• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 453 Góc Nhìn: Bá Tước Bailleys

Độ dài 2,007 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:35:06

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

“Ghaaaaa!”

“Gyaaaaa!”

“Hiiguhhh!”

Cô con gái của ta—cô con gái mà ta yêu quý nhất trên đời này, Velmeria, đang thảm sát hết hiệp sĩ này đến hiệp sĩ khác. Vì một lý do nào đó, cả người con bé là vảy xanh, giống như tổ tiên của Frederick. Nhưng đó chắc chắn là Velmeria.

Mỗi lần cô con gái dị dạng của ta vẫy tay thì một viên đạn nước lại xuất hiện và xé xác nhiều hiệp sĩ một lúc. Mỗi lần con bé vung thanh kiếm bị gãy một nửa trên tay, sóng xung kích nó tạo lại chém hàng loạt mạo hiểm giả làm đôi.

“Đừng sợ! Đừng lùi lại!”

“Khốn kiếp! Chúng ta không có cách nào tổn thương được ả!”

“Ả đang dùng chiêu thức khốn kiếp gì vậy!?”

Thuộc hạ của ta cố gắng tấn công từ xa theo mệnh lệnh của ta, nhưng tất cả đều vô nghĩa trước con bé. Con bé hoặc né được, hoặc triệt tiêu những đòn tấn công ấy với phép thuật. Ngay cả khi nó bị đánh trúng thì chúng chỉ để lại trên người con bé một vết xước, và khoảnh khắc sau nó đã được hồi phục với Tái Tạo Tức Thời.

Con gái của ta đã hoàn toàn trở thành kẻ thù của vương đô. Ta phải ra lệnh triệt hạ con bé. Tuy nhiên, con bé quá mạnh. Thật bất lực... Không, ngay từ đầu thì kẻ trước mặt ta có phải là cô con gái ta từng biết không?

“Lũ giòi bọ mạt hạng! Ta sẽ dẫm nát tụi bây!”

Kẻ đó có vẻ bề ngoài của con gái ta, nhưng không, tại sao ta lại thấy ả như một người khác vậy? Ta không chỉ đang nói về sức mạnh.

“Hihahahahaha! Chết đi chết đi!”

Gì thế kia? Thứ phát ra từ miệng con gái của ta là âm thanh cao vót, tạp chủng không giống với bất cứ người đàn ông hay phụ nữ nào. Phải, chắc chắn là có thứ gì đó xa lạ đang điều khiển cơ thể của con bé.

“Đoàn trưởng! Chúng ta phải làm gì đây...!”

Một trong những hiệp sĩ tiểu đội trưởng nhìn lên ta với một ánh mắt kinh hãi. Khu vực này vốn nằm trong sự bảo vệ của một người phụ tá của ta, nhưng cậu ta đã hy sinh từ lâu.

Câu hỏi của anh ta có lẽ mang hai ý nghĩa: Chúng ta có nên tiếp tục chịu hy sinh để giữ chân Velmeria, và có nên cố gắng giữ mạng cho con gái ta hay không.

Nhưng câu trả lời của ta vẫn không đổi.

“Tiếp tục tấn công! Đằng sau lưng chúng ta là cung điện hoàng gia! Nếu chúng ta rút lui, ả lấy mạng tất cả, từ đức vua đến nhân dân!”

Thần dân và điện hạ. Ngay cả khi đối thủ là con gái của ta, ta sẽ không vì tình cảm cá nhân mà hy sinh cả hai.

“Hahahahaha!”

“Các mạo hiểm giả, các hiệp sĩ và các pháp sư đang rải rác khắp vương đô sẽ sớm tụ họp về đây! Cho đến khi đó, giữ vững đội hình!”

“Chúng ta có thể nhờ sự trợ giúp của cung điện được không?”

Khi người tiểu đội trưởng hỏi ta vậy, ta vô thức quay lại nhìn cung điện hoàng gia ở sau lưng.

Những binh sĩ tinh nhuệ nhất chắc chắn vẫn còn ở trong cung điện hoàng gia. Bên cạnh họ còn có những hiệp sĩ mạnh nhất được chọn lựa từ tứ hiệp sĩ đoàn. Và chỉ huy của họ được cho là binh sĩ mạnh nhất của vương quốc với sức chiến đấu ngang ngửa với Bách Kiếm và Hariti [note33245].

Tuy nhiên, họ sẽ không bao giờ bước ra tiền tuyến. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ đức vua điện hạ. Họ là thanh kiếm của điện hạ, và thanh kiếm không biết tự di chuyển. Ngay cả khi kẻ thù chỉ có một, họ sẽ không rời xa đức vua. Đặc biệt là khi hắn ta có sức mạnh của một đội quân như thế này.

Trách nhiệm của họ là tấm khiên của đức vua. Bảo vệ vương quốc là trách nhiệm của ta và các hiệp sĩ ở đây.

“Starg, cậu biết được gì không?”

“Vâng, thưa ngài... không phải tất cả... nhưng thực sự quá khó tin.”

“Tệ đến thế sao?”

“Thành thật xin lỗi ngài, hiện tại con gái của ngài là một con quái vật thực sự.”

Starg, một trong những hiệp sĩ phục vụ cho gia tộc Bailleys, lẩm nhẩm với một khuôn mặt trắng bệch. Cậu ta không chỉ có năng lực chiến đấu cao mà khả năng thẩm định cũng ít ai sánh bằng.  Ta đã ra lệnh cho Starg tập trung vào phân tích năng lực chiến đấu của Velmeria...

Starg là một trong những hiệp sĩ kì cựu nhất ta có, người có thể điềm tĩnh giương cung chiến đấu với một con wyvern đang lao đến trước mắt. Một chiến binh như vậy đang sợ hãi?

“Đầu tiên, thần không thể thẩm định được thanh kiếm bị gãy một nửa ấy. Nó chắc chắn là một thanh quỷ kiếm rất cao cường.”

“Vậy à...”

Chẳng lẽ đó là thánh kiếm, Cuồng Tín Chi Gươm – Fanatic mà Hắc Lôi Công Chúa đã cảnh báo?

“Và thần không thể nhìn được hết năng lực chiến đấu của con gái ngài hiện tại. Các chỉ số của cô ta hầu như vượt ngưỡng 1000 đơn vị. Khả năng thẩm định của thần còn có thể nhìn thấu của Zephyrd Thiên Thành.”

“Nói cách khác, mạo hiểm giả hạng A không phải là đối thủ của con bé....”

“Các kĩ năng cũng thật kinh khủng. Cô ta có hơn 100 kĩ năng cao cấp khác nhau như Kiếm Kĩ Đế Vương, Thánh Kiếm Kĩ Lv.8, Ma Thuật Đại Dương Lv.8 hay Tái Tạo Tức Thời Lv.8. Không những vậy, bên cạnh đó cô ta còn có vô số kĩ năng độc nhất và kĩ năng bổ trợ. Thần chỉ có thể thấy được Kiếm Thuật Đế Vương, Thiên Long Hóa (神竜化), Viêm Hỏa Hấp Thụ (火炎吸収), Nhân Vương Môn (仁王), Chiến Thần Skanda (韋駄天), Vô Chú, Thao Túng Ma Lực, và chắc chắn còn nhiều nữa nhưng thần không thấy hết.”

Hết kĩ năng thượng cấp hiếm có này đến kĩ năng thượng cấp khác. Nếu không phải kẻ đang nói với ta là Starg, chắc hẳn ta đã bật cười.

“Làm sao mà con gái của ta có thể trở nên mạnh mẽ thế này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn kia chứ...”

“Trạng thái của cô ta là Cuồng Tín và Thiên Long Hóa. Có lẽ một trong hai thứ đó đã giúp con gái của ngài...”

Thiên Long Hóa! Ta đã từng nghe qua nó từ Tirananaria, mẹ của Velmeria. Nó là một trong những truyền thuyết xuất hiện trong các câu chuyện nhiều đời của tộc long nhân.

Đó là tiến hóa cao nhất của tộc long nhân, có thể được so sánh với các High Elf của tộc elf. Không ai rõ cách thức để một long nhân có thể tiến hóa đến Thiên Long, nhưng trong một vạn năm qua đã có vài cá nhân xuất hiện, và được cho là một chuyện có thực.

Họ được cho là có sức mạnh sánh ngang với các High Elf.

Cơn ác mộng gì thế này? Con gái của ta không những đã trở thành kẻ thù, mà còn đạt đến sức mạnh mà mạo hiểm giả hạng A cũng không thể sánh nổi? Nếu con bé hiện tại mạnh ngang với High Elf, sẽ chẳng lạ gì nếu nó đã đạt đến đẳng cấp của mạo hiểm giả hạng S.

Nếu thanh kiếm trên tay con bé thực sự là thánh kiếm, Cuồng Tín Chi Gươm Fanatic, thì khả năng đó hoàn toàn tồn tại.

“Chuẩn bị người truyền tin ngay lập tức!”

“T-Truyền đến đâu, thưa ngài?”

“Đến cung điện! Bảo đức vua điện hạ sơ tán ngay lập tức!”

“Đ-Đã rõ!”

Con bé hiện tại không phải là đối thủ mà ta hay tất cả các hiệp sĩ ở đây có thể đánh bại. Thậm chí với sự hiệp sức của nhiều mạo hiểm giả hạng A, khả năng bại trận vẫn rất cao. Hiện tại, ở vương đô có năm người có sức mạnh của một mạo hiểm giả hạng A: Zephyrd Thiên Thành, Forrund Bách Kiếm, Fran Hắc Lôi Công Chúa, Eihwaz Long Gia Tỏa và Luga Muhuru, đội trưởng Đoàn Vệ Vương. Ta cần phải tìm cách triệu tập họ càng sớm càng tốt, khi đó thì mới có cơ hội chiến thắng con bé.

Ngay cả khi các pháp sư có tìm cách để cách li cả cung điện trong một bức màn chắn đi nữa thì vẫn vô vọng trước con bé. Ta phải câu thời gian cho đức vua và thần dân vương đô có thể trốn thoát, và giao trách nhiệm nặng nề còn lại cho năm người họ.

Phải, ta cần đặt cả tính mạng này ra để câu thêm thời gian.

“Không để ả tiến thêm một bước nào nữa, ngay cả khi phải hy sinh tính mạng!”

“Vâng!”

“Đã rõ!”

Điều duy nhất cứu rỗi ta hiện tại là tinh thần chiến đấu của tất cả mọi người đều rất cao. Ngay cả khi ta đang ra lệnh cho họ đến chỗ chết, họ vẫn đáp lại với một gương mặt bừng bừng khí thế.

Thật là một mất mát lớn cho vương quốc nếu để họ bỏ mạng ở đây, nhưng không còn cách nào khác.

Ta lựa ra những người lính trẻ nhất và ra lệnh cho họ truyền tin cho nhiều địa điểm khác nhau của vương đô. Kẻ địch rất mạnh, cần phải có hơn một mạo hiểm giả hạng A để chiến thắng. Nhờ vậy, ít nhất thì những người kế nhiệm ta biết được cần phải làm gì.

“Thần cũng sẽ không bỏ cuộc.”

“Ha!

“Nếu mà bậc thầy Dimitris có ở đây...”

Tiểu đội trưởng lẩm nhẩm.

“Bậc thầy Dimitris hử.”

Mạo hiểm giả hạng S duy nhất của lục địa Gilbard. Ngài ấy là một võ sư người có thể đứng yên một chỗ và thong thả tiêu diệt cả trăm người trong một khoảnh khắc.

Dimitris đặt trụ sở môn phái của mình ở một vương quốc nhỏ ở phía nam, và thường ngao du hết ma vực này đến ma vực khác của lục địa.

Ngài ấy có thể là một người khó tính, nhưng lại là một người tốt và sẵn sàng không quản ngại khó khăn để cứu nạn cho nhiều vương quốc khác nhau. Ngài ấy là chiến lực đáng tin cậy nhất mà ta có thể nghĩ đến nếu kẻ thù ở cấp độ này. Tuy nhiên, hiện ngài ấy đang ở đâu thì chỉ có trời đất biết được.

“Đừng để tâm đến những gì không có mặt ở đây.”

“Xin lỗi thưa ngài.”

“Không sao, ta cũng ước gì như vậy. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta thậm chí còn không biết Dimitris ở đâu. Chúng ta phải giải quyết ả ta bằng chính tay chúng ta!”

“Ha!”

Sau khi nói vậy với người cấp dưới, ta sẵn sàng vũ khí trên tay và định bước lên hàng đầu.

Tuy nhiên...

“Xin lỗi, ta không phải là lão Dimitris ấy, nhưng cho phép ta giúp một tay nhé?”

“Hả?”

Kẻ nào thế này? Ta không hề nhận ra được khí tức của hắn một chút nào! Từ khi nào không biết, đằng sau lưng ta xuất hiện một gã ogre to lớn, điệu bộ thong thả. Chỉ cần nhìn qua, ta biết ngay hắn không phải là người phàm. Hắn mang áp lực giống với Thú Nhân Vương.

“Cứ tin ở ta. ORRAA! Cú Đấm Trọng Trường!”

Gã to lớn vung thanh kiếm của mình xuống, và Velmeria, người đang lượn lờ phía trên cao, lao xuống đất như bị nhấn mạnh xuống bởi một cánh tay khổng lồ.

Con gái của ta bị đánh mạnh xuống đất.

“GUAAAAH!”

Và đó là lần đầu tiên Velmeria bị thương. Gã này là thần thánh phương nào!

“Giới hạn của mình là bao lâu nhỉ...?”

Bình luận (0)Facebook