• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 373: Trở lại Greengoat

Độ dài 1,492 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:29:36

Sau khi rời biệt thự của Alistair, chúng tôi quay trở về Greengoat. Chúng tôi đang rất nóng lòng muốn biết về tình hình của tộc hắc miêu và cuộc chiến hiện tại.

“Chúng ta đến rồi. ”

“Gâu!”

Chúng tôi rời đi lúc sáng sớm, đến giữa chiều thì Greengoat đã hiện ra trước đường chân trời.

『Thành lũy có tơi tả một chút nhỉ.』

Ngay cả khi Kiara, Mare và những người khác có thể nói là đã quét sạch làn sóng quái vật tới một mức độ nào đó. Tuy nhiên, vẫn còn một số ma vật kịp trốn thoát trước khi bị triệt hạ. Những tàn dư ấy cuối cùng tập hợp lại và tổ chức một đợt tấn công nhằm vào Greengoat.

Từ những tổn hại có thể thấy bằng mắt thường trên bức tường thành, khu vực xung quanh cũng như những vết cháy và sự biến mất của một phần cánh rừng bao phủ xung quanh thị trấn, trận chiến ấy có vẻ đã rất khốc liệt. Cây đổ rạp la liệt khắp nơi, còn mặt đất thì bị dằn xé bởi những cái hố như hố mặt trăng.

Nhưng mặc cho những sự tàn phá ấy, cửa thành vẫn đứng vững. Chúng tôi còn có thể thấy bóng dáng của binh lính tuần tra gần đó. Họ đã đánh bật được quân xâm lược.

Hiện tại, chúng tôi quyết định rời khỏi lưng của Urushi và đi bộ quãng đường còn lại. Nếu là trước đây, chúng tôi phải chờ xong một hàng đợi đã rồi mới được đặt chân vào thị trấn. Còn hiện tại, cửa thành đóng chặt, và trừ binh lính ra thì chẳng còn bóng người nào hết.

Khi chúng tôi rảo bước tới trước cổng thành, một người lính tiếp cận và hỏi phận sự của chúng tôi.

“N-Ngươi là ai!”

Hàng loạt mũi tên đồng loạt nhắm vào Fran.

『Họ giương cung, nhưng ít nhất thì chưa có sát khí... chắc vậy.』

“Nn.”

Cảnh Giác Vạn Vật hoạt động nhiệt tình tới nỗi đầu tôi đang trải qua hiện tượng quá tải thông tin. Nhưng ít nhất thì tôi có thể nói rằng những binh lính trên tường thành kia chưa có ý định triệt hạ chúng tôi... Mà còn phải tùy vào kết quả truy vấn của người binh sĩ trước mặt nữa.

“Fran. Mạo hiểm giả.”

“Ngươi—”

“Này! Chờ đã!”

Người binh sĩ đang định lên giọng thì bị chặn lại bởi một binh sĩ khác bên cạnh. Thấy thế, cậu ta bối rối.

“Thế này là thế nào!”

“Vị này hoàn toàn ổn!”

Thật may là cậu ta có vẻ nhớ mặt Fran. Nhờ vậy mà chúng tôi đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức.

Cuối cùng thì danh tính của Fran cũng được xác thực, và chúng tôi bước vào thành phố. Trước mắt chúng tôi là những con đường chật kín người, nhưng không khí chẳng có chút sức sống nào cả. Đó là bởi hầu hết những người trước mắt chúng tôi đều đang giữa một cuộc di tản.

Hai bên đại lộ trung tâm chật kín những gia đình chỉ còn biết bấu víu vào nhau. Có lẽ vì quá đột ngột mà họ chẳng mang theo gì cả ngoài quần áo đang mặc. Kiệt sức, họ chỉ biết ngồi đó và nhìn vô định mà thôi.

Tuy nhiên, trên đường đến chỗ dinh thự của lãnh chúa, chúng tôi chợt bắt gặp một nhóm dân di tản đặc biệt. Không như những nhóm người phải nằm vật vờ chúng tôi vừa ngang qua, chỗ của họ có rất nhiều cái lều bạt, đã vậy còn có một khu vực nấu nướng dã ngoại nữa chứ. Khung cảnh có phần thoải mái hơn hẳn phần còn lại của thành phố.

『Đỡ công đến dinh thự để hỏi đường nhỉ.』

“Nn!”

Không thể lầm được, đó là nơi mà những người di tản từ làng Schwarzkadze đến tụ họp. Khi tổ chức giúp họ di tản trước làn sóng tấn công của bọn quái vật, có ai đó đã nói với tôi rằng tộc hắc miêu đã quen với việc chạy trốn như thế này rồi. Có lẽ đúng là vậy thật. Họ luôn chuẩn bị trước trong những trường hợp khẩn cấp như thế, và nhờ vậy thích ứng tốt hơn những nhóm dân di tản từ những làng khác.

Đúng là một bộ tộc du mục không ngừng thay đổi nơi đinh cư. Ngay cả khi họ đã tìm được đất hứa ở Shwarzkadze, kĩ năng trốn chạy của họ vẫn chưa bị mài mòn chút nào.

Fran nhận ra một bóng người quen đang chạy tới chỗ mình.

“Trưởng làng!”

“Ồ! Công Chúa! Vậy là người vẫn còn ổn!”

“Mọi người ơi! Công Chúa về rồi!”

“Công Chúa! Mừng trở về!”

 Mọi người đều mừng rỡ chào đón Fran. Tâm tình của Fran có chút hỗn độn, nhưng niềm hân hoan vẫn lớn hơn cả.

“Cháu đã về.”

Em ấy bẽn lẽn gật đầu. Chời đất ơi, ai mà có thể dễ thương thế chứ. Mọi người xung quanh có lẽ đều mang cùng suy nghĩ với tôi, hoặc nhếch môi cười toe toét, hoặc bật cười thành tiếng.

Fran là nữ anh hùng và cũng là thần tượng lớn nhất của tộc hắc miêu. Vì thế mà chẳng mấy chốc, Fran đã bị bủa vây kín mít.

“Này mọi người, đừng chen lấn xô đẩy làm phiền Công Chúa thế chứ. Lùi lại nào!”

“Ế~! Chỉ một mình trưởng làng được nói chuyện với Công Chúa là không công bằng!”

“Đúng vậy! Đả đảo bất công!”

“Ha! Ồn ào quá! Im lặng! Công Chúa cũng cần được nghỉ ngơi nữa! Tản bớt ra coi!”

“Vâng.”

“Chậc.”

Trưởng làng giải vây cho chúng tôi, rồi dẫn Fran đến một cái trảng nằm giữa ngôi làng tạm thời của tộc hắc miêu.

“Xin hãy ngồi xuống đây. Xin lỗi, chúng tôi giờ chỉ có mỗi một cái ghế này.”

“Nn, xin cảm ơn.”

“Này, ai đó mang trà tới đi!”

Trưởng làng ngồi xuống đất đối diện với Fran ngồi trên ghế. Xung quanh chúng tôi là mọi người từ làng hắc miêu.

“Chuyện gì đã xảy ra với làng?”

Đó là câu hỏi mà trưởng làng nóng lòng muốn hỏi nhất. Trên đường đến Greengoat, chúng tôi cũng đã tiện ghé qua Schwarzkadze để kiểm tra.

“Làng có thể coi là đã an toàn, tuy có một số ngôi nhà bị hỏng hóc. Nhưng ma thú đã bị tiêu diệt hết, thế nên mọi người có thể quay trở lại bất cứ khi nào mình muốn.”

“Thật ư?”

“Nn.”

“Quá tốt rồi!”

“Tuyệt vời!”

“Quả là Công Chúa có khác!”

“Công Chúa vạn tuế!”

Nghe Fran nói vậy, mọi người từ làng hắc miêu, kể cả trưởng làng, vỡ òa trong sung sướng. Hầu như tất cả mọi người đều reo hò, mừng rỡ. Có vẻ họ đã khá lo lắng về tình trạng của làng.

“Tất cả là nhờ có Công Chúa! C-Có phải là mọi ma vật đều tự tay Công Chúa xử lý không?”

“Không chỉ cháu. Mare và Kiara cũng giúp nữa.”

“Kiara? Là Kiara đó ư?”

“Trưởng làng biết ư?”

“Tất nhiên! Cùng với Công Chúa, ngài ấy là anh hùng của mọi người mà!”

Có vẻ như cái tên Kiara cũng rất là nổi tiếng với tộc hắc miêu.

“Vậy, quý ngài Kiara giờ đang ở đâu rồi?”

“Nn...Kiara—”

Fran chợt nghẹn ngào, không thốt nên gì được. Thấy vậy, mọi người và cả trưởng làng, tự nhiên cũng linh cảm được mọi chuyện. Huyền thoại Kiara đã vụt tắt. Trưởng làng mím chặt miệng, trông vô cùng đau khổ. Nhưng Fran đã lấy lại được lời nói của mình, và bắt đầu kể về khoảnh khắc cuối cùng của Kiara. Mọi người đều im lặng, hiện tại chỉ còn mỗi giọng nói của Fran.

Giữa chừng, trưởng làng vỡ òa và bật khóc. Hình như khi còn nhỏ, ông ấy đã được Kiara bảo bọc và che chở. Như giọt nước tràn ly, sau khi trưởng làng bật khóc, tiếng nức nở bắt đầu lần lượt xuất hiện giữa những người tộc hắc miêu.

Fran kết thúc câu chuyện với một nụ cười.

“Kiara chắc chắn sẽ không hài lòng khi thấy mọi người buồn rầu đâu. Cháu tin rằng bà ấy muốn mọi người nhớ đến mình và bật cười tự hào hơn.”

“C—Công Chúa... nói phải!”

“Đúng vậy, đúng như Công Chúa nói!”

Kể cả biết vậy thì trong một thời gian ngắn như thế, nở được một nụ cười thật lòng vẫn rất khó. Nhưng không còn ai đeo vẻ u ám lên trên khuôn mặt của mình nữa. Sức ảnh hưởng của Fran với tộc hắc miêu thật sự rất lớn. Có lẽ một phần vì chính Fran cũng đã gạt đi nước mắt của mình và cười với mọi người.

Ngay cả vậy, một số người, giống như trưởng làng, không kìm được nước mắt của mình và òa khóc. Ngay cả tôi thấy cảnh này cũng bị ấn tượng sâu sắc. Một số bộ tộc khác không đồng cảm được với cảm xúc chung của tộc hắc miêu thì bị cảnh tượng làm cho lo lắng.

Bình luận (0)Facebook