Chương 393 Lời đồn về hầu tước
Độ dài 1,609 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:30:29
Fran và Urushi có dịp được thưởng thức những món ăn do Io nấu tại nhi viện. Sau đó, chúng tôi quyên góp cho họ nhiều loại gia vị khác nhau trước khi ra đi. Tiếp theo là Dragon’s Table.
“Ồ, chẳng phải là Fran sao. Đã được một thời gian rồi nhỉ.”
“Nn, Fermus cũng vậy.”
Như mọi khi, một quý ông đẹp lão đi ra chào chúng tôi. Thấy Fermus, các các dì các thím xung quanh tưởng đâu phát rồ.
“Tiểu thư có muốn ăn gì không?”
“Nn!”
“Fufufu. Có vẻ như lần cuối tiểu thư ghé đến lúc tôi không có mặt nhỉ. Lần này, tôi sẽ cho tiểu thư thưởng thức những gì tốt nhất mà nhà hàng này có thể. Cậu nhóc sói có ở đây không?”
“Ở trong bóng.”
“Nếu cậu ta muốn, hãy để cậu ta tham gia cùng. Cậu ta cũng đã góp công rất lớn chống lại tên quỷ nhân.”
“Gâu gâu!”
Urushi nhảy ra trước cả khi chúng tôi gọi. Hồi đó, cậu ta chỉ có thể nhìn Fran ăn trong bóng nên chắc cũng ấm ức lắm nhỉ.
“Vậy tiểu thư muốn ăn gì đây?”
“Toàn bộ.”
“Fufu, đã rõ.”
Fermus chẳng bất ngờ chút nào, ông ấy cũng hiểu độ phàm ăn của Fran nên chỉ nhẹ nhàng đi xuống bếp. Trước đây, chúng tôi chỉ được thưởng thức tay nghề học trò của ông, còn giờ là do chính tay Fermus trổ tài.
Thứ đầu tiên mà nữ phục vụ mang lên cho chúng tôi là súp xương rồng, đặc sản ở đây. Tuy nhiên, khác với trí nhớ của chúng tôi, màu súp lần này ngã vàng.
“Đây là công thức mới của chúng tôi, súp cà ri xương rồng.”
Có vẻ như ngay cả Fermus cũng quyết định bắt trend.
『Có vẻ ngon nhỉ?』
“Sụp sụp sụp”
Có vẻ rất ngon.
“Món ăn có được không?”
“Tuyệt đỉnh. Vị chua rất hợp.”
“Gâu gâu!”
“Vậy ư, sư phụ sẽ rất mừng trước lời khen của tiểu thư!”
Có vẻ như món cà ri mang hương vị giống như kiểu Thái hơn là cà ri Ấn Độ. Lấy cảm hứng, và nâng tầm nó lên một đẳng cấp khác trong khi vẫn giữ được tính đặc trưng của riêng mình, đúng là Fermus có khác.
Càng lúc, Fran càng hào hứng hơn với từng món ăn được mang ra. Mười dĩa mới là những món chúng tôi đã được thưởng thức hồi xưa. Sau khi cắn một miếng, Fran gật gù, rồi khẽ nghiên đầu.
『Sao vậy?』
(Rất ngon, nhưng không ngon như Fermus.)
“À, món ấy ư?”
Khi thấy Fran nghiên đầu khó hiểu, một đệ tử của Fermus lên tiếng. Có vẻ như món này được anh ta nấu. Thật tuyệt vời khi Fran có thể nhận biết được sự khác biệt về tay nghề của người nấu chỉ với một miếng cắn. Fran khen ngợi trình độ của người đệ tử đã khá hơn lần trước em ấy đến ăn, và chỉ ra những điểm Fermus có mà anh ta còn thiếu. Tiếp tục chăm chỉ nhé.
Sau đó, Fran và Urushi vui vẻ thưởng thức những món ăn còn lại cho đến khi thỏa mãn.
Địa điểm cuối cùng của chúng tôi ở Barbra là trụ sở chính của công hội Luciel.
Nó vẫn lớn như trong kí ức của chúng tôi. Fran thong thả đi vào bên trong mà không bận tâm gì cả, là do em ấy còn nhớ những lần đã tới đây sao?
Quý cô ngồi tại bàn trước đứng dậy và lịch lãm cuối đầu trước khách hàng. Ngoài ra, còn có một cậu bé, dường như học việc ở đây, vội vã đến chỗ chúng tôi.
“Đã được một thời gian rồi nhỉ, quý cô Fran. Hôm nay, cô tới chỗ chúng tôi vì việc gì?”
“Rengil có ở đây không?”
“Chúng tôi sẽ kiểm tra ngay. Xin vui lòng đợi một chút.”
Ngay khi nữ tiếp viên rời đi thì cậu bé học việc cũng lẽo đẽo đi theo, có lẽ để báo cho ông ta chuyến viếng thăm của chúng tôi.
“Xin hãy theo tôi.”
Nữ tiếp viên dẫn chúng tôi đến một chiếc ghế sô pha, cùng lúc ấy, một nhân viên trong bộ đồ hầu gái mang trà và bánh cho Fran. Tách trà và đĩa lót tách được trang trí cầu kì và lộng lẫy, bánh kem cũng thuộc hàng thượng hạng.
Nếu chúng tôi là thương nhân bình thường, họ sẽ chỉ mang một chén trà đơn giản ra thôi. Có thể nói, chúng tôi đang được công hội đãi ngộ rất tốt. Fran có hơi thất vọng vì bên cạnh trà chỉ có mỗi bánh kem, và dường như có chút nhớ nhung gì đó. Em ấy hình như quên bén là thịt nướng áp chảo cùng với trà chỉ có ở mỗi thú nhân quốc có.
『Mới nãy em ăn no rồi mà, Fran, thêm nữa có ổn không thế?』
Thật khó tin là em ấy còn đói cho được sau khi làm một tour ẩm thực đến no căng từ chỗ nhi viện đến quán Dragon’ Table.
(Nn? Tất nhiên rồi ạ.)
Nếu Fran no quá rồi mà vẫn còn muốn miếng bánh, tôi có thể ném nó vào rương đa chiều để dành. Nhưng em ấy vẫn vui vẻ bỏ miếng bánh vào miệng.
『Đừng có cố quá, nghe chưa?』
(Không bao giờ là quá nhiều đồ ngọt.)
Nếu Fran có thể ăn uống vui vẻ thì tôi cũng mừng... Nhưng có vẻ như tính phàm ăn của con bé đàng càng lúc càng lớn hơn, đúng không. Fran luôn hoạt động mạnh nên cũng khó lên cân. Nhưng nếu em ấy bắt đầu mập ra thì tôi nên làm gì đó.
Trong lúc Fran đang thưởng thức miếng bánh, nữ tiếp viên đi vào cùng với thuyền trưởng Rengil.
“Ồ, vậy là tiểu thư vừa trở về Barbra sao?”
“Nn. Sẽ rời đi ngay. Ghé qua để chào.”
“Ồ! Thật vinh hạnh.”
“Và cũng muốn gia vị nữa.”
Giá gia vị hiện nay đang tăng đột biến, nhưng chúng tôi giàu có rồi. Chẳng lẽ đây là cảm giác vung tiền không nhìn giá sao?
“Chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay khi tiểu thư rời đi.”
“Nn.”
Thuyền trưởng Rengil vốn đã biết về Rương Đa Chiều của Fran, nên dịch vụ vận chuyển là không cần thiết.
Sau đó, chúng tôi hỏi thêm về Gallus và Zerrosreed, nhưng ông ấy cũng chẳng có nhiều thông tin.
Tuy nhiên, chúng tôi đã được nghe một số mẩu chuyện đáng chú ý về hầu tước Ashtner.
“Hầu tước Ashtner hiện đang gặp rắc rối lớn.”
“Rắc rối?”
“Hầu tước Ashtner có một đứa con trai tên là Serdio, và gã ta đang bị buộc tội bởi công hội mạo hiểm giả. Tuy thân thế là hạng A, hắn có vô số tai tiếng nhằm vào mình. Là một cá nhân đáng ngờ và được cho là đã phạm rất nhiều tội ác. Sau khi chết, thì những việc làm sai trái của hắn mới bắt đầu bị phanh phui.”
Chẳng phải là tên mạo hiểm giả hạng A Serdio chúng tôi giết ở Ulmutt sao! Hắn đã quấy rối Fran, muốn cướp tôi đi, và còn định biến em ấy thành vợ lẽ của hắn nữa chứ, thành ra tôi cho hắn nhận Thiên Phạt cho biết mùi. Khoang, bởi vì hắn chết vì cố trang bị tôi mặc dù biết là nguy hiểm, cái này là nước đi tự hủy chứ đâu phải do chúng tôi?
Chủ hội của chi nhánh Ulmutt, Dias, đã tích cực vạch trần tội ác của Serdio và loại bỏ những chủ hội biến chất đã giúp gã ta trở thành mạo hiểm giả hạng A. Vậy là ông ấy không chỉ hoạt động trong bóng tối, mà đã công khai lên án Serdio sao. Chẳng phải hắn là con trai của hầu tước ư? Có ổn không thế?
“Liệu công hội có gặp rắc rối gì với hầu tước không?”
“Cũng nhờ tai tiếng không mấy tốt đẹp của Serdio và sự phụ thuộc của vương quốc vào công hội mạo hiểm, nên gia tộc đó buộc phải đền bù đầy đủ.”
Hơn nữa, thân là mạo hiểm giả hạng A, đáng lẽ phải là biểu tượng của vương quốc, lại là một tên nghiện ngập cũng góp phần không nhỏ vào chiến thắng của Dias. Vương quốc cũng chẳng muốn gây hấn với công hội mạo hiểm, nên họ đã chọn cách an toàn nhất là đổ mọi tội lỗi lên đầu Serdio.
Hơn nữa, hầu cận của Serdio đã thú nhận chuyện hầu tước Ashtner ra lệnh cho con trai của hắn tìm kiếm Thánh Kiếm. Điều đó đã làm dấy lên nhiều nghi vấn đến từ vương quốc, không còn đơn giản là tổn hại tín nhiệm cho hầu tước nữa.
“Hiện tại, gia tộc hầu tước cũng đang vướng phải nhiều rối ren về vấn đề tài chính. Chúng tôi đã thực hiện một số hợp đồng với họ, nhưng đến giờ vẫn còn nhiều phần trong số đó chưa được thanh toán đầy đủ.”
“Ra vậy.”
Rengil nhường như không biết cái chết của Serdio có liên quan đến Fran. Dias đã làm rất tốt trong việc hạn chế thông tin bị lộ ra ngoài. Tuy nhiên, hồi đó vẫn có rất nhiều người xung quanh chứng kiến cảnh tượng ấy, nên danh tính của Fran rất có thể sẽ sớm bị liên hệ đến Serdio. Thậm chí có khả năng hầu tước Ashtner đã biết đến em ấy.
Nếu vậy, hắn ta có thể còn có tư thù với Fran, không chỉ dính líu tới sự mất tích của Gallus. Chúng tôi phải cẩn trọng khi đối phó với hắn trong tương lai đây.
Chúng tôi có dự định ghé qua Ulmutt sau khi đến Barbra. Có lẽ nên chào hỏi Dias một tiếng.