Chapter 300: Đòn tấn công phủ đầu thành công?
Độ dài 2,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:26:28
Tụi tôi bình tĩnh quan sát năm con ma thú hạng C tụ tập quanh mình và cố gắng tìm cơ hội tấn công trước. Chúng bao vây tụi tôi, nên chúng tôi cần phải giữ cảnh giác cao độ. Có cơ là cả bầy, cả đội quân đang tiến quân tiếp sẽ chia ra làm nhiều nhóm nhỏ nếu chúng tôi mất quá nhiều thời gian tại đâu và sẽ khó khăn hơn rất nhiều để xử sạch chúng nếu chúng không tụ tập lại một chỗ.
Và nếu như chúng tôi không xử được chúng hết, nhiều dân làng, Hắc Miêu và nhiều người người khác sẽ bị tấn công. Họ sẽ không thể nào sơ tản được hết tới Greengoat.
Buông lỏng cảnh giác và lao thẳng vào chiến đấu sẽ là một hành động tự sát. Chúng tôi không thể nào đánh bại năm con ma thú trước mặt trừ phi giữ được sự bình tĩnh. Và vì thế, sau khi ổn định tinh thần của mình, tôi nhanh chóng vạch ra một kế hoạch và nói cho Fran về nó.
『Urushi. Mi có thể giữ chân con Crimson Wolf không?』
「Gấu gấu!」
Gia quyến của Thần Sói, một trong những danh hiệu của Urushi, mang lại cho cậu nhóc khả năng đe dọa những con soi khác. Thành ra, dường như cậu nhóc sẽ có thể thuần phục con Crimson Wolf dẫu cho cả hai cùng hạng với nhau.
『Fran, em tập trung vào con Demon. Nó sẽ là con rắc rối nhất trong cả đám. Đừng giữ sức nếu em nghĩ mình sẽ gặp rắc rối. Cứ thoải mái sử dụng Brilliant Lightning Rush nếu thấy cần thiết.』
(Nn!)
Tôi thực sự không muốn đối đầu với những những mánh khóe và ma pháp có thể dùng để hỗ trợ đồng đội của nó. Vậy nên chắc chắn phải hạ nó ngay đầu tiên.
Fran rút ra cây Phantom Pyroxene Blade từ trong hòm đồ và trang bị nó. Trong khi em ấy và con Demon sẽ đối đầu với nhau, tôi sẽ đánh bại ba con còn lại.
Những con quái vật bao vây chúng tôi và chăm chăm quan sát suy đoán hành động của tụi tôi. Về phần Fran, em ấy rút ra một vũ khí mới, điều khiến chúng càng đề cao cảnh giác. Nó chính xác là một sự cảnh giác thừa thãi cho phép tôi tích tụ đủ năng lượng ma thuật cho đòn đánh tiếp theo.
『Lên nào!』
(Nn!)
『Kanna Kamui!』
Có một chút chậm trễ nhỏ trước khi phép thuật kích hoạt, trong thời gian đó năng lượng ma pháp tỏa ra từ cơ thể thôi được tăng vọt. Những con quái vật nhận thấy điều đó và lập tức lao vào tấn công tôi.
Nhưng chúng đã quá trễ.
Một tia sét lớn màu trắng lớn hơn cả con Graphite Hydra, con lớn nhất trong số năm con, giáng xuống từ bầu trời và nuốt trọn con rắn đen tuyền. Khả năng hồi phục của nó quá nguy hiểm để có thể ngó lơ, nên tôi giáng cho nó một đòn khủng nhất mình có thể gây ra. Ánh sáng của Kanna Kamui nhanh chóng tan đi và để lại cái xác của con rắn nhiều đầu. Đòn tấn công đã thiêu con ma thú thành tro. Chẳng còn một khúc xương hay một cái vảy nào còn sót lại. Tất cả những gì còn lại là một đống tro tàn ở ngay nơi một con ma thú vừa xuất hiện vài giây trước.
Những cơn gió bão mạnh dư chấn của ma phpas đó tấn công cả bốn con ma thú còn lại. Sức mạnh của nó lớn tới nỗi đủ khả năng để đánh gục đám ma thú và thổi bay chúng đi nếu như chúng không bám chặt xuống mặt đất bên dưới. Dẫu vậy, bốn con vẫn cứng chết lặng. Thấy đồng đội của mình chết trong tích tắc khiến cho chúng cứng đờ người không thể làm gì.
Phản ứng của chúng, hay đúng hơn, việc chúng không thể phản ứng lại, chứng minh rằng chúng không quen với việc chiến đấu hay lộn xộn trong trận chiến. Đứng như trời chồng giữa một trận đánh là một sai lầm nghiêm trọng, một việc được minh chứng minh hậu quả chết người của mình qua con Steel Titan Bear bên cạch con Hydra.
『Mi là của ta!』
「Roarrrrrrrrrrrr!?」
Tôi dịch chuyển ra sau con gấu kim loại và khoan thẳng một lỗ vào sau lưng nó bằng Telekinetic Catapult. Nó không có khả năng phản ứng thành ra tôi gây ra được một đòn trí mạng, tôi phá hủy được ma thạch của nó chỉ bằng một đòn duy nhất.
Nếu như không phải là đang hoảng hồn, con gấu hẳn sẽ nhận ra được đòn tấn công, và ít nhất di chuyển để bảo vệ cơ quan quan trọng. Nhưng với tình cảnh hiện tại, con gấu thiếu khả năng di chuyển để so với tốc độ của tôi, một thanh kiếm có thể tự mình di chuyển và xẻ nó ra làm đôi.
Con ma thú duy nhất phản ứng lại, con Demon, lại không thể nào thay đổi số phận của con gấu. Fran đang giao chiến với nó và khóa chặt nó lại.
Dẫu vậy, sức phòng thủ của con gấu vẫn cực kỳ ấn tượng. Lưỡi gươm của tôi có thể đâm xuyên qua nó, nhưng tôi chỉ có thể vươn vừa đủ để chạm tới viên ma thạch, một điều càng minh chứng rằng nó không phải là một con ma thú tép riu.
Và tất nhiên, mánh này không thể sử dụng lại một lần nữa. Cả ba con ma thú còn lại đã biết rằng tôi có thể tự mình di chuyển. Việc thấy tôi giết một trong số đồng đội của mình đã thông não cho chúng. Chúng sẽ không mất cảnh giác một lần nữa.
Tôi cố gắng gây sốc cho những con ma thú còn lại bằng việc ném cái xác của con gấu vào kho đa chiều của mình, nhưng nó lại vô tác dụng, chúng lần này không còn sững sờ nữa. Dù thế, cũng không quá quan trọng, tôi đã đạt được đủ mục tiêu của mình. Hai trong số năm kẻ địch đã chết. Thở phào nhờ thành công này, tôi quay qua phía Fran.
『Được rồi, chỉ còn ba con thôi. Cố lên nào!』
「Rõ rồi.」
「Gấu!」
Urushi chọc giận con Crimson Wolf với một đòn tấn công trước khi lôi nó đi xa để chúng có thể đấu solo với nhau. Con sói đỏ thẫm dường như chú tâm nhiều hơn tới Urushi, khi mà cả hai con đều thuộc cùng một loài ma thú, nên nó chấp nhận lời thách thức của cậu nhóc ngay lập tức.
『Và giờ chúng ta chỉ cần lo cho con Demon và con bọ kia thôi.』
「Nn!」
Fran tóm lấy tôi và sẵn sàng chiến đấu. Cô bé kiểm tra chắc rằng giữ cho mũi kiếm của tôi hướng về phía con Demon để có thể vô hiệu hóa những phép thuật nguy hiểm của nó càng nhanh càng tốt. Tiếc thay, con ma thú giống người màu đen tuyền đó đã rút lui ra một khoảng cách khá xa và tung hàng loạt phép thuật vào chúng tôi để giữ chân.
Những đòn tấn công bằng những vụ nổ của chúng tôi khiến cho sinh vật đó cảnh giác, một điều khá đáng tiếc. Tôi muốn nó tới gần để chúng tôi có thể hạ gục nó với một đòn cực mạnh.
Chúng tôi có thể nhanh chóng tiêu diệt con Demon nếu như có Urushi ở đây, nhưng cậu nhóc đang kẹt trong trận đấu tay đôi cân não với một con sói khác.
Urushi mạnh hơn về phương diện ma thuật, nhưng con sói đỏ thẫm vượt mặt cậu nhóc về mặt sức mạnh vật lý. Nếu xét tổng thể, cả hai đều ngang tài ngang sức. Con sói đen chui vào trong bóng tối và tung ma thuật bóng tối từ xa, trong khi con sói đỏ mặc kệ việc phòng thủ mà thay vào đó lao tới để tung ra một đòn tấn công chí mạng bằng lửa của mình.
Trông có vẻ là trận đấu này sẽ tiếp tục một quãng thời gian nữa; chúng tôi phải tự thân vận động rồi.
Cả con Demon lẫn con Adamantite Beetle đều nhanh, và khả năng di chuyển của chúng càng được tăng cường bằng khả năng bay lên bầu trời. Để khiến mọi việc tệ hơn, chúng đang phối hợp với nhau. Khi chúng tôi tấn công một con, con còn lại sẽ tấn công chúng tôi và buộc chúng tôi phải buông đồng đội của nó ra.
Đòn tấn công của con Adamantite Beetle thành ra cực kỳ khó đối phó dẫu cho nó không có chỉ số tấn công tốt nhất. Nó có thể sử dụng mana để tăng tốc bằng việc phóng ma thuật ra phía sau, điều khiến cho nó có được một lượng sức đẩy khủng khiếp.
Chúng tôi thậm chí không thể né được nó chỉ bằng việc để mắt tới nó. Chúng tôi phải cẩn trọng quan sát dòng chảy mana và dồn sức vào việc né tránh đòn tấn công vào lúc nó bắt đầu lao lên.
Và tất nhiên, con quỷ không cho phép chúng tôi được phép tập trung đủ vào con bọ như tôi muốn.
Nó lao tới chúng tôi với một thanh kiếm vào lúc chúng tôi rời mắt khỏi nó, một thanh kiếm được làm ra bởi Poison Magic. Nó cũng sử dụng nguyên tố đó để phóng nó đi giúp thu hẹp khoảng cách. Theo dõi cách Urushi chiến đấu đã cho phép con quỷ nhận ra rằng Fran không có sức phòng thủ tốt nhất đối với các đòn tấn công bằng độc. Đòn tấn công không quá nhanh, nên Fran có thể né nó và tránh bị tổn thương.
Hoặc ít nhất đó là những gì lẽ ra phải xảy ra.
「Guah!」
『Fran!』
Con bọ khổng lồ lao tới Fran vào lúc em ấy quan sát con quỷ. Cô bé nhận ra lúc con bọ đó bắt đầu tăng tốc và tăng cường phòng thủ, nhưng khả năng phòng thủ đã bị xuyên qua dễ dàng.
Hóa ra, con bọ đó không chỉ có khả năng dùng ma thuật để phóng mình đi, mà còn để gia cường chiếc sừng nhằm gia tăng sát thương. Sức mạnh từ đòn tấn công này xé toạc lớp phòng ngự mà em ấy dựng nên.
Cả tay và chân phải của em ấy đều bị gãy. Đầu của cô bé cũng mất máu nhiều. Nhưng đó chưa phải là tệ nhất. Phần nội tạng bên phải của cô bé đã bị kéo ra bởi cây sừng của con bọ.
Tôi lập tức sử dụng Greater Heal, nhưng phép thuật đó không đủ mạnh để khép miệng vết thương.
『Fran! Sử dụng Instant Regeneration! Ngay!』
Câu trả lời duy nhất tôi nghe được từ cô bé là một tiếng ho.
『Em có nghe anh không Fran!? Em cần phải sử dụng Instant Regeneration ngay!!』
Tiếng hét thứ hai của tôi đã lọt vào tai cô bé, khi mà em ấy gật đầu xác nhận với gương mặt méo xệch vì đau đớn. Vết thương của em ấy bắt đầu khép miệng nhanh chóng. May thay, em ấy đã kịp dùng kĩ năng.
Vấn đề duy nhất là Fran là một sinh vật có dạng người. Khác với một thanh kiếm hay một con Slime, cơ thể cô bé không được tạo nên bởi những phần đơn giản, dễ dàng điều chỉnh. Vì thế, kĩ năng trở nên kém hiệu quả trong khi cái giá lại tăng lên. Nó thành ra đã hút một lượng lớn mana của cô bé.
『Em ổn chứ?』
Tôi vừa hỏi vừa dựng lên một rào chắn.
「Nn…」
Cô bé cố gắng thốt ra được một vài từ để trả lời giữa những hơi thở gấp gáp.
『Chuyện gì vậy?』
「Không biết từ đâu tới.」
Tôi cũng đồng ý với em ấy. Cả cô bé và tôi đều nhìn thấy chung một điều. Đòn tấn công của con bọ được phóng ra không phải là do chúng tôi đã lơ là cảnh giác mà bởi vì nó tới từ điểm mù của chúng tôi. Có cảm giác như đòn tấn công đó đột ngột xuất hiện từ không khí.
Trong một lúc, tôi nghi ngờ con bọ đã dịch chuyển, nhưng nó không có kĩ năng để làm vậy. Tôi chắc chắn điều đó. Nó có kĩ năng Espionage, nhưng cấp độ quá thấp để có thể làm được gì nhiều.
『Thôi thì, đó là một con quái vật hạng cao mà. Cái thứ chết tiệt đó giấu nhiều bài đây.』
「Nhưng sẽ thắng.」
『Em tốt nhất nên như vậy.』
Dẫu cho cô bé vài giây trước vẫn còn mấp mé bờ vực của cái chết, tinh thần của Fran vẫn luôn quật cường. Cô bé vẫn có thể cố gắng hết sức mình và dồn toàn bộ khả năng tấn công. Nhưng điều này vốn không nằm ngoài dự đoán, mức độ bền bỉ của Fran luôn luôn là khả năng đáng gờm nhất của cô bé.
『Được rồi, hãy cảnh giác hơn nữa và giải quyết cho xong nào!』
「Nn!」