• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 246: Hẹn gặp lại

Độ dài 1,838 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-23 20:16:21

Trans: Zard

--------------------

Đáp lại quyết tâm của Bro, Jamdi’el có vẻ vẫn còn nghi ngờ, nhưng vì hoàn cảnh nên không nói gì thêm.

Hơn nữa, như Bro đã nói, kiến thức và kinh nghiệm của anh ta là thứ rất quan trọng để sinh sống ở thế giới này.

“Amae, lâu rồi anh không gặp nhóc nên anh cũng muốn từ từ nói chuyện lắm…”

“Amae~, bọn chị nhất định sẽ quay lại. Khi đó chúng ta phải cùng mạnh hơn đó nhé?”

“Lần tới hãy cùng chơi nhiều hơn nhé~!”

“Un~…… ugh~……”

Rồi, như lúc tôi ở Thiên Giới, Kron ôm tạm biệt và Bro xoa đầu Amae. Hilua cũng nhích cơ thể lại gần.

Amae buồn bã cố kiềm nén nước mắt.

“Amae, không sao……. Amae, sẽ mạnh hơn.”

“Ara…”

“Sớm thôi Amae sẽ mạnh hơn, mọi người sẽ trở về. Sớm thôi.”

Amae nói “gặp lại sau” như đang nói với chính mình.

Kron và Bro cùng cười gật đầu.

“Hmph…”

“Vậy ổn chứ?”

“Đó không phải tính ta.”

“…… Vậy sao? Em ấy đã ở bên bà từ hồi còn nhỏ xíu rồi nhỉ?”

“……………”

Tại sao Jamdi’el không ôm Amae như Kron ư?

Dù thế tôi có thể nói rằng bà ta không hề có vẻ “ta không quan tâm” đến họ.

Bởi Cacretale là nơi Jamdi’el đã từng sống bao nhiêu năm qua.

“Nào, Jamdi’el, hãy nói tạm biệt với Amae nào!”

“Tiểu thư Kron…”

“Nào.”

“Ah, ugh, ah…”

Dù lòng tự trọng cao không cần thiết ấy khiến bà ta không thể nói gì, nhưng Jamdi’el sẽ nghe lời nếu đó là yêu cầu của Kron..

Jamdi’el, nãy giờ chỉ biết viện cớ, khằn giọng rồi…

“Ahem… này… Amae…”

“?”

“…… đừng, đừng để bị cảm đấy…”

“…… un!”

Jamdi’el chẳng thể thật lòng nói lời quan tâm với Amae.

Amae nhẹ gật đầu như lại sắp sửa khóc vì những lời ấy.

“Kuhaha, ngài ấy vẫn chẳng thật lòng chút nào.”

“Đúng nhỉ.”

“Fufufu, phải đó♪”

Tôi cũng bật cười cùng với Kron và Bro.

Nhưng…

“…… um, Bro.”

“Hở, sao thế em trai?”

“…… Thôi cái em trai đó đi.”

“Tại sao, anh là anh trai chú mà?”

“Tôi không nhớ là mình có tên anh trai đần độn đến vậy.”

“Chú em nói gì thế? Chú em sẽ trở thành chồng của em gái anh mà đúng không? Thế thì dĩ nhiên chú là em trai anh rồi, yeh!”

“Cái, cái lí do gì thế hả?”

Ảnh vẫn thân thiện như mọi khi.

“Vâng! Bro, em sẽ cố hết sức!”

“Đúng! Và chúng ta sẽ trở thành một gia đình!”

“Ha~……”

Khi cả hai người họ thì có nói lí lẽ cũng vô ích, nhưng tôi không thể nói thế.

Tôi đành thở dài…

“Thế, Bro, sau này anh tính đi đâu?”

Từ giờ họ sẽ đi đâu?

Tôi chỉ nghĩ đến việc để lại Kron và Jamdi’el cho Bro mà không nghĩ đến chuyện sau đó.

“Đời đưa đến đâu thì ta đi đến đó thôi.”

“Oh…”

“Giờ… anh đang xem xét một nơi không liên quan gì nhiều đến Thất Anh Hùng, khối Đồng Minh hay tàn dư Ma Vương Đoàn.”

Phải. Nhất là ở những đất nước lớn phát triển, số người biết về Jamdi’el sẽ càng tăng lên.

Nhưng tôi chắc rằng anh ta biết rất nhiều về những nơi khác và cách chăm sóc họ, thế nên tôi nghĩ sẽ ổn thôi.

“Đúng vậy. Chà, từ giờ anh sẽ phải dạy cho cô em gái anh nhiều thường thức lắm đây. Nếu để Jamdi’el dạy thì chắc cổ chỉ học mấy cái thành kiến của bà ta thôi quá.”

“Kakkakkakkka!”

Nếu vậy……

“Thế, như tôi đã nói khi trước…”

“Hmm?”

“Anh sẽ lo phần còn lại nhỉ?”

“Ờ!”

Tôi không phải giám hộ của Kron, nhưng tôi đã trải qua nhiều chuyện, được bảo rằng cô ấy thích tôi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng kể từ giờ tôi sẽ để mọi thứ lại cho Bro lo liệu.

“Earth…”

“Gặp lại sau nhé, Kron.”

“…… Vâng…… tớ sẽ nhớ cậu lắm, nhưng tớ đã ôm cậu ở Thiên Giới rồi. Tớ sẽ không kêu ca đâu, tớ nhất định sẽ cố gắng hơn!”

“Đây cũng vậy.”

“Vâng, Earth… em yêu anh ♡.”

“Hở?! …… đừng, đừng có bất ngờ thế chứ…”

“Nfufu~, lần tới gặp lại tớ cũng sẽ nói như vậy đó nhé?”

Tôi đã tạm biệt đủ với Kron. Giờ chỉ còn lời hứa sẽ gặp lại nhau.

Và……

“Oh~, Hilua, nhờ ngươi chăm sóc cho cô ấy nhé. Nếu có chuyện gì, nhớ phải bảo vệ Kron đó biết chưa?”

“Cứ để tui!”

Tôi xoa đầu Hilua và dặn dò bởi nó sẽ theo Kron…

“Vậy, hẹn gặp lại nhé, Jamdi’el.”

“…… Earth Lagann…”

Với con người này… mối quan hệ của chúng tôi thật sự không đến mức như thế, nhưng tôi vẫn nói lời tạm biệt với bà ta.

“Ba tháng trước bà tự nhiên bắt cóc tôi… thật sự, đã có nhiều chuyện… tôi đã có một thời gian khó khăn… nhưng… nhờ vậy mà tôi đã mạnh hơn.”

“…………”

“Chúng ta đã những trận chiến rất hay… vui lắm… tôi mừng vì mình đã đến Cacretale. Cho nên…”

Dù mọi chuyện có bắt đầu thế nào thì lòng biết ơn khi được đến đất nước ấy của tôi không phải nói dối.

Tôi không đi xa đến mức bảo “Cảm ơn vì đã bắt cóc tôi” nhưng…

“Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi.”

“…… hmph~…”

Đó là điều tôi nói.

Rồi, Jamdi’el…

“Earth Lagann … đừng có thân thiết với Paripi quá.”

“Ờ~, không sao đâu, tôi chắc chắn sẽ không tin tên khốn đó đâu.”

“Ta hiểu rồi… và, cẩn trọng với Hakuki. Ngươi chắc chắn cũng đã bị hắn để mắt đến rồi đấy.”

“Kuhaha… Lục Tướng với tôi thế là đủ rồi, tôi không muốn gặp thêm ai nữa đâu…”

Quả nhiên là Jamdi’el, không cười, không bắt tay cũng như không ôm.

Và cũng không quá mù mờ, bà ta như đang cho tôi chút lời khuyên.

Và cuối cùng…

“Cuối cùng… đúng hơn, đây mới là điều quan trọng nhất. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi để tiểu thư Kron phải chịu cô đơn mãi mãi đâu.”

“Kuhaha…”

Cuối cùng thì bà vẫn cứ như mẹ của cô ấy.

Để lại những lời đó, Jamdi’el ngồi lên lưng Hilua cùng Kron và Bro.

Và……

“Vậy ta cũng đi nhé cậu trai.”

“Ờ…”

“Ta cũng phải đưa tiểu thư đây về nhà chứ nhỉ?”

Nói rồi, hoàng tử xoa đầu Amae và cười.

“Ừ, nhờ cô cả đấy.”

“Hehehe, ta muốn chúng ta được từ từ nói chuyện thêm, nhưng chắc phải chờ khi khác vậy.”

“…… Phải.”

“Nhưng thật sự rất vui khi được gặp cậu. Chúc cậu thượng lộ bình an.”

“Ừ.”

Tôi nhanh chóng chào tạm biệt hoàng tử, hắn sẽ quay lại Thiên Giới sau khi đưa Amae về Cacretale.

Cũng như những người khác, chúng tôi hứa sẽ gặp lại nhau và bắt tay lần cuối.

Và……

“Amae, hẹn gặp lại nhé.”

“…… uh~……”

“…… Thôi mà~, Amae. Vui lên đi nào~”

“Ugh~……”

Amae ngồi trong vòng tay của tên hoàng tử đang cầm dây cương của con Pegasus.

Em ấy không khóc và cũng không đòi như trước.

Quả thật tôi bảo em ấy trở nên mạnh hơn, nhưng em ấy đâu cần phải làm tới mức cố nín đâu chứ… tôi thầm nghĩ…

“Onii-chan”

“Hmm?”

Amae ra hiệu bằng cánh tay bé nhỏ của mình và khi tôi lại gần em ấy…

“Un!”

“Oh…”

“Gyu~~~~~~”

Đó là cái ôm tuyệt vời nhất tôi từng nhận được từ Amae.

“Onii-chan, Amae sẽ nhanh lớn lên!”

“…… Puh… Kuhahaha, được… anh hiểu rồi…”

“Nếu anh nói dối lần nữa, Amae… sẽ giận đó biết chưa?”

“Ừ!”

“…… nfu ~”

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Amae dù cho em ấy như sắp không thể nín khóc.

“Kakkakka, Amae luôn chỉ thân thiết với Tsukshi, Karui với sếp Machio đó sao~ Em làm tốt lắm em trai à.”

“Ufufu, em mừng vì Amae cũng đã cười!”

“Trời ạ…”

“Bảo trọng nhé, Amae!”

“Un! Chị nữ thần, ngài Đại Tư Tế, Hilly, bye-bye! Bro… pui.”

Và cuối cùng đã đến lúc từ biệt.

Tên hoàng tử ra hiệu cho con Pegasus của hắn và con mà cha mẹ tôi đã cưỡi rồi bay lên trời.

“Nè, Amae! Em đang nhéo anh đó! Tte, gặp sau nhé em trai!”

“Ráng chịu đi. Tại anh Bro đã tự mình bỏ đi nên Amae vẫn còn giận đó. Earth! Tớ nhất định sẽ gặp lại cậu! Tớ cũng trở thành một cô gái tốt hơn!”

“Hmph.”

“Unah, tạm biệt nhé!”

“Adieu, cậu trai!”

“Onii-chan!!”

Cả Kron, Jamdi’el, và Bro cũng cưỡi Hilua bay đi.

Amae và hoàng tử sẽ quay lại Cacretale bằng Pegasus.

“Ừ! Hẹn gặp lại nhé!!”

Tôi vẫy tay đến khi không còn thấy họ nữa rồi thở dài.

“Chà… cảm giác… mấy ngày qua mệt thật, nhưng tôi lại có chút buồn.”

『Fufu… phải, tất cả những người chúng ta gặp đều mạnh mẽ cả.』

“Đúng vậy!”

Chỉ còn lại mỗi tôi và Tre’ainar ở lại. Suốt vài tháng qua luôn có người ở bên tôi.

Thế nên tôi mới thấy như mình đã lâu lắm rồi chưa từng có cảm giác này.

Ba tháng. Thật khó để tin chỉ mới ba tháng… thật sự… mọi người và cả lão này…

『Nhưng ngươi không có thời gian để mà thấy cô đơn đâu nhóc. Nghỉ rồi rồi tập luyện, và hãy bước ra thế giới một lần nữa.』

“Ờ!”

Tôi biết.

Mục tiêu “tới tận cùng thế giới” mà chúng tôi đã từng hứa ba tháng trước vẫn chưa đâu vào đâu.

Tôi đã lòng vòng quanh Đế Quốc vài ngày, rồi ở Cacretale một ít lâu và giờ tôi lại quay về Đế Quốc.

Nhưng tôi không định sẽ ở lại đây.

Ba tháng trước, tôi đã bị Jamdi’el bắt cóc và bước chân đến một đất nước khác, nhưng lần này tôi sẽ tự thân vượt biển để đến một quốc gia mới.

Và điểm đến tiếp theo là…

“Được, chúng ta đi nào! Điểm đến tiếp theo là——”

『Hmm, tiếp theo là——』

Rồi Tre’ainar và tôi đều cùng lúc nhận ra.

“Hmm?”

『…… ah…』

“…… tên hoàng tử…”

『Hắn nói sẽ đưa ngươi tới đó mà nhỉ…』

Phải, kế hoạch ban đầu là thả Jamdi’el và Kron xuống đây để gặp Bro.

Sau đó tôi sẽ đi với tên hoàng tử tới điểm đến tiếp theo.

Nhưng sự hiện diện của Amae đã làm trật hướng mọi thứ.

Tôi đã nhờ tên hoàng tử đưa Amae về lại Cacretale… thế nên chúng tôi……

“Aaaaaaaaaaaaahh, chết cha!”

『…… Hah~…… thôi không sao. Cũng may đây là cảng biển… chúng ta không cần vội…』

“Ha~…… chắc vậy…”

Điểm đến tiếp theo đã được quyết định, nhưng có lẽ sẽ mất một ít lâu để đến đó.

『”Cứ từ từ.”』

Chỉ một chút thôi……

—-----------------------

Zard: Cuối cùng cũng đã xong arc 5 sau hơn 1 năm. Qua arc này chúng ta đã thấy được nhiều thứ thú vị, từ đánh nhau với 2 lục tướng, thấy nhóm công chúa bị hiện thực vả cho đau đớn, thấy quyết tâm có được Earth của các cô vợ (kronthuathedeonaoduoc) và chuẩn bị cho một hành trình mới, đây cũng là arc dài nhất mình làm với gần 100 chap, cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Hiện giờ thì đã kịp eng nên mình sẽ chờ xem có chap nào mới trước thứ 6 tuần sau không, nếu có thì tuần sau vẫn sẽ có chap, còn không thì nghỉ 1 tuần thôi :>

P/s: Chuyên mục khều đô nết: nếu các bạn có lòng hảo tâm xin hãy ủng hộ mình tại ví momo: 083363631 hoặc MB bank 0833636631, tên tk Hồ Quang Huy. Xin cảm ơn.

Bình luận (0)Facebook