một quả cầu lửa lớn và sau đó phát nổ với một tiếng động lớn.
『Hừm. Thất bại rồi.』
「Nhưng vẫn thủng?」
『Phải, nhưng anh không đánh đúng chỗ. Anh cần phải tạo ra một lỗ hồng ở mặt bên dưới của vỏ tàu, chứ không phải ở mạn tàu. Ừ thì chúng vẫn đủ để nước tràn vào, nhưng không đủ để lập tức đánh chìm chúng. Trời ạ, hỏa thuật thật sự khó điều khiển khi đang ở trên biển mà.』
「Vậy giờ sao?」
『Chúng ta sẽ phải thay đổi một chút.』
Tôi thi triển lại phép đó một lần nữa, nhưng lần này, bao bọc quả cầu lửa đó với một bức tường gió nên tôi có thể ngăn nó khỏi chạm phải nước biển.
Lần này, tôi có thể hoàn thành được mục tiêu ban đầu là đục thủng một lỗ ở mặt bên dưới con tàu, nhưng tôi không thực sự đánh chìm con tàu đó ngay lập tức. Nước biển đã làm Flare Explosion yếu đi rất nhiều, nên lỗ hổng thành ra quá nhỏ.
Còn về mặt tích cực, tôi có thể di chuyển quả cầu lửa tới chính xác nơi tôi muốn đặt nó trước khi để nó nổi tung, hệ thống đẩy của con tàu đã hỏng hoàn toàn. Toàn bộ con tàu sẽ không chìm ngay lập tức, nhưng rồi nó cũng sớm làm mồi cho cá, đặc biệt là khi nó không còn có thể di chuyển nữa. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là tôi đã thành công. Cách mà tôi vừa nghĩ ra sẽ cho phép đám cướp biển trên tàu có thừa thời gian để chạy thoát.
『Anh đoán rằng chúng ta nên đốt chúng thêm một chút.』
「Đã rõ.」
Chúng tôi phóng thêm năm quả cầu lửa và hoàn toàn phá nát phần dưới của vỏ tàu. Nó không còn có thể giữ cho nước ở ngoài nữa, và thành ra, nó bắt đầu chìm nhanh chóng.
Cách tiếp cận thứ ba của chúng tôi cũng thành công, nhưng mất quá nhiều thời gian, và yêu cầu chúng tôi phải tới gần con tàu. Thành thực mà nói, nó không tiện dụng cho lắm.
『Tiếp theo thôi nào.』
「Cách tiếp theo?」
『Cũng đã khá lâu từ khi anh sử dụng Telekinetic Catapult (Đạn Pháo Tâm Linh) với toàn bộ sức mạnh, nên anh nghĩ rằng có thể thử nó một lần.』
「Nn.」
Tôi rất tò mò xem thiệt hại tối đa chúng tôi có thể gây ra, nên tôi dồn toàn bộ khả năng của mình để tăng cường sức mạnh cho đòn tấn công này. Bên cạnh Tâm Linh Lực còn có Lưỡi Đao Nguyên Tố và phong thuật của Fran nữa. Chúng tôi sử dụng tất cả lượng mana có thể và cố tình không quan tâm tới hậu quả mà đòn đánh có thể gây ra lên độ bền của mình.
「Anh sẵn sàng chưa?」
『Sẵn sàng.』
「Nn!」
Fran mượn sức mạnh của phép thuật gió để phóng tôi đi với tốc độ cao. Tôi cũng dùng Telekinetic để tăng tốc cho bản thân mình càng nhanh hơn nữa sau khi rời tay cô bé.
『Lên nàoooooooooooo!』
Cảm giác thật tuyệt khi lâu rồi tôi mới đâm vào một thứ gì đó hết sức mình như thế này.
Tôi phá hủy tất cả những chiếc buồm của con tàu đó. Tôi đánh trúng chiếc cột buồm đầu tiên và hoàn toàn đánh gãy nó trước khi đâm thủng cái thứ hai. Nó không đổ vì gốc của nó cắm khá sâu vào trong con thuyền. Dẫu vậy, tôi không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của việc dừng lại.
Lưỡi kiếm của tôi phá nát vỏ của con tàu; nó xuyên thủng qua từng bức tường và từng cây cột trước khi tạo ra một cái lỗ lớn ở vỏ trước khi tiếp xúc với nước biển.
Tôi đã biết rằng điều này sẽ xảy ra, nhưng nó diễn ra nhanh đến mức tôi không kịp theo dõi. Với tôi, mọi việc chỉ gồm ba bước. Tôi rời tay Fran, tôi đánh thẳng vào cột buồm, và rồi đột ngột thấy mình ở dưới nước.
Sau khi quay trở lại với Fran, tôi mới nhận ra rằng tôi vừa đâm một lỗ cực lớn vào con tàu. Đạn Pháo Tâm Linh của tôi đã gây ra nhiều sát thương hơn so với những gì tôi dự tính ban đầu.
Dẫu thế, kĩ năng Lưỡi Kiếm Nguyên Tố được cường hóa quá đà đã rút sạch độ bề của tôi. Thật khá lãng phí và rõ ràng không đáng để dùng nó chỉ để đánh đắm một con thuyền cướp biển.
「Còn một chiếc. Cách cuối?」
『Có vẻ là nó đã bắt đầu bỏ chạy, nên chúng ta nên tìm một cách mà mình có thể đánh chìm nó thật nhanh.』
Tôi bắt đầu nghĩ về những gì mình đã làm cho đến giờ để hình dung ra phương án hay ho nhất. Có vẻ như là sử dụng phong thuật sẽ là một ý tưởng tốt nhất vào lúc này. Tôi có thể chặn chúng lại với gió.
「Em có thể chọn không?」
『Tất nhiên rồi, em có ý gì trong đầu rồi?』
「Cần phải nhờ Master làm một việc.」
Fran giải thích ý tưởng của mình cho tôi. Tôi thực sự khá ngạc nhiên khi nghe được nó, khi mà bao gồm cả việc đẩy khả năng biến hình của tôi tới cực điểm. Nói ngắn gọn thì, cô bé bảo tôi hóa thành khổng lồ.
Biến Hình vốn không phải là một thứ phi thường. Nó giúp tôi trở thành những sợi chỉ, cũng như trở thành một cái khiên trong một vài lần. Nhưng đây sẽ là lần đầu tiên tôi phóng lớn mình lên đó.
Để Fran vẫn có thể vung tôi như bình thường, tôi giữ cho cán của mình vẫn ở kích thước cũ, nhưng tăng kích thước của lưỡi kiếm lẫn phần bảo vệ lớn hết mức có thể.
Tôi cuối cùng, tôi thành ra lớn hơn nhiều so với những gì tưởng tượng. Tôi đã vượt xa một thanh trọng kiếm về mặt kích thước; lưỡi kiếm của tôi đã dài tới tận mười mét. Tôi ít nhiều biến thành một thanh kiếm phá tàu mà một con robot khổng lồ thường hay vung vẩy. [2] [3]
『Thế này là ổn với em chưa?』
「Nn. Hoàn hảo. Lên đây.」
『Cứ lên đi. Anh sẽ không thể giữ mình ở hình dạng này lâu, nên anh cần em làm nhanh hết mức có thể.』
「Không vấn đề!」
Fran ít nhiều làm chính xác điều cô bé đã làm với Rynford lên con tàu cướp biển. Em ấy nhảy khỏi Urushi, tăng sức nặng cho tôi, sử dụng Lưỡi Kiếm Nguyên Tố, và rút tôi ra khỏi vỏ kiếm làm từ gió khi tiếp cận chiếc tàu.
「Haaaaaahhh!」
Như một điều hiển nhiên, đòn đánh chém con tàu cướp biển ra làm hai. Sức mạnh mà đòn đánh đó mang theo khiến cho gỗ đóng nên chiếc tàu bay tứ tung trong khi Lưỡi Kiếm Nguyên Tố khiến cho tất cả đều bốc cháy. Con tàu không còn khả năng sống sót. Cả phần trước lẫn phần sau của nó đều không thể làm gì khác ngoài việc chìm dần xuống đại dương.
Cuối cùng, chúng tôi cho rằng Thor’s Hammer và kiểu dáng phá tàu của tôi chắc hẳn là lựa chọn tốt nhất, với cái đầu tiên là để chống lại một nhóm nhỏ kẻ thù, cái sau là để chống lại một nhóm lớn hơn.
「Nhiệm vụ hoàn tất.」
『Đúng vậy.』