Chương 232: Tài năng đơn thuần
Độ dài 1,767 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-21 20:30:53
Trans: Zard
-------------------
Nhìn cha mẹ tôi đang mau chóng lại gần, Tre’ainar thở dài khó chịu…
『Cái lúc ngốc đó. Thể nào cũng là――――』
―― Ua, hả? Một con Pegasus ở trên trời… có chuyện gì vậy? Hở, là Sadiz ư!? Cả Phianse nữa!
―― Chủ nhân… Phu nhân… em xin lỗi vì những rắc rối đã gây cho hai người.
―― Em vẫn ổn là chị vui rồi… nhưng cái quái gì thế này? Và Sadiz… Earth đâu rồi…
―― Cậu chủ sẽ không quay về.
―― Huh!?
―― Chủ nhân, cậu chủ――!?
―― Thằng bé sẽ không quay về là sao?! Thế là thế nào!? Chuyện này… ta phải đi hỏi nó trực tiếp mới được!
―― Khoan đã, em có thể giải…
―― Hở? Trên đám mây đó có bóng người… có gì đó đang bay sang hướng khác. Có phải… Earth không!? Không thể cứ như vậy được! Sadiz và cô gái có cánh, cho ta mượn con ngựa!
―― Chủ nhân!
―― Hiro, em cũng sẽ đi theo!
―― Hiya, chờ đãããã, Eaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarth!!!!
――Chủ nhânnnnn. Phu nhânnnnnn. Để em nói xong đããããã!
『—————— thế đó, nó thể nào cũng là như vậy nhỉ?』
「Trời ạ, nghe ông nói tôi cũng tưởng tượng ra được luôn đấy.」
Hình ảnh Tre’ainar miêu tả hiện lên trong tâm trí tôi.
Tôi có thể dễ dàng hình dung ra cảnh đó.
Hẳn mọi chuyện đã diễn ra như thế.
Dù Sadiz và Phianse đã bảo rằng họ sẽ “nói chuyện với cha mẹ tôi”, nhưng việc họ gần như bắt kịp trong thời gian ngắn đến vậy hẳn có nghĩa là hai người đó không thèm nghe họ và lập tức đuổi theo.
“Tch, này, Earth Lagann! Bộ hết người rồi…Hiro…Mamu…chúng ta làm gì đây?!”
“Earth, những người kia là…”
“Chết tiệt… mình không thể giao Jamdi’el và Kron thế này được… Hoàng tử! Hilua! Đi nhanh nữa lên!”
“Ta không hiểu nhưng cậu không muốn bị bắt lại đúng không? Đã hiểu. Nhưng… con người đó thật sự rất mạnh… Pegasus là loài chỉ có thể do Seraph điều khiển… nhưng nó đã theo bản năng đầu hàng và làm theo lệnh ông ta…”
“Huh? Tôi nói nghiêm túc đó! Bay nhanh lên giùm cái?!”
Cứ đà này họ sẽ sớm đuổi kịp chúng tôi.
“Eaaaaaaaaart! Jamdi’eeeeeeel! Dừng lại!”
“Earth, dừng lại! Nói chuyện với chúng ta đi!”
Dù tôi có thể giải quyết chuyện với Sadiz, Phianse và những người khác… tôi vẫn không thể lo được hai người này… chưa kể ở đây còn có Jamdi’el và Kron… tôi không thể để bị bắt.
“Họ nói vậy nhưng chúng ta sẽ không dừng. Thế được không cậu trai?”
“Ừ! Ngươi cắt đuôi họ được chứ?”
“Để đó cho ta. Vẫn còn quá sớm để nhân loại thách thức tốc độ của Seraph chúng ta trên bầu trời.”
Mặc cho áp lực từ cuộc truy đuổi, tên hoàng tử ban đầu còn hoang mang nhưng giờ hắn lại trông rất bình tĩnh.
Hắn thả một tay ra khỏi dây cương.
“Rồng Quái Dị, ngươi có sẵn lòng nghe lời ta không?”
“Huh?”
“Nếu chỉ đôi cánh là không đủ, thì hãy để cơn gió trở thành đồng bạn của chúng ta!”
Ngay lúc đó, ma lực tập trung vào lòng bàn tay tên hoàng tử.
“Có những lúc gió gây hại đến tính mạng. Nhưng cũng có những lúc gió sẽ đẩy ta đi xa. Điều này chỉ có thể là vì ta sở hữu Văn Chương Nhãn… 【Mega Wind Boost】 !!!”
“Nnuh!?”
Ma thuật vừa được sử dụng là phong thuật. Nó bao lấy cả cơ thể con Pegasus của chúng tôi và Hiliua rồi tạo thành lực đẩy đẩy chúng tôi về trước.
“Nnah, nhanh quá! Mà chả hiểu sao đi nhanh đến vậy mà vẫn không cảm thấy khó chịu! Mình đang bị đẩy ngược ra sau!”
“Ồ! Nhanh quá đi mất!”
“【Gia Tốc Gió】… là một phép các Seraph dùng để tăng tốc độ bay… thế nhưng nếu lực không được điều chỉnh đúng thì cơn gió mạnh sẽ phá hủy cơ thể… không chỉ chúng ta mà còn cả nhóc Pegasus này, con rồng đó cùng người cưỡi… mà, có Văn Chương Nhãn rồi thì đơn giản thôi, nhưng…”
『Một phép dùng để gia tốc à… nào…』
Nhanh quá. Cảm giác như thể chúng tôi đã hòa làm một với cơn gió… tôi tuyệt đối không thể để mình bị ngã.
“Nnh, hả, thằng bé đang đi nhanh hơn kìa! Nó đang định chạy đó!”
“Anh không bay nhanh hơn được à?”
“Chết tiệt, chết tiệt! Ngựa à, ngươi không được mất hi vọng đâu đấy?! Xong việc ta sẽ cho ngươi ăn thỏa thích toàn bộ cà rốt và táo hảo hạng ở Đế Quốc!”
Khoảng cách ngày một gần ấy đã lập tức lại được nới rộng ra.
Cha mẹ tôi đều bất ngờ trước phép thuật của tên hoàng tử.
“Chúng ta sẽ cắt đuôi họ sớm thôi. Cậu trai. Nữ Thần. Jamdi’el. Rồng quái dị!”
Có vẻ họ không thể bắt kịp chún――――
“Uooooooooooooh!!! Thế mới phải chứứứứ!!!!”
“”””Eehh!!??””””
Nhưng giọng nói của cha mẹ tôi ở đằng xa… chẳng hiểu sao nghe có vẻ đang ngày một lại gần hơn một lần nữa…
“…… Hả!?”
“Huh?”
“Oh~…”
“Tch, thế mới nói lão già đó bất thường…”
『…… Hmm… đúng như ta nhớ. Vẫn chả thay đổi gì…』
Con Pegasus và Hilua được tăng tốc bằng phong ma thuật. Chính tên hoàng tử vừa tự hào nói “chỉ có ta làm được vì ta có Văn Chương Nhãn”.
Jamdi’el cũng đã gật đầu đồng tình.
Nhưng…
“Ngươi đang nói tầm xàm gì vậy hoàng tử? Con Pegasus cha ta cưỡi… cũng đang tăng tốc bằng phong ma thuật và đuổi theo chúng ta kìa!”
“Vô lí… thế quái nào…”
“Họ cũng đang ngày một nhanh hơn kìa. Chuyện quái gì thế này?”
Phải, con Pegasus cha mẹ tôi đang cưỡi cũng được tăng tốc bằng phong ma thuật giống như chúng tôi.
Ngay cả tên hoàng tử cũng cảm thấy hoang mang.
Và tại đây, chỉ có hai người đó hiểu lí do vì sao.
“Điên thật, tên ngu Hiro đó… dù không có Văn Chương Nhãn, hắn vẫn có thể bắt chước lại những gì hắn thấy… chỉ có vậy thôi.”
Một là Jamdi’el.
Có thể nói bà ta hiểu rõ cha tôi hơn cả tôi.
Tôi biết vì bà ta đã từng chiến đấu với “người cha nghiêm túc” mà tôi chưa từng biết đến.
“Vô lí… bắt chước ma thuật của ta sao? Và còn điều khiển lực đẩy một cách hoàn hảo nữa…? Không… ta không tin!”
“Hoàng tử?”
“Vậy thế này thì sao!”
“Huh?”
“Cậu trai, giữ dây cương giúp ta một lúc!”
Tên hoàng tử vẫn còn một chiêu thức cao cấp hơn.
Tôi nắm lấy dây cương từ phía sau lưng và hắn thả tay ra.
Rồi tập trung ma lực vào giữa lòng bàn tay?
“Nếu chỉ một phép Gia Tốc Gió không có tác dụng… thì hãy tập trung gió lại… nói cách khác, nén gió đến cực hạn rồi giải phóng. Bằng cách này nó sẽ tạo ra một gia tốc lớn hơn nữa!”
『Hoh~… giải phóng ma lực sau khi nén… hmm… chiêu này cũng yêu cầu khả năng điều khiển ma lực đấy, nhưng…』
“Đi nào cậu trai! Rồng quái dị! Gia Tốc Tức Thời, 【Mega Turbojet】!!”
Một vụ nổ thứ thiệt. Nó tạo thành một lực đẩy mạnh hơn cả những gì chúng tôi vừa dùng.
Hắn thậm chí còn tạo ra thêm một lớp rào chắn để gió không gây thương tích chúng tôi và con Pegasus.
“Uoo, oooooooooh!!!”
“Kyaaah, tuyệt quá!”
“Ngon!”
Tôi, Kron, và Hilua đều hét lên trước gia tốc cực lớn này.
Nếu là như này thì…
“Lại nữa… là người ở trước Earth làm sao? Mình chưa thấy ma thuật đó bao giờ…”
“Anh lại để mất thằng bé rồi kìa đồ ngốc! Nhìn đi, cứ làm theo những gì tên kia làm là được!”
“Trời ạ, thế này, đây… đúng không nhỉ? Nào! Được rồi!”
“Huh!!??”
Giữa lúc tôi còn đang vui mừng thì cha tôi lại bắt chước ma thuật của tên hoàng tử và lại mọt lần nữa sắp đuổi kịp chúng tôi.
“H, h… hả?”
Tên hoàng tử phản ứng vậy không có gì lạ, bởi chính tôi cũng vậy.
Rồi, tại đây, một người biết rất rõ về cha tôi, hơn cả Jamdi’el…
『Với Văn Chương Nhãn, ta có thể phân tích ma thuật được thấy thành những lí thuyết, xử lí nó trong não rồi tái tạo lại ma thuật đó. Với lẽ đó, Hiro tuy không thể giải thích nguyên lí ma thuật của hoàng tử. Nhưng hắn có thể sử dụng ma thuật chỉ bằng cách nhìn qua.』
Là Tre’ainar, người biết rõ về cha tôi hơn cả Jamdi’el, giải thích.
『Đó không phải năng lực đặc biệt gì cả. Hắn chỉ đơn giản có thể tái tạo lại hình ảnh hắn nhìn thấy và cảm nhận được mà không cần biết đến logic hay nguyên lí của nó.』
「Tre’ainar…」
『Phải, không phải năng lực… chỉ là tài năng.』
「Eh!?」
Sức mạnh tàn nhẫn nhất thế giới, một thứ theo một nghĩa nào đó có thể nghiền nát hoàn toàn những nỗ lực mồ hôi xương máu của người khác và có thể thực hiện chỉ bằng một từ.
“Ma thuật này… nếu dùng liên tục thì chúng ta có thể đi nhanh hơn nữa nhỉ? Như này… đây, đi nào!”
“Eh!? Làm sao… hắn dùng được ma thuật của mình sao!? Vô lí… nén và xả ma lực ở tốc độ siêu thanh, rồi lại nén và xả nó liên tục… quá trình này yêu cầu kĩ thuật rất cao và lượng ma lực không ít… tên đó là tên quái nào?!”
Haha, cuối cùng thì không chỉ bắt chước ma thuật của tên hoàng tử, ông ta có vẻ vừa tạo ra một thứ gì đó còn xịn hơn nữa nhỉ?
Phải, đó là cha tôi…
“Mọi thứ đều có thể! Chỉ cần ta có quyết tâm thì sỏi đá cũng thành cơm! Nào, dù con có đi đến tận cùng thế giới thì ta cũng sẽ không để mất con đâu!”
Vấn đề là đó đó… lão già.
Dù gì cha tôi cũng sẽ không hiểu.
“Earth! Dừng lại đi! Ta không thể tin Jamdi’el nhưng là cha con, chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau… không, hơn thế nữa, cha và mẹ con, chúng ta cần xin lỗi con―――”
Thế nên tôi… với cha tôi đằng sau đang hét lên…
“Lão già.”
“Huh! Oh! Sao thế, Earth!”
“Ông… từng bao giờ cảm nhận sự tuyệt vọng vì tài năng chưa?”
“…… Heh?”
Tôi nghe thấy một giọng nói hạnh phúc khi tôi lên tiếng gọi cha tôi, nhưng rồi lại nghe một âm thanh mỉa mai như thể bất ngờ về lời của tôi.
Nhưng tôi không nhìn lại. Tôi sẽ không để bị bắt.
Tôi sẽ tiếp tục chạy, tôi sẽ không khiển bản thân đáng thương… khi phàn nàn với cha mình...
------------------
Zard: Nếu được thì cn này sẽ có 1 chap nữa nhé.