• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 273. Nguyên cớ

Độ dài 1,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:25:12

「Mi, yếu nhớt.」

Guendalfa không trả lời.

『Anh không nghĩ là tên này có thể trả lời tử tế khi còn đang bất tỉnh đâu…』

「Cú đấm đó sao? Goldalfa còn chẳng cảm thấy gì.」

『Ừ thì, cũng phải mà. Goldalfa gần như là bất tử rồi. So sánh như vậy khập khiễng quá.』

Vậy giờ chúng tôi làm sao với tên tê giác đang bất tỉnh này đây…?

Fran không hề thỏa mãn chúng nào và lườm Guendalfa bằng một con mắt khinh thường.

「Dậy đê.」

Cô bé đá tên đó, nhưng lời đáp trả duy nhất cô bé là một tiếng rên trong vô thức. Tên tê giác đó chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh dậy, nên cô bé đạp hắn hết lần này đến lần khác. Một người lính gác từ trạm gác bước ra và tới gần chúng tôi.

「Được rồi được rồi, vậy là đủ rồi, mọi người tản ra đi nào.」

「Hmph,」

Fran đáp lại trong khi đá hắn nốt phát cuối.

「Ôi trời. Một đòn mà hạ gục hắn ta sao!」

Ôi chết tiệt! Chúng tôi có thể đã đi quá xa rồi. Tôi mong rằng họ vẫn cho chúng tôi vào trong.

Người lính gác đổ ra một lượng kha khá thuốc hồi phục lên cơ thể Guendalfa và nói với Fran.

「Vậy giờ, cô có thể để cho hắn đi chưa? Tôi biết hắn là một tên khốn, nhưng tôi không nghĩ hắn đáng chết.」

Hở? Chúng tôi không gặp rắc rối sao? Đợi đã. Nếu như anh ta biết rằng hắn ta là một tên khốn, điều đó có nghĩa là anh ta đã thấy trước rằng chúng tôi sẽ choảng nhau. Vậy tại sao anh ta không cản chúng tôi lại?

「Không cản lại, tại sao?」

「Nói thật thì, tôi đã thấy trước điều này và tôi muốn ai đó cho hắn ta một trận. Tôi đã biết được cô mạnh đến đâu, nên tôi nghĩ rằng cô sẽ là người hoàn hảo để làm điều này.」

「Nn. Dễ ợt.」

Fran vỗ ngực.

Ôi trời ơi Fran ơi. Đừng có tự mãn đến vậy chỉ bởi vì anh ta ca ngợi khả năng của em trong việc bán hành cho một tên đầu đường xó chợ chứ.

「Tôi từng biết Goldalfa trước đây. Ông ấy thực sự đã cứu mạng tôi khi tôi mới chân ướt chân ráo vào nghề. Tôi thực sự tôn trọng ông ấy. Cả Guen nữa. Tên này trước đây cứ bám lấy ông bác của mình suốt. Hắn ta sẽ lải nhải không ngừng về những việc mình sẽ làm để giúp ông bác Gold một khi ông ấy trở thành trưởng gia tộc.」

Goldalfa là trưởng tộc ư? Ừ thì, tôi cũng có thể hiểu. Tên đó mạnh vãi nồi, nên tôi hoàn toàn có thể hiểu điều này.

「Goldalfa sau đó trở thành hộ vệ của Vua Thú và từ bỏ vị trí của mình ngay cả khi nó chưa được truyền lại cho ông ta. Guen đã coi đó như là sự phản bội lại sự kỳ vọng của mình. Vị trí này thay vào đó được chuyển lại cho ba của Guen. Và gần đây, Guen bắt đầu ba hoa về cảm xúc của tên đó về việc vượt qua ông bác của mình.」

Vậy đó là lí do hắn ta thách thức Fran. Nếu như hắn ta đánh bại được Fran, người đã đánh bại Goldalfa, thì sẽ khẳng định rằng hắn ta mạnh hơn cả Goldalfa. Hắn ta suy nghĩ quá đơn giản và thành ra sai lầm, nhưng tôi cũng có thể hiểu được nguyên cớ của điều đó.

「Tôi thay hắn xin lỗi cô. Tôi đảm bảo sẽ bảo hắn lui đi. Tôi không chắc rằng điều này có bù đắp đủ hay không, nhưng nếu như cô cần điều gì cứ nói với tôi. Tôi sẽ làm bất cừ điều gì nếu có thể. Tôi hứa với cô.」

Người lính gác cúi đầu, và nhẹ nhàng bốc Guendalfa lên bằng một tay và vắt hắn qua vai mình. Tôi sốc nặng bởi vì người lính gác có dáng người gầy gò và Guendalfa chắc chắn không hề nhẹ cân chút nào. Sau khi thẩm định qua tôi thấy rằng người lính đó thuộc tộc Bò và đã gần tiến hóa.

Với một người lính gác của một thành phố thì cũng không tệ đâu.

Anh ta có vẻ là sẽ quăng Guendalfa và ngục một thời gian để cho hắn ta bình tĩnh lại.

『Lúc này thì anh nghĩ là chúng ta nên tha cho hắn ta. Dù gì thì việc mặc kệ hắn ta thì mình cũng chẳng thiệt gì mà.』

(Nn. Bài tập tốt.)

Sau khi chúng tôi bước được qua cánh cổng của thủ đô mà không gặp bất kỳ sự cố nào khác. Chúng tôi có được vị trí của Công hội từ một người lính gác trong khi đi qua cánh cổng, nên chúng tôi không phải dừng lại hỏi đường. Đi qua thành phố này một lần nữa minh chứng cho chúng tôi thấy được sự tôn trọng mà người thú dành cho những người đã tiến hóa. Không một mạo hiểm gia người thú nào gây sự với chúng tôi trên đường tới Công hội, và tất cả những kẻ không phải người thú đều bị những người đồng đội của mình nhanh chóng kìm lại. Guendalfa là kẻ lạc loài duy nhất.

Vestia là một thành phố khổng lồ, chúng tôi cũng mong đợi rằng kích thước của Công hội cũng phải tương xứng. Nhưng khi tới đó, chúng tôi thấy rằng nó đáng tiếc là chỉ ngang với kích cỡ của Công hội tại Rosserraccoon và Argentlapn.

Fran bước vào Công hội.

「Chào buổi tối.」

Em ấy cất lời trước.

「Xin chào mừng. Tôi có thể giúp được gì- ahh. Cô có phải là Fran không?」

「Nn. Biết tôi ư?」

「Phải! Tất cả những nhân viên Công hội tại Vương quốc Người thú đều biết về cô. Những người nhân viên tại chi nhánh Argentlapn đã gửi một tin nhắn bằng ma cụ để liên lạc, thông báo cho các chi nhánh khác về việc cô đã tới.」

Khoan, có một thiết bị liên lạc với khoảng cách xa vậy sao? Chắc hẳn là Chủ Công hội tai Roserraccoon đã nhanh chóng gửi thông tin về tên sát thủ mà tôi đã tóm được. Nghĩ về điều đó, cũng hợp lí khi mỗi chi nhánh đều có một thiết bị như vậy. Nhưng rồi, tại sao họ vẫn cần chúng tôi chuyển lá thứ trong khi họ có một thứ tiện lợi như vậy chứ? Tôi nghĩ rằng họ giao cho chúng tôi lá thư bởi vì họ không còn cách nào khác để gửi lời nhắn đi khoảng cách xa tới vậy. Nhưng một lần nữa, Dias từng nói rằng ông ta nói chuyện với các Chủ Hội khác trong thời gian đại hội. Lúc này, tôi cũng không biết mọi chuyện ra sao nữa nên thôi cứ đưa lá thứ ra vậy.

「Đây. Từ Chủ Hội Roserraccoon.」

「Một lá thư ư?」

Người tiếp tân nhận lấy phong bì.

「Xem nào. Hmm… Tôi hiểu rồi. Không có vấn đề gì cả. Xin hãy đợi một chút.」

Sau khi kiểm tra dấu niêm phong trên lá thư, người tiếp tân đứng dậy và rảo bước về một văn phòng đằng sau. Sau vài phút chờ đợi, cô ta trở lại, đưa chúng tôi vòng ra sau quầy, và dẫn chúng tôi ra phía sau.

「Thưa Chủ hội, tôi đã mang cô ấy tới.」

「Tốt lắm. Xin hãy trở lại vị trí của cô.」

Giọng một ông lão vang lên.

「Rõ rồi.」

Chúng tôi bước vào căn phòng và thấy một ông già với cái lưng lòng, một cặp tai sói trắng, và một cái đuôi trước.

Thông thường thì, tôi sẽ phấn khích khi gặp ai đó với đôi tai cáo thật và một cái đuôi xù, nhưng một ông già ư…? Cho tôi xin kiếu.

「Ta là Melrosse. Chủ Công hội Mạo hiểm gia Vestia.」

「Mạo hiểm gia hạng C, Fran.」

「Hohohooo ta thấy rồi. Cô bé thậm chí còn mạnh hơn cả lời đồn. Thực sự rất mạnh đó.」

Ấn tượng đầu tiên của tôi rằng ông ta là một ông giá tốt bụng. Nhưng đôi mắt của ông ta có một cái nhìn sắc xảo trong khi đánh giá Fran.

Dường như ông ta giỏi hơn vẻ ngoài của mình. Chúng tôi không được đánh giá thấp ông ta.

Bình luận (0)Facebook